8
"Tôi nhớ anh lắm."
Park Jimin thất thần, dường như quên mất cả cơn buồn ngủ, cứ để Jeon Jungkook ôm chặt lấy mình một lúc lâu. Bàn tay hắn đặt ở hai bên eo anh, thi thoảng khẽ vuốt nhẹ dọc theo sống lưng khiến Jimin cảm nhận được đầy đủ hơi ấm qua một lớp áo phông mỏng tang.
Jeon Jungkook thừa dịp ngả đầu xuống vai anh mà khẽ nhắm mắt lại. Hắn vừa đáp chuyến bay xuống Seoul, ngay lập tức đã lái xe đến đây. Chính Jungkook cũng không ngờ hắn nhớ anh đến nỗi đã lái xe đi trong vô thức, cho đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa căn hộ của Park Jimin rồi.
Jungkook không nỡ gọi anh dậy, cũng không dám tự ý mở cửa đi vào, dù hắn có thể. Nhưng hắn cũng không nỡ rời đi ngay. Hắn tự nhủ chỉ bấm chuông duy nhất một lần, thật may Park Jimin đã mở cửa. Nhìn anh đứng trước cửa với đầu tóc hơi bông xù tự nhiên, chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng và quần nỉ xám trong điệu bộ còn ngái ngủ, Jungkook không tự chủ được mà ôm lấy anh.
Park Jimin thả hai tay bên hông, bàn tay khẽ nắm lại, bối rối, thẳng lưng để Jeon Jungkook ôm mình. Qua một lúc vẫn không thấy Jeon Jungkook có ý định buông ra, anh đánh liều đưa hai tay lên ôm lấy lưng hắn. Sự ấm áp tràn đến cả buồng phổi, Jimin khẽ nhắm mắt lại, hai chân thả lỏng, cả người vẫn thắng đứng nhưng thực chất đã dồn gần như tất cả trọng lực vào cơ thể Jeon Jungkook.
Mặc kệ tất thảy, anh cũng không muốn quan tâm đến lý do tại sao Jeon Jungkook lại đến đây vào giờ này nữa. Bởi vì nói gì thì nói, anh thích Jungkook, vì vậy được ôm như thế này vẫn khiến trái tim anh đập rộn ràng, thật khó kiềm chế.
Jeon Jungkook ôm anh rất lâu. Hắn có thể cảm thấy cơ thể căng cứng của Park Jimin từ lúc nào đó đã thả lỏng hoàn toàn, phó mặc cho hắn. Đến khi hắn buông anh ra đã thấy Jimin rơi vào giấc ngủ rồi. Jungkook cười nhẹ, bế bổng anh lên rồi đưa anh vào phòng ngủ.
Vài tiếng sau, Jimin dụi mắt thức giấc, nhìn thấy Jeon Jungkook nằm bên cạnh, tay đặt trên eo mình. Jeon Jungkook đi công tác một tuần, cũng là một tuần cả hai không gặp nhau. Lại nhớ hôm qua hắn thì thầm rằng rất nhớ anh, Jimin khẽ đỏ mặt.
Jeon Jungkook thật sự rất biết cách khiến người ta ngại ngùng. Trêu đùa trái tim anh như tàu lượn siêu tốc vậy.
Dù sao đi nữa, Jimin đã xác định rằng mình yêu Jeon Jungkook, nên không thể giận hắn được. Dù hắn đã mời mọc anh kết hôn với lí do hoang đường kia chăng nữa... cũng thật tốt vì hắn đã chọn anh.
Yêu vào hình như thật sự có thể khiến con người trở nên ngu ngốc...
"Jeon Jungkook..." Nhìn khuôn mặt đang điềm tĩnh say ngủ, Jimin không kiềm được đưa một tay lên vuốt ve. "Liệu có một ngày nào đó... em sẽ yêu anh giống như cách anh yêu em không?"
Tự hỏi tự tủi thân. Vành mắt Park Jimin hơi đỏ lên. Anh tự dưng lại cảm thấy hơi bực bội, bực bối với chính bản thân mình. Jimin cựa mình rời khỏi vòng tay của Jeon Jungkook rồi khẽ khàng rời khỏi giường.
Anh không để ý rằng, lúc ấy Jeon Jungkook mới mở mắt. Hắn nằm im, lẳng lặng quay đầu nhìn theo hướng Jimin vừa rời đi. Jeon Jungkook đưa tay sờ nhẹ lên má mình, dường như vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ da thịt anh đọng lại lưu luyến.
--------------------
Kể bởi Jeon Jungkook
Tôi ra khỏi phòng ngủ cũng là chuyện của một tiếng sau đó. Lúc này, tôi nhìn thấy Park Jimin đang loay hoay dưới bếp. Bàn bếp bị anh bày ra kha khá đồ nấu ăn, anh vừa dở tay khuấy thứ gì đó trong nồi trên bếp, vừa dở tay thái thứ gì đó ở thớt. Tự dưng tôi cảm thấy muốn bật cười vì anh quá dễ thương.
Park Jimin thậm chí còn không nhận thức được việc tôi tiến đến gần anh cho đến khi tôi chạm vào bàn tay đang cầm muỗng khuấy cháo của anh. Anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng ngẩn ra.
"Để tôi giúp." Tôi tự nhiên lấy mất chiếc muỗng trên tay anh, vừa mỉm cười vừa hỏi. "Đây là gì thế?"
Jimin hoàn hồn, hơi mím môi trả lời.
"Cháo bào ngư."
Nói xong, anh ngay lập tức quay sang thái nốt chỗ nấm đông cô. Cả hai chúng tôi đều yên lặng ai làm việc người ấy cho tới khi nấu xong nồi cháo.
"Phù~" Tôi thổi nhẹ rồi đưa muỗng cháo vào miệng, để ý thấy Park Jimin chăm chú nhìn mình.
"Vừa chứ?" Anh lên tiếng, rồi hơi cúi đầu xuống thổi thổi muỗng cháo. "Tại vì đây là lần hiếm hoi tôi nấu ăn..."
"Vừa." Tôi đáp lại anh không nhẹ không nặng. Thật lòng là vị rất vừa, rất ấm bụng. Tôi không quá thích cháo, thường ngày dường như không bao giờ nghĩ tới. Nhưng hôm nay tôi lại đột ngột cảm thấy món này có một vị ngon đặc biệt.
Thường những thứ gì quá quen thuộc bên mình sẽ khiến mình không bận tâm đến nó, cho đến khi mất đi người ta mới biết hối hận và trân trọng. Giống như Park Jimin luôn ở bên tôi với tư cách một nghệ sĩ của công ty, một người có mối quan hệ kín đáo với tôi. Không bận tâm quá nhiều về mối quan hệ giữa cả hai, tôi chỉ luôn đơn giản cho rằng mình và anh đang rất tốt. Tôi không biết Park Jimin thật sự suy nghĩ ra sao, và dường như cũng không quan tâm đến nó, chỉ cho đến khi anh từ chối lời mời kết hôn với tôi.
Đó như một cú đập thật mạnh vào tim tôi, khiến tôi hẫng một nhịp.
Anh nói rằng kết hôn phải có tình yêu thật sự. Và hôm nay... Jimin đã thổ lộ rằng anh yêu tôi.
Dù không phải thổ lộ trực tiếp với tôi, điều quan trọng vẫn là anh đã khiến lồng ngực tôi nhói lên một cách khó hiểu khi nghe được lời đó. Nhìn người đàn ông ở trước mặt mình đang yên lặng ăn từng muỗng cháo, tôi cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng.
Trên phương diện nghệ sĩ, anh là một diễn viên có năng lực, tâm huyết, có thái độ cầu thị và tốt tính, chưa từng có một lời đám tiếu gì về anh từ những người khác trong giới. Bỏ qua mặt diễn viên, đối với tôi anh chỉ đơn giản là một người ấm áp, tươi sáng. Anh hay cười, anh nhẹ nhàng, và rất dễ ngại ngùng. Tuy anh có thể chủ động bắt đầu những lần âu yếm với tôi, anh vẫn không thể che giấu được sự ngại ngùng trong ánh mắt. Vì vậy anh đối với tôi cũng là một người can đảm.
Một người mà giờ đây tôi chợt cảm thấy nhói đau vì anh.
Rốt cuộc thì anh đã dành cho tôi tình cảm đó từ bao giờ? Và liệu tôi có từng vô tình khiến anh chịu cảm giác nhói đau như chính tôi ngay lúc này hay không?
Cảm xúc đột ngột bị đẩy lên đầu ngọn sóng vì những luồng suy nghĩ dồn dập. Khoé mắt tôi vô thức chảy ra một giọt nước nóng hổi, trong khi tôi vẫn chăm chú nhìn anh. Park Jimin khẽ ngẩng mặt lên đúng lúc ấy. Tôi thấy anh hơi mở to mắt vì bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro