Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13-Bùa hộ mạng.

Min_SooKook

__________________

-Đây là cái gì?-Jimin ngồi thu lu 1 đống trên giường, cổ tay lắc qua lắc lại thứ người ta gọi là vòng. 1 chiếc vòng kì lạ xuất hiện 1 cách kì lạ. 3 sợi dây đan vào nhau ko theo quy luật, ở giữa là mặt cầu tinh tú trong suốt, bên trong có những bông tuyết đang rơi. 2 bên mặt cầu là những hạt trang trí nhỏ màu đen để vòng ko bị trống, nhìn rất lạ mắt nhưng rất đẹp. (Au: hãy xem lại hình của chap trước, đó là lắc của tui đó! Tui thay hình hồ sen trong quả cầu thành tuyết rơi ha!) Cái quan trọng là cậu ko hề có cái vòng này từ trước, ai đeo cho cậu vậy? Ko có khả năng là Jungkook vì hắn cả ngày qua ko có ở đây. Vậy là 1 trong 2 người kia.

-Tuyết?...-nếu mà nói đến tuyết...-YoonGi?

-YoonGi hyung?

-Ah! Jungkook!-cậu cười toe toét với người vừa đến. Hắn về rồi.

-YoonGi hyung là sao?-Jungkook nhíu mày đến nhéo vào má cậu.- YoonGi hyung là sao?

-Sao?-cậu đẩy tay hắn ra bảo vệ mặt mình khỏi biến dạng. Đi thì đi, về xong lại còn bày trò hành hạ?

-Sao lại gọi YoonGi hyung mà ko gọi ta?

- =3= cái gì mà kì vậy? Tôi khi ko gọi anh làm gì?

-Thế ngươi kêu YoonGi hyung làm gì?

-Là vì cái này. Hôm qua anh ko có ở đây, HoSeok cũng ko có thói quen đến làm phiền tôi khi ngủ. Anh xem này, trong quả cầu có tuyết.

Quả nhiên là tuyết, hẳn là nó gợi cậu nghĩ đến y. Hắn nhận ra đây là bùa hộ mệnh của y, nó có thể bảo vệ người đeo nó bằng kết giới được phong ấn mạnh, và hắn cũng nhận ra ý đồ của y khi đem nó cho cậu.

-Jungkook!...-cậu giật tay áo hắn.

-Gì?

-Đói!...~

-Gia hỏa này biết đòi ta rồi đấy. Ăn đòn ko?

Cậu trợn mắt quay phắt đi, 2 tay khoanh trước ngực lẩm bẩm.

-Đi mà ăn! Đồ chiến thần ngu ngốc!

Hắn khẽ lắc đầu. Park Jimin, người này toàn bộ là đem dễ thương của thiên hạ dung nạp vào mình, đến cáu giận cũng bung nở 1 bầu trời đáng yêu. Sao từ trước tới giờ hắn lại ko để ý rằng trên đời còn có những thứ đẹp đẽ nhỉ? Haiz, sức mạnh của tình yêu làm người ta thay đổi đây sao?

-Đi nào! Ta kiếm đồ cho ngươi ăn!-hắn luồn tay bế cậu vào lòng mang ra ngoài. Jungkook mà cậu biết là 1 kẻ cuồng dâm, bạo lực, thích hành hạ nô lệ, nhưng vì 1 lẽ nào đó hắn đã khác. Hắn từ sắp giết cậu đến làm cậu dở sống dở chết, rồi đánh cậu theo hứng, cuối cùng là ko đánh nữa. Thậm chí hắn còn ân cần với cậu, những động chạm thân mật này đáng lẽ cậu phải cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu bất chấp sợ hãi mà đón nhận chúng. Tất cả vì thứ tình cảm ko đáng có cậu đang mang theo.

-Jungkook.-cậu ở trong tay hắn gọi.

-Chuyện gì?

-Anh từng yêu chưa?

-Chưa. Ta ko có suy nghĩ sẽ đeo thứ bi lụy ấy vào người.

-Nếu...chỉ là nếu tôi yêu anh...thì sao?

Bước chân bỗng dừng lại, hắn ngó xuống nhìn cậu, cậu ngẩng lên nhìn hắn, 4 mắt đối lập nhìn nhau. Ko gian ngưng đọng, thời gian ngừng trôi, cậu đang chờ.

-Ngu ngốc!-hắn lại tiếp tục bước đi. Jimin cúi mặt cười buồn, quả nhiên là tình cảm ko đáng có. Có lẽ cậu nên chấp nhận cả chuyện mình vừa thất tình. Nhưng cậu đâu biết ngoài miệng chửi ngu ngốc, trong lòng hắn lại có biết bao là giun bò. (Au: tẩy giun đi con!) Nếu như cái "nếu" của cậu thành sự thật thì hay biết mấy.

Jiminie, ta sẽ rất vui nếu như em với ta thực sự là 1 cặp.

Hàng vạn năm, lần đầu tiên hắn biết động lòng yêu thương 1 con người.

......................

Thật may mắn vì Jungkook đã thôi cho cậu ăn vớ vẩn, thay vào đó là ăn thịt. Ko phải thịt heo, thịt chó thịt mèo gì cả mà chính là thịt rắn. Oki, cậu biết thịt rắn cũng khá ngon và tốt cho xương, nhưng sao nhìn cứ ghê ghê. Phải chăng vì đây là rắn tinh?

-Ờm...-nhiều sọc đen chảy trên mặt cậu. Hoang mang style.

-Có vấn đề gì? Sao ko ăn-hắn 1 bên ăn phần của mình, lại lo lắng nhìn cậu ko động đũa.

-Thứ này...có thật là ăn được ko?-cậu chỉ vào điã thức ăn bốc khói nghi ngút, nuốt ực.

-Ăn được.

Cậu gật đầu, đem 1 miếng thịt bỏ vào miệng nhai, mắt nhắm tịt lại như thể chờ để nhổ ra ngay lập tức. Cơ mà vài giây sau, hương vị tan ra trong miệng lại ko đến mức như cậu tưởng, nó khá là ngon. Ừm...thịt yêu quái cũng ko tệ. Thế là 1 miếng lại 1 miếng, Jimin ăn cho đến khi trong điã ko còn tí gì, bụng cũng đã no căng.

-Oa!~…-cậu xoa xoa vỗ vỗ cái bụng tròn tròn.

-Thế nào?

-No quá rồi!!!-cậu cười tít mắt. Hạnh phúc cực điểm của 1 con người là được ăn ngon và ăn no ah!~

-Nhìn ngươi mập mập cũng hay. Xem ra ta nên vỗ béo ngươi để...đánh cho sướng.-lời tuyên bố ko thật lòng kia thành công làm mặt cậu chuyển đen như đít nồi.

-Cái gì? O"O

-Hừ!-hắn chỉ nhếch mép.

Jimin bĩu mỏ, bo xì tên hỏa thần dễ ghét quay ra ngắm nghía món quà bí ẩn. Nói thật ra cái lắc này cũng đẹp đó chứ mà, cậu rất thích nhìn tuyết rơi, nó làm cậu muốn bình yên. Tuyết mỏng manh nhưng đủ sức giết người, vì chúng lạnh và có khả năng đóng băng mọi thứ. Thật giống ai kia, nhìn mảnh khảnh mà đứng đầu Tứ Chiến thần. Cậu chọt ngón tay vào quả cầu tinh tú làm nó lung lay đưa qua đưa lại, những hạt tuyết bên trong cũng dao động theo. Thích thế, tự dưng có đồ để nghịch.

"Cái đó tuyệt đối ko được làm đứt, nếu ko, ta ko đảm bảo toàn mạng cho ngươi."

-Hả?-cậu ngẩng lên nhìn hắn.- Nói gì cơ?

-Ta nói gì đâu.

Hắn ko nói vậy thì là tiếng ai? Ở đây nãy giờ chỉ có cậu và Jungkook, ko lẽ cậu bị sảng?!

Đằng xa, YoonGi đứng im nhìn về phiá cậu, gió thổi làm tóc y bay loạn nhưng càng tôn lên vẻ kiêu kì băng lãnh. Ánh mắt của y ko rời cậu nửa mm, chăm chú quan sát nhất cử nhất động. Chiếc vòng là do y đeo lên, tức là cậu đã nằm trong tầm kiểm soát của y. Chiếc vòng đó mang theo 1 phần khí lực của y có thể bảo vệ cậu và cho y biết tình hình của cậu, giống như thiết bị GPS. Tuy nhiên nếu cậu làm đứt thì tất cả mọi sự liên quan cũng sẽ tan biến, cậu sẽ tự mình đẩy mình ra khỏi vòng tròn bảo vệ là y, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ko biết y dùng cách này có đe dọa tinh thần cậu được hay ko, chỉ là thử cảnh cáo, y nghĩ cậu sẽ nghe.

"Ko được làm đứt."

-Lại là giọng nói...-cậu bắt đầu nhìn xung quanh vì âm thanh kì lạ cứ liên tục nhắc cậu ko được làm đứt "nó". Nó ư?- Là cái này sao?

"Đúng vậy. Ngươi ko được phép làm hỏng."

-Ah? YoonGi?-phải rồi, đây là giọng YoonGi.

"Nó sẽ bảo vệ ngươi."

-Thứ này?...

-Ngươi cứ lẩm bẩm cái gì vậy?-Jungkook nhíu mày.

-Ko có gì!...-cậu lắc đầu, nhìn ra ngoài của sổ liền thấy YoonGi đứng đối mặt mình trên mỏm đá tít xa. Hóa ra nãy giờ y luôn nhìn cậu như thế, bỗng dưng lòng cậu nảy sinh cảm giác kì lạ, xao xuyến, ko nhiều, nhưng tim cậu đập nhanh khi cậu thấy hình ảnh kia.

.......................

Jungkook từ hôm qua tới giờ tự dưng trở nên bận rộn, liên tục đi rồi lại về bỏ mặc cậu 1 mình ko có gì làm. Jin thì khỏi nói, yêu ngủ và yêu ăn, hễ phá giấc của ẻm là y như rằng cả ngày Park Jimin ko được yên thân. Cậu chán nản vặt cỏ vất bừa bãi, chẳng mấy chốc mà cỏ dại đã bị cậu xử trụi ko còn 1 cọng.

-Đáng ghét! Dám bỏ tôi 1 mình?!

-Chúng làm gì nên tội vậy?

-HoSeok!-cậu đứng phắt dậy mừng quýnh vì cuối cùng cũng có người tới chơi với mình.

-Làm gì mà bứt chúng tả tơi thế?-anh lia mắt nhìn "đồng bào" bị ngắt đứt, hỏi.

-Jungkook đi rồi, chẳng ai chơi với tôi cả, chán quá ngắt cỏ vất đấy.

-...*quan cmn ngại*

-May có anh đây rồi, nè đi đâu chơi đi. Tôi muốn vào rừng! Vào rừng nào!~

HoSeok mặc cậu kéo mình đi, hình như cậu đã quên mình là con mồi thì phải, sao mà tới đây như đi phượt thế?

.
.
.

Jimin lau chau chạy trước bỏ xa HoSeok, nghịch cái này ghịch cái kia, cậu quậy y hệt 1 đứa trẻ khó bảo, động vật gì cũng ko sợ, cứ nhìn thấy là tóm. Ko biết chứ, Jimin ngày xưa là chúa đầu têu bọn trẻ con đi nghịch đất cát, có cái gì mà cậu chưa động qua đâu. Huống gì cậu còn rất thích động vật.

-Ngóe! Con kia đứng lại!!!-cậu la lối chạy đi túm cánh con chuồn chuồn. Chuồn chuồn xanh thấy ác thần đuổi theo liền cật lực vỗ cánh bay càng nhanh càng tốt, trời ơi ko muốn đâu!

HoSeok đằng xa chỉ biết lắc đầu. Còn đâu Park Jimin ốm yếu sợ hãi bọn anh? Jimin này phởn quá mức cho phép rồi. Nhưng...thế cũng tốt. Cậu cười nhìn rất đẹp.

-Á!

Anh lắc đầu chán nản. Chắc lại ko bắt được chuồn chuồn rồi chứ gì?

-Jimin ngươi thôi nghịch đi có được...

Khác với tưởng tượng rằng khi anh đến sẽ có 1 Jimin đánh mông bẹp xuống đất, phụng phà phụng phịu vì vuột mất đồ chơi, thực tế xảy ra, Jimin 1 thân bất động bị treo lơ lửng trong khối cầu màu lam, giống như bức tượng biết bay vậy. Khuôn mặt cậu vẫn còn thoảng nét ngạc nhiên và sợ hãi, ngước nhìn lên trên. HoSeok đanh mặt đề phòng kiểm tra xung quanh bốn phiá nhưng ko phát hiện ai, tại nơi cậu nhìn lên cũng trống rỗng, chỉ có lá cây hơi dao động 1 chút. Gió thổi, mang đến mùi của "kẻ đó".

XOẠT.

VÚT.

-Ngươi?-lưỡi kiếm mỏng mà sắc kề vào cổ của kẻ mặc áo choàng mũ đen.

-Rất nhạy cảm. Ta có lời khen.-dưới lớp mũ cất lên giọng nói trầm đục.

-Ngươi là ai?-anh ko chắc, mùi này lạ quá.

-Quên ta nhanh vậy sao Mộc Thần? Mới 1 vạn năm thôi. (Au: đờ mờ mày MỚI 1 vạn năm thôi! -_-)

-Ko lẽ ngươi...

-Uh...

-Jimin!.....

XOẠT

-Quá mất cảnh giác.-kẻ áo đen thoắt cái đã trở về vị trí mà có lẽ lúc trước đã đứng để làm hại Jimin.- Dù sao thì chỉ tới thăm các ngươi sau 10 thiên niên kỉ ko gặp, xem ra vẫn tốt. Và cậu ta là ai? Xinh đẹp đấy.

-Câm lại!-anh nhún người nhảy lên chém 1 đường ngọt lịm, kết quả chỉ có tấm vải đen rách đôi.

-Chúng ta sẽ gặp lại! Haha...

Mùi lạ biến mất chứng tỏ kẻ đó đã đi khỏi, HoSeok mới an tâm phá giải phong ấn cho cậu.

-Ko sao chứ?

-Ko.-sợ lắm chứ bộ ở đó mà ko sao.

-Về thôi.

.
.
.

End chap 13.

.................

Aiz tui lười quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: