Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12-lắc tay.

Lissana8703

_________________

Jimin tỉnh dậy là lúc Jungkook ko còn ở đó nữa. Cậu uể oải vươn vai 1 cái bên dưới đã nhức muốn chết, lại ra sức rủa thầm thằng nào mang danh hỏa thần. Sức trâu bò gì đâu, làm có lần mà bại hết cả người. Nhưng mà hắn đi đâu nhỉ? Vẫn còn sớm tinh mơ thế này...

-Jin?!-cậu gọi, cố nâng thân thể ở ko của mình lên.

-Chuyện gì...oáp~…

-...Qua ko ngủ à?

-Tại bọn ngươi chứ ai! Hấp diêm thính giác ta cả đêm thì bố ai ngủ được!-Jin ré lên. Ờm thì...nhìn cũng hơi tàn tạ tí thôi mà!

-Xin lỗi nha!...

-Hỏa thần đúng ko? Đi rồi!

-Đi? Đi đâu? Sáng sớm thế này?-cậu tròn mắt.

-Sớm? Sớm cái mông! Sẩm chiều rồi thưa cậu!-Jin nắm tóc mai của cậu kéo mạnh 1 cái.- Ngài ko cho ta nói. Tốt nhất cậu đừng hỏi nhiều nếu ko khi về ngài sẽ phạt cậu.

Ko hỏi thì ko hỏi! Mấy cái hình phạt của hắn ai muốn nhận chứ! Phư, cậu đây còn yêu đời lắm.

KÉTTTTTT.

Cửa phòng mở ra đột ngột thu hút ánh nhìn của cậu và Jin, cậu nhoẻn cười khi thấy người vừa đến.

-Nhị thần!

-Sao lại chui trong chăn?-anh hỏi.

-À...thì.....ko mặc quần áo...

-Chúng đâu?

Cậu mím môi nhìn về đống hỗn độn phiá góc phòng. Đó! HoSeok thở dài lấy ra cho cậu 1 bộ khác kêu cậu mặc vào rồi dắt cậu tới 1 nơi.

-Đi đâu vậy?-cậu đã thắc mắc trên suốt đường đi nhưng anh chẳng buồn giải đáp cho cậu. Thấy vậy cậu cũng im lặng luôn. Anh đưa cậu tới bờ biển, để cậu đứng ở sau còn mình đưa tay lên miệng huýt 1 hồi sáo dài.

ÀO.

-AH!-cậu giật mình ngã phịch xuống cát làm đau mông. Mẹ ơi đây là con gì mà nhìn gớm quá vậy mẹ? (Au: ờm rùa đấy con!) HoSeok thầm cười mà cậu ko biết, anh giơ tay lên ko trung chờ đợi Hira đến dụi vào.

-Đừng sợ, nó ko hại ngươi.

Nhìn thấy vật lạ mềm mỏng với HoSeok như vậy cậu cũng đỡ căng thẳng, rồi thần kinh lại như chão khi Hira hướng cậu mà đến. Jimin la hét um xùm thiếu điều muốn long trời bể đất, ko hổ danh người có thành tích học tập đứng đầu trường nghệ thuật ha! Có cái tiếng hét cũng muốn lấy mạng người ta rồi!

-Gru...~-Hira chậm chạp dụi mõm vào người cậu, chiếc đầu khổng lồ đung qua đưa lại như con pet quá khổ so với chủ nhân, tận tâm lấy lòng. Cũng vì thế mà cậu ngưng dần đều, mắt chú mục vào ngoại hình khác biệt của rùa tinh. Vật lạ này xem ra ko có ác ý đi! Ít nhất thế này trông nó cũng rất dễ thương. Cậu rụt rè vươn tay muốn chạm, cho đến khi chạm được rồi thì khẽ vuốt dọc đầu Hira, có chút sợ hãi, ko quen nhưng vẫn mang vài tia sủng nịnh. Hira gư gư mấy cái, mắt híp hết cả lại giống như hưởng thụ, suýt thì dùng cái đầu chà bá của mình "gác" hẳn lên người Jimin mà nằm.

-Rất thích sao?-cậu biết anh đang ám chỉ Hira, vật lạ này, là lần đầu cậu thấy, tuy có sợ nhưng hết sợ lại thấy rất thú vị.

-Đáng yêu quá. Tên nó là gì vậy?

-Hira.

-Chào cậu, Hira!

HoSeok đến gần, ghé vào tai Hira mà nói gì đó, và cậy thấy nó lui ra phiá biển, lặn ùm 1 phát xuống. Ê! Đi đâu đó?

-Jungkook ko cho ngươi ăn uống tử tế sao?-anh hỏi. Rõ ràng là ko quan tâm cậu ăn uống ra sao! Ngày mới đến tuy thần sắc có nhợt nhạt vì đau yếu nhưng vẫn có nét mập mạp, giờ chút mỡ cũng ko thấy. Jeon Jungkook, chỉ biết nhận thôi.

-Cũng.....-Jimin cười méo mó khi nhớ về những thứ quái dị mà hắn cho cậu ăn. Euwww...sao có thể ăn cơ chứ?... Nghĩ lại thật thấy phục bản thân tiêu hóa được mấy cái đó.

-Thôi bỏ đi.-anh quàng lấy cậu, đem cậu toàn bộ che đi bởi áo choàng lớn. Chuyện gì vậy?

RÀOOOO.

Nước biển bắn tung tóe xuống mặt cát nhưng may mắn ko dính vào người cậu. Hẳn HoSeok đã định liệu trước được đi. Áo choàng được buông, lập tức trước mặt cậu là bao nhiêu nhiều cá tươi mắc cạn giãy đành đạch, ngoài khơi là Hira đang ngửa cổ ngao 1 tiếng dài rồi lặn mất. Nhìn số cá trước mặt, lại nhìn anh bằng cách nào đó tập hợp cành cây lại thành 1 cái thùng đựng cá, túm lấy 1 con giơ lên.

BẸP.

Anh đập con cá vào cạnh thùng làm 2 mắt ẻm giống như @@ rồi xiên vào que gỗ, mang đi đốt lửa nướng. Hàng loạt hành động làm cậu đứng hình. Mẹ ơi, chiến thần cũng biết làm mấy trò này sao hả mẹ? (Au: ờ.....)

-Qua đây đi.-anh ngồi bệt xuống cạnh đống lửa, tay giữ nguyên xiên cá. Jimin lồm cồm bò đến ngồi ké anh, hơi ấm từ lửa khiến cậu thoải mái lên nhiều. Tiếng da cá rộp lên vì hơi nóng rồi nổ tách tách làm ko khí có phần ồn ào, nghe cũng vui tai, mùi thơm của cá nướng ập vào mũi gây tiết nước bọt. Đã rất lâu rồi Jimin ko nhận biết được mùi vị cá nướng đâm ra...thèm, cuống họng ko kìm được chuyển động đưa enzim xuống dạ dày. Thấy cậu nhìn ko chớp thứ trên tay, HoSeok lại lén nhoẻn miệng, đợi thêm 1 lúc liền đưa cho cậu.

-Ăn đi.

-Ơ, anh nướng mà!?

-Ta ko ăn. Ko thích ăn.

Cậu ngần ngại đưa tay ra nhận, khi xác định anh quả thực ko có ý định ăn cá mới yên tâm mà gặm. Phải nói là chưa bao giờ cậu, hạnh phúc như thế này từ khi đến đây, trải qua bao lâu cắn răng chịu đựng thứ kinh tởm kia cuối cùng cũng được ăn đồ ăn người trái đất rồi. Huhu, khổ tận cam lai, khổ tận cam lai!

HoSeok âm trầm nhìn Jimin ăn ngấu nghiến, lại tiếp tục nướng 1 con khác. Jungkook đã lấy đi của cậu quá nhiều, giờ anh cần phải bù lại cho cậu. Sức khỏe của cậu, từ ngày đến đây vốn dĩ đều là anh lo, kể cả thích cậu hay chưa thích. Umh...thích, có lẽ vậy.

Vì Jimin rất đói nên cậu ăn khá nhiều, số cá mà Hira bắt lên chỉ còn lại 1/3 (Au: amen! M mà ăn đc như thế má mừng!) Cậu ngồi lăn quay 1 chỗ, cười cười vỗ vỗ cái bụng no căng. Đúng là ăn kiểu gì thì ăn, với người quê ở vùng biển như cậu thì hải sản tươi vẫn ngon nhất! Trời chập tối, HoSeok dập lửa rồi kéo cậu đứng lên thúc đi về. Buổi tối ngoài biển rất lạnh.

-Nhưng Jungkook đi đâu vậy nhị thần?-câu hỏi mà cậu muốn có đáp án suốt ngày hôm nay. Tuy Jin đã cảnh báo nhưng cậu tò mò vẫn là tò mò.

HoSeok ko nói, chỉ im lặng hồi lâu. Nhưng vì bị cậu phá bĩnh yên tĩnh quá nên mới nói đại.

-Nó ra khỏi đảo.

Ra khỏi đảo? Ko phải đi bắt người đấy chứ?

-Ko phải. Nó ra khỏi đảo là có việc.

Cậu gật đầu, khẽ yên tâm phần nào. Ít ra sẽ ko có ai phải chịu cảnh này như cậu nữa.

-Ngươi muốn gặp nó?

-Umh...ko hẳn.-cậu lắc đầu. Nhưng là...có 1 chút nhớ.- Cảm ơn vì bữa ăn, nhị thần!...đến nơi rồi! Tạm biệt!

-À...ko cần phải gọi là nhị thần.-anh nói với lại trước khi cậu chui tọt vào phòng.- HoSeok là được rồi.

Ko hiểu, tuyệt đối ko hiểu. Cách đây ko lâu còn ko muốn cậu xưng thẳng tên, sao bây giờ...

-Tôi biết rồi.-cơ mà có nhiều thứ thắc mắc cũng chưa chắc có thể biết đáp án, vậy thì cứ bỏ qua khó hiểu mà chấp nhận.

.
.
.

Trong số Tứ Chiến Thần, có lẽ khó hiểu nhất phải kể đến YoonGi. Y là thần Băng, con người hay tính cách đều rất lạnh lùng, cách đối nhân xử thế của y thực sự luôn khiến người ta phải sợ. Y lãnh đạm, nhưng bản năng háu chiến của y tuyệt ko thua Jungkook, cái y muốn cũng phải có bằng được. Ngay từ ngày đầu tiên y đã muốn đoạt lấy linh hồn của Jimin vì linh hồn của cậu rất có giá trị cho sự tồn tại của y, 5 lần 7 lượt giết cậu ko thành công, cuối cùng bản thân y lại bị cậu biến đổi thành dạng người ko quyết đoán.

Và dù thay đổi hay ko, thì Min YoonGi vẫn vô cùng kì lạ. Y luôn xuất hiện cạnh giường cậu buổi đêm, như 1 bóng ma có sở thích ngắm con người say ngủ mà nhìn cậu. Trên gương mặt ko tìm thấy 1 tia cảm xúc, đôi mắt sắc sảo của YoonGi dành hết thời gian soi cho rõ khuôn mặt người thiếu niên say giấc. Cậu, là ai, vì sao cậu lại tồn tại, vì sao lại bắt cậu đến đây? Trong hàng vạn năm qua, cậu là con mồi duy nhất có được sự an toàn. YoonGi hơi chuyển động mi tâm nhăn lại, đưa bàn tay mát lạnh của mình áp lên má cậu. Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm ấm làm người y có dòng điện chạy qua, rùng mình.

XOẸT.

Mắt y lừ ra phiá cửa, tiếng động lạ nhắc nhở y phải đề phòng. Nơi đây cho dù bị bọn y chiếm đóng nhưng ko thể nói là ko có nguy hiểm rình rập. Bọn y là Chiến Thần, nhưng ko có nghiã là thiên hạ vô song, bọn y vẫn có thể chết nếu như ko biết tự bảo hộ. Trong ko khí thoáng có mùi mà y ghét nhất khiến mọi giác quan của y căng lên, tay y bất giác nắm chặt vào nhau. Kẻ đó ko lẽ đã quay lại?

Jimin loạt xoạt cựa người rồi lại ngủ say, bấy giờ y nhớ ra rằng hiện tại ko chỉ phải tự bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ cả cậu trai này. Vì cậu là mạng sống của tất cả bọn y, bây giờ cậu chính là báu vật mà bọn y cần dốc lòng gìn giữ...cho tới ngày đó. YoonGi ngửa tay, lập tức ánh sáng trắng mang đến cho y 1 chiếc lắc. Y nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cậu, rồi hướng mắt ra ngoài cười lạnh. Cùng chơi nào!

End chap 12.

.................

Oki càng ngày càng xàm. -_-
Giật tem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: