7
"HOT NEWS: Diễn viên Park Jimin qua lại với CEO Jeon Jungkook, lí do tại sao tài nguyên dồn dập?"
Min Yoongi tức giận vứt mạnh tờ báo xuống mặt bàn. Trợ lí Choi khẽ nín thở.
"Đây là lí do tại sao anh không muốn em dính dáng kiểu đó với Jeon Jungkook!"
"Em đi theo hình tượng diễn viên thực lực, nói không với scandal. Đây là cái gì? Scandal duy nhất của em, lại còn là scandal tình ái, và lại còn lên trang nhất?"
Park Jimin im lặng, gật đầu nghe anh mắng, đôi mắt không gợn sóng.
Dường như phát giác ra Park Jimin có điều gì muộn phiền khác đáng quan tâm hơn cả vấn đề này, Min Yoongi khẽ hắng giọng, nói nhẹ lại:
"Thôi được rồi... Vấn đề này dù sao cũng không phải lạ lẫm gì trong showbiz. Chỉ là đối với em thì là lần đầu tiên."
Trợ lí Choi khẽ ngẩng mặt hỏi:
"Nhưng mà... em không hiểu. Anh Jimin và CEO Jeon yêu nhau thì làm sao... Chẳng lẽ CEO và nghệ sĩ không được yêu nhau?"
"Aish... Thằng nhóc đại ngốc này. Chú mày thử đọc bài bào chưa? Ngay từ tiêu đề đã thấy dùng từ ngữ đả kích rồi! Báo chí không trung lập! Ngay cả tờ báo lớn cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng báo chí tồi tàn đạo đức!"
Park Jimin cầm điện thoại, tay lướt trên màn hình. Tin tức nổ ra vào nửa đêm qua, sáng nay ngay lập tức lên trang nhất vài chục tờ báo giấy và hàng trăm trang báo mạng.
Bài báo nào cũng kèm theo một đống hình ảnh. Mấy bức ảnh bị chụp lén khi anh và Jungkook bước vào nhà hàng hôm nọ thì không đáng nói, nhưng có một vài bức ảnh nhìn rõ ràng mờ ám hơn cả, như là mấy bức ảnh chụp lại cảnh Jungkook đón anh ở sân bay vào đêm hôm trước.
Công ty và Park Jimin vẫn im lặng, để trên mạng nhốn nháo mãi không dứt. Fan của Park Jimin trẻ có, già có. Đa số họ là fan thực lực, không tọc mạch đời tư của anh. Nhưng điều đáng nói là antifan thừa dịp công kích mọi mặt trận, vin vào mấy bài báo để mạt sát anh.
Ai cũng hiểu là có người book những bài báo này, người đó đồng thời cung cấp hàng loạt ảnh chụp lén có giá trị cao kia. Nhưng là ai thì Park Jimin không biết. Anh không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai.
Là người của công chúng phải chịu đặt điều vu khống hay bị người ta chửi liên tục trên mạng là chuyện bình thường. Có điều trước giờ tình hình trên mạng của Park Jimin khá lành mạnh, lần này là một vụ nổ lớn, nói thật thì, cũng khiến anh hơi choáng ngợp.
"Dù sao thì, Jeon Jungkook là CEO, chuyện này không phải bộ phận quản lí nghệ sĩ cứ muốn giải quyết là giải quyết được. Cậu ta đi công tác mấy ngày nay rồi, chắc không có tâm trạng để lo mấy việc như thế này. Công ty cũng thống nhất sẽ không giải thích gì về mối quan hệ giữa em và Jeon Jungkook, cứ coi như tất cả vẫn là mối quan hệ công việc như lúc bắt đầu. Có tin hay không là chuyện của cộng đồng mạng. Mấy ngày nữa tự khắc chuyện này sẽ chìm dần thôi." Min Yoongi vỗ vai Park Jimin trấn an. "Em cũng không làm gì sai cả. Đừng lo lắng quá. Tập trung đi, mấy ngày nữa là bộ phim bấm máy rồi."
Nói rồi, anh và trợ lí Choi cùng rời đi.
Park Jimin thả lỏng cơ thể, nằm xuống ghế sô pha. Anh thở dài một hơi, thầm nghĩ tạm thời sẽ không lên mạng mấy ngày.
Về chuyện của anh và Jeon Jungkook, mấy ngày nay họ không hề liên lạc với nhau, cũng không gặp nhau. Anh nghe bảo ngay sau hôm họ gặp nhau ở buổi xem mắt, Jeon Jungkook đã đi công tác ở Nhật Bản.
Bộ phim lần này anh chọn sẽ bấm máy vào hai tuần nữa. Mong là từ giờ đến lúc ấy tình hình trên mạng sẽ ổn định hơn.
--------------------
Sáng sớm, Park Jimin bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Bởi vì sự an toàn và riêng tư, công ty sắp xếp cho anh sống ở một chung cư có hệ thống an ninh khá đảm bảo. Người có thể tự do ra vào căn hộ của Park Jimin ngoài Min Yoongi và trợ lí Choi, chỉ có Jeon Jungkook.
Park Jimin không nghĩ đến vế cuối, vì sự thật là chưa lần nào Jeon Jungkook chủ động đến đây một mình cả. Nhưng anh cũng tự hỏi liệu Min Yoongi hoặc trợ lí Choi sẽ đến làm gì vào lúc sáng sớm này.
Anh tiện thể liếc mắt qua đồng hồ điện tử trên kệ sách, mới gần bốn giờ sáng.
Không sớm, mà phải gọi là quá sớm!
Jimin mắt nhắm mắt mở đi mở cửa. Thường một tháng trước khi quay phim lịch trình của anh khá rảnh rỗi. Anh ngáp một hơi dài, trong đầu hơi bực dọc vì bị phá giấc ngủ ngon.
"Có chuyện gì mà-"
"..."
"Jungkook... Sao em lại ở đây?"
Jeon Jungkook vẫn điển trai như mọi khi, nhưng khuôn mặt ưu tú hiện rõ nét phờ phạc, lông mày hơi nheo lại. Vẻ đẹp phong trần khiến Jimin khó thốt lên lời. Anh tự dưng nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook vừa đáp chuyến bay đêm đã ngay lập tức đến đây gặp mình.
Liệu... điều ấy có đúng không?
Nhìn thân hình mảnh khảnh đang bối rối trước cửa, khuôn mặt mệt mỏi của Jeon Jungkook tự động giãn ra. Hắn hơi nhếch khoé môi, tự nhiên lách người vào trong rồi đóng cửa lại.
"Em-"
Park Jimin chưa nói xong câu đã im bặt, vì có một vòng tay bất ngờ luồn qua eo anh, kéo anh vào lòng. Jeon Jungkook ôm lấy anh, nhẹ nhàng ngả đầu xuống bờ vai nhỏ bé kia. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ anh. Jimin nghe một giọng nói trầm ấm, khẽ khàng:
"Tôi nhớ anh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro