Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1-Mọi chuyện bắt đầu từ đây

Ok, vào luôn, ko introduce, ko chào đầu. Nothing!~

_________________

Ở đó là nơi chỉ có yêu và quỷ, ở đó là nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới nhân loại, ở đó là nơi chỉ có ko khí u ám, ở đó là nơi con người ko biết đến, nhưng ở đó có bóng dáng của con người, ở đó có cậu, tên cậu là Park Jimin.

............

Mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi đó cậu 15 tuổi, cậu là học sinh trường trung học nghệ thuật Sopa nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu là con trai nhưng ngoại hình tròn tròn, mũm mĩm, cậu sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh mà người ta hay gọi là "cặp má bánh bao" nhìn là muốn cắn, hơn nữa giọng cậu trong, cậu hát rất hay, nhảy cũng đẹp nên rất nhiều học sinh trong trường say mê cậu. Nam có, nữ còn nhiều hơn, nhưng Park Jimin vốn ngây thơ, ko hề nhạy cảm trong vấn đề yêu đương, cậu ko biết nhiều người yêu thích cậu đến điên đảo, cứ tự nhiên như ruồi mà tốt lành với thiên hạ. Haiz, ko biết nên nói cậu ngây thơ hay ngâu si nữa.

Chiều đó cũng như bình thường, cậu tung tẩy xách cặp nhảy chân sáo trên đường để về ngôi nhà thân yêu của mình. Cậu sống 1 mình, cậu là cô nhi, cuộc sống của cậu rất tự do nhưng ko hề buông thả. Cậu có 1 ước mơ lớn nhất đời mình đó là trở thành idol, vì thế cậu học hành cật lực chăm chỉ, mong muốn 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ có người phát hiện ra tài năng của cậu, biết đâu sẽ nổi như cồn thì sao? Hì hì, chỉ cần nghĩ tới đó là vui quặn cả t(r)im vào rồi!

Cậu có thằng bạn thân cùng ước mơ tên là Kim Taehyung. 2 đứa gặp nhau trong buổi nhập học và và đã cãi nhau 1 trận to. Cậu còn nhớ mãi trận cãi vã ấy, nguyên nhân chỉ vì 2 thằng cùng tranh nhau cái kẹo mút và ko đứa nào chịu nhường đứa nào. Rồi khi hay tin 2 đứa là bạn cùng phòng á hả, trồi ôi, ko đánh nhau thì trời sập cmnr. Ta nói Park Jimin và Kim Taehyung cứ như thù đời oán kiếp ấy, bất cứ lúc nào cũng gây nhau như chó với mèo được, nhờ thế mà 2 đứa trở thành bạn thân, có đánh mới quen mà! Đánh nhau chán rồi mới nhận ra cả 2 có quá nhiều điểm tương đồng, tính cách trẻ con và dở hơi ngang nhau, độ điên như nhau và hơn hết là cùng mục đích xuống trái đất.

-Ê thằng điên!

Đấy, thiêng ghê gớm ko, chỉ cần nghĩ thôi cũng đến rồi. Jimin nhìn về Taehyung và nghĩ.

Thằng này á hả, mai sau mày chết rồi tao đốt rác chắc kêu mày cũng lên.

-Ê chó, mày nghĩ gì đấy?-nó khuơ tay trước mặt cậu.

-Chó cái cmm! :))))) Nhìn mặt bố mày mĩ nam như hoa vầy mà mày gọi tao ngang hàng súc vật há mày?!-cậu chiã nguyên cái dép lào vào mặt nó. (Au: mài lấy dép lào đâu ra đó? O.O)

-Kệ mày nha, tao thích vậy đó làm méo được tao!

-Ờ méo làm gì được. Mẹ, cậy có chiều cao.

Quên ko nói, Park Jimin trong khoa là cao nhất nhì...xếp chót bảng trở lên. ^^"

-Mà mày đi đâu giờ đó?

-Phòng tao với mày hết đồ ăn rồi tao phải đi mua.

-Ủa ủa ủa ai nói? Qua tao mới mua nhiều mà!

-Mua cái con khỉ mốc nhiều! Mày cứ về xem tao nói điêu tao con mày.

-Vậy hả? Kì vậy...*gãi xù tóc*

-Mà thôi mày về trước tắm rửa đi chờ tao về, người mày hôi rình à! Đi đây!-nó đá móc cậu thêm 1 câu rồi bỏ đi 1 bước làm cậu muốn trào máu mà ếu làm gì được. Đờ mờ thằng khốn nạn kia nhé, về KTX cậu cho biết mặt.

Jimin lại tiếp tục bay nhảy về KTX thân yêu, ko hề biết bản thân đang bị.biến thành con mồi cho kẻ khác theo dõi.

BỊCH.

Đó là những gì au nghe thấy trước khi au thấy cặp Jimin rớt trước cửa phòng thay vì thấy cậu. Vòng số phận của Jimin bắt đầu quay.

...

Taehyung đi mua đồ ăn trở về thấy cặp cậu nằm chỏng chơ trước cửa, đèn thì ko bật, cửa vẫn bị khóa thì thắc mắc, ko biết cậu đi đâu mà có thể vất vật bất li thân này ở đây cơ chứ

-Jimin! Jimin! Mày đâu rồi?-tự dưng nó thấy nóng ruột, cậu ko phải người ăn ở cẩu thả hay ko muốn nói là chuyên gia càm ràm nó vấn đề vệ sinh phòng ốc cho sạch sẽ, ko thể nào vô duyên vô cớ cậu lại vất đồ của mình lung tung thế này được. Jimin, cậu đang ở đâu?

.
.
.

Đó cũng là câu hỏi cậu tự đặt ra cho mình trong giây phút hoảng loạn. Cậu đang ở đâu? Chỗ này là chỗ nào sao lạ lẫm với cậu thế này? Cậu ko dám đi đâu ngoài ngồi co ro 1 góc mà sợ hãi, cậu còn ko dám nghe những âm thanh rin rít đáng sợ từ bên ngoài truyền vào, ko dám nhìn cảnh vật ghê rợn xung quanh. Cậu sợ lắm, cậu muốn về!

-Tae ơ...ơi...tao muốn về! Mày ở đâu...-cậu run rẩy lẩm bẩm 1 mình, cậu muốn về với nó thôi, cậu muốn v...

-Ngươi đang làm cái gì?-1 giọng nói lạ lẫm khiến cậu nổi da gà, mắt mở to thở gấp, nỗi sợ tăng thêm 1 bậc. Jimin chính thức trở thành bức tượng đá ngàn năm ko lay dịch khi người mình bị động chạm, cậu dúi đầu mình vào vòng tay, chân càng co hơn nữa thu mình lại thành cục thịt run như cầy sấy.

Thấy cậu ko trả lời lại còn có ý tránh xa, người nọ giống như nổi giận 1 lần túm chặt vai cậu nhấc ngược lên ép cậu nhìn mình.

-Ta hỏi ngươi đang làm gì, điếc sao?

Jimin như bị mèo cắn đứt lưỡi, 1 từ cũng ko thốt lên được. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy dung nhan người nọ, ôi thần linh ơi, cậu thề tin tưởng vào chúa từ bây giờ, cậu tin thiên thần có thật ngay bây giờ. (Au: mài kêu thần linh mà mào bảo tin vào chúa là sao?)
-Ko những điếc mà còn câm. Người ta nói 2 thứ đó luôn đi đôi với nhau, đúng nhỉ?

RẦM.

-Ta biết ngươi ko câm nên MỞ MỒM RA NÓI ĐI!!!-hắn đập đầu cậu thẳng vào tường, ra lệnh.

-Tôi...tôi đang ở đâu?-cậu đau và sợ cùng lúc, hỏi đại.

-À, cuối cùng cũng nghe lời rồi đấy.-hắn cười hài lòng.- Nghe cho kĩ, đây là đảo Horai*, là nơi ở của quỷ do Tứ Chiến Thần bảo hộ, cứ mỗi 50 năm sẽ có 1 con mồi bị đem tới làm vật hiến tế.

-Người đó...ko lẽ nào là...

-Chính xác là ngươi. Cho nên đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây.-hắn ghé lại gần lỗ tai nhạy cảm của cậu, phả vào đó 1 làn hơi...lạnh lẽo.- Ngươi sẽ chết nếu để chúng ta phát hiện ngươi muốn bỏ trốn.

XOẸT.

-ÁH!!!!!!!-cậu ngã ra, quằn quại vì cơn đau bất ngờ. Trên lưng cậu, dưới lớp áo khoác đồng phục ẩn hiện 4 vết cào đỏ rực màu máu và lửa. Hắn đã "đánh dấu" cậu, dấu hiệu đặc trưng của những người tù nhân dưới tay của Tứ Chiến Thần, dấu hiệu đặc trưng của...đồ chơi. Phải, là đồ chơi tiêu khiển cho bọn họ.

-Đem cậu ta về phòng canh chừng cho cẩn thận, nếu cậu ta chết ta sẽ hỏi tội các ngươi.-hắn phất áo choàng bỏ đi để cậu lại cho đám người ko ra người lo liệu.

.............

Cậu bị mang đi đâu ko rõ, có điều chỗ này sạch sẽ hơn chỗ lúc nãy, ít nhất cậu chỉ còn 1 mình và ko phải nhìn mấy bộ xương người khô queo đó nữa. Cậu tạm cho phép mình yên tâm vì cậu biết mình ko chết ngay, cậu lấm lét nhìn quanh đánh giá, đây đúng là 1 căn phòng tuy ko đánh để được gọi là phòng nhưng nơi này có phải chỗ người ở đâu, vậy là được rồi. Jimin trèo lên chiếc giường chỉ có tấm đệm cũ sờn rách, ngồi thu lu trên đó giống như lúc đầu cậu bị nhốt chỗ kia, cậu nín lặng nghĩ về Taehyung, cậu mong đây chỉ là giấc mơ, cậu muốn về Seoul, cậu ko muốn phải chịu làm vật hiến tế.

KÉTTTTTT.

Cánh cửa to bản nặng nề được mở ra để cậu nhìn thấy bên ngoài u tối, để cậu thêm lần nữa co quắp ko khác tôm luộc khi thấy 1 người bước vào. Tiếng giày gõ cồm cộp trên sàn nghe khô khốc khiến tim cậu như thòng cả xuống rồi vỡ tung khi mặt mình bị ép nhìn. 1 phút câm nín bắt đầu. Cậu tự hỏi đây là cái động quỷ hay đảo tiên vậy hả zời? Quỷ mà đẹp dữ dội. Hay cậu bị hoa mắt đó?

-Ngươi là con mồi mới đấy à?

Đó là cậu trai cao ráo, có vẻ cũng lãnh đạm y như hắn nhưng giọng trầm hơn, trầm và ấm nữa chứ ko giống hắn, giọng nói của hắn khá trong và dễ nghe nhưng quá ác.

-Anh...là Tứ Chiến Thần?-ko hiểu sao cậu có dũng khí nói chuyện với người này hơn với hắn.

-Hẳn là người vừa rồi nói cho ngươi biết?

-Vâng...

-Đúng vậy, ta là 1 trong Tứ Chiến Thần tên Jung HoSeok. Nếu như ngươi đã biết...-HoSeok ấn cậu gập người xuống nhìn vào 4 vết móng cào kia, đúng như anh đoán.- Chắc chắn nó đã đánh dấu ngươi.

Nó ở đây cậu đoán chắc chính là hắn vì từ đó giờ cậu mới chỉ được gặp 2 người. HoSeok buông tay khỏi cậu rồi ném cho cậu quần áo khác, anh nói thay đi vì nhìn cậu mặc đồ rách ngứa mắt lắm. Jimin hiện tại theo chủ trương nghe lời nhanh chóng đi thay đồ ra, cứ ngoan, biết đâu chúng sẽ ko giết cậu nữa. Nhưng cậu quên mình bị thương nên việc cậu chủ động được là khó lắm, vì vậy...

-À...tôi đau quá. Liệu...à thôi ko gì.

Lí do cậu ko dám nhờ nữa là vì chưa kịp nói hết đã bị HoSeok dùng ánh mắt sắc như dao rựa nhìn cho đứt hết mạch máu, cho dù anh ko từ chối nhưng ai biết nhìn người ta thế kia có phải đồng ý hay ko, tốt nhất là ko nhờ. Thấy cậu lủi thủi quay lưng đi, HoSeok nhíu mày lại gần giật áo của cậu làm cậu ú ớ chưa hiểu, sau đó thì đồng phục rách của cậu cũng đi luôn, cuối cùng anh phủ lên người cậu chiếc áo mới khá rộng rồi đi ra.

Cửa phòng lại bị đóng, cậu còn nghe thấy tiếng chốt khóa bên ngoài, lại bị nhốt rồi, Jimin thở hắt ra nghĩ. Sao việc này lại xảy ra với cậu cơ chứ? Bao nhiêu người ko chọn lại chọn trúng cậu, kiếp trước cậu làm sai cái gì mà bị phạt vậy ah?

-Bao giờ tôi mới được về?

Có lẽ là ko bao giờ, vì cậu ko nắm được bí mật để được sống sót ở đây. Đảo Horai ko nối với đất liền, 50 năm nữa khi cậu chết đi, hòn đảo mới xuất hiện ngoài biển thêm lần nữa để Tứ Chiến Thần bắt đồ chơi mới, và nếu cậu muốn thoát khỏi đấy sớm, cách duy nhất là phải giết hết Tứ Chiến Thần, xóa đi phong ấn trên lưng mới vực được ra khỏi kết giới quanh đảo. Hàiz, chuyện ngàn năm sau vẫn bất khả thi.

End chap 1.

.................

*Đảo Horai: Hòn đảo của quỷ nằm ngoài biển, 50 năm xuất hiện 1 lần vì kết giới lỏng đi cho nên Tứ Chiến Thần ( 4 vị thần chiến tranh đó ợ) phải bắt người về giam giữ trong đảo để lấy đi linh hồn của họ, bảo vệ mạng sống và bảo vệ kết giới. Ns chung là đảo này hư cấu thôi ạ! Nếu ai đã xem Inuyasha the movie 4 sẽ biết chi tiết hơn, và cái main type idea của chap 1 cũng lấy từ trong đó
Oh my god! Vậy là tuôi đã hạ bút rồi này! T3T rds ơi ủng hộ nhoa! Tết nhất nghỉ ở nhà viết fic cho các rds nè! Giật tem tặng chap.

À và ngôi kể như sau:

-Jungkook: hắn
-Jimin: cậu
-Taehyung: nó
-HoSeok: anh
-YoonGi: y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: