9
Kể bởi Park Jimin
"Jungkook... Em sao thế?"
Nhìn thấy Jeon Jungkook rơi nước mắt, tôi ngay lập tức lo lắng, bối rối dò hỏi em. Tôi biết em vẫn nhìn mình chăm chú từ đầu tới giờ, nhưng tôi không biết em đã suy nghĩ gì để đến nỗi rơi nước mắt như thế.
Cơ thể tôi không tự chủ được mà tự động đứng dậy bước sang phía đối diện. Nhưng ngay khi bàn tay tôi đang chuẩn bị chạm đến má em thì bàn tay to lớn của Jeon Jungkook đã nắm lấy, ngăn cản tôi lại.
Em từ chối.
Tôi đã bối rối còn bối rối hơn nữa. Lần này thật sự đứng như trời trồng không biết nên làm gì. Nhưng Jeon Jungkook thậm chí còn chưa để tôi kịp suy nghĩ linh tinh, em đã lên tiếng giải thích.
"Không cần, Jimin. Không phải tôi từ chối anh, chỉ là..." Em vẫn giữ lấy bàn tay tôi, và lần này em áp nhẹ nó vào bờ má nóng hổi của em. "... Chỉ là tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần."
Tôi gật gù, ngón tay kề sát má em khẽ động đậy sờ soạng. Jungkook bị nhột liền dùng sức thêm một chút để giữ lấy tay tôi, giọng nói của em khi vừa mới ngủ dậy vẫn còn khàn khàn.
"Không phải tôi khóc, chỉ là mới ngủ dậy nên... mắt vẫn còn khô. Thật sự tôi chỉ là vẫn hơi buồn ngủ."
Tôi nửa tin nửa ngờ, những không dò hỏi em nữa.
"Em đã thiếu ngủ lắm sao?" Tôi thì thầm. "Đêm qua em ngủ chưa được sáu tiếng nữa... Hay em vào ngủ thêm nhé?"
Jungkook mỉm cười lắc đầu.
"Chuyện ở trên báo..." Em vuốt ve nhè nhẹ những ngón tay tôi. "... Anh tính thế nào?"
"Tôi thì tính thế nào được chứ? Em mới là tổng giám đốc mà."
Jungkook gật gù, nhưng em nhanh chóng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói thâm trầm phát ra đầy từ tính.
"Vì đây là chuyện liên quan trực tiếp tới anh. Nó có thể không ảnh hưởng mấy tới tôi, nhưng với anh thì khác."
À, tôi hiểu rồi.
Bởi vì điều khoản trong hợp đồng mà hai chúng tôi đã kí: Tôi dành cơ thể mình cho em, còn em nâng đỡ cho sự nghiệp của tôi.
"Jimin." Em khẽ gọi. "Đừng nghĩ linh tinh, không vì lí do gì cả."
Tôi chột dạ, nhìn dán lấy em.
"Bởi vì tôi tôn trọng anh." Em khẽ khàng. "Chỉ thế thôi."
Tim tôi như muốn nổ tung vì những cảm xúc khó tả trong lồng ngực. Hôm qua em nói nhớ tôi, và hôm nay thì lại thì thầm rằng em quan tâm tới tôi.
Vốn dĩ dạo này Jeon Jungkook ngọt ngào một cách bất ngờ. Nhưng tôi càng bất ngờ hơn nữa với sự thay đổi thái độ đột ngột của chính mình. Chỉ tuần trước tôi vẫn còn vui mừng với thái độ của em, vậy mà giờ đây tôi lại chợt khó xử không biết phải phản ứng như thế nào.
Tôi thật sự rối rắm, và tôi quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Điều quan trọng hơn cả tình cảm của tôi dành cho em, đó là tình cảm mà em dành cho tôi.
--------------------
Scandal trên báo đang dần tụt xuống. Công việc của tôi vẫn rảnh rang như thế. Chỉ cho đến mấy ngày nữa để vào đoàn phim.
"Park Jimin và những lần trùng hợp nhận phim mới sau khi được bắt gặp với CEO của Điền Đế Entertainment."
"HOT: Thực lực hay quan hệ? Park Jimin lần nữa làm dấy lên câu hỏi về sự trong sạch của showbiz."
"The Island - bộ phim ăn khách nhất năm: Đạo diễn, diễn viên... dính bê bối hàng loạt."
Scandal lại nổi lên lần nữa, không có gì mới ngoài những bức ảnh tôi và Jungkook bị chụp lén đã từng được công khai lần trước. Nhưng nó vẫn khiến cho hàng loạt trang báo viết bài mới và đẩy chúng lên trang nhất.
Tôi ngồi trong phòng làm việc của Jeon Jungkook từ cuộc họp mặt ngắn giữa mình, đội quản lí nghệ sĩ và CEO. Công ty thống nhất vẫn giữ lập trường im lặng là vàng. Không thông báo chính thức điều gì lên truyền thông.
"Tôi sẽ điều tra xem ai là người nhúng tay vào những bài báo này."
Tôi khẽ gật đầu. Thật sự scandal nổ ra liên tục khiến tâm trạng của tôi nặng nề. Tôi nhìn em, đang định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại.
"Con nghe, mẹ." Jeon Jungkook áp điện thoại vào tai, bước gần đến cửa kính và quay lưng lại với tôi.
"Chuyện đó không có gì cả. Về nhà con sẽ giải thích." Giọng em hơi nhỏ đi, bóng lưng anh tuấn vẫn sừng sững trước mắt tôi.
"... Vâng. Tạm biệt mẹ."
"... Gia đình em hỏi về chuyện chúng ta sao?" Tôi nhìn dán lấy em, cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong lồng ngực. "Ý tôi là... về scandal trên báo."
Tôi thoáng nhìn thấy một giây Jeon Jungkook ngập ngừng. Nhưng em nhanh chóng lấy lại ánh mắt tỉnh táo.
"Jimin, đừng lo cho tôi. Không có vấn đề gì hết. Công ty cũng không bị ảnh hưởng." Em lại gần ngồi cạnh tôi, bàn tay khẽ luồn qua eo, kéo tôi lại gần. "Nghe có vẻ khá kì lạ nhỉ? Hợp đồng của chúng ta ra đời, nhưng ta gần như chẳng bao giờ nói về chuyện công việc."
"Cũng phải." Tôi trả lời, hơi phân tâm vì bàn tay ở eo mình của em.
"Có lẽ cả anh và tôi đều biết hợp đồng này gần như không có ích gì với anh. Vì mọi thứ anh có được đều bằng chính khả năng của mình. Công ti chưa bao giờ phải lo lắng về sự nghiệp của anh."
Tôi nhìn em. Đôi mắt mềm mại ấy cũng dán lấy gương mặt tôi.
Ý của em là gì? Khi em nói những điều chúng tôi đều tự ngầm hiểu với nhau.
Tôi thừa nhận về khía cạnh công việc, gần như mọi thứ tôi có, đúng như em nói, là tôi tự khiến nó đến với mình. Không phải em không hỗ trợ tôi, mà là mọi thứ đã quá tốt đẹp rồi. Nhưng vì sao tôi vẫn thực hiện hợp đồng? Đối với tôi, vì tôi yêu em, tôi muốn được gần gũi với em, và hợp đồng này là con đường duy nhất của tôi.
Tôi sợ em sẽ hỏi đến lí do của tôi, và từ đó sự thật này bị vạch trần. Liệu em có cảm thấy tôi là đồ ngốc không, khi tôi yêu em mà lại từ chối yêu cầu kết hôn của em. Khi em chỉ duy trì mối quan hệ này với tôi để giải quyết vấn đề sinh lý, còn tôi lại đang dần chìm đắm vào tình yêu.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực vì lo sợ.
"Jimin, ý của tôi là, anh chưa bao giờ là gánh nặng của công ty. Anh đóng góp rất nhiều cho chúng tôi. Vì vậy việc giải quyết chuyện này là một trong số ít điều mà công ty có thể làm cho anh."
"..."
"Dù sao, CEO là người anh có thể tin tưởng vào." Jeon Jungkook nắm lấy cằm tôi, nhếch khoé môi, khuôn mặt điển trai đến xán lạn. "Tôi hứa đấy."
Chết tiệt thật, trái tim tôi lại bị thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro