5
Kể bởi Park Jimin
Tôi bước ra khỏi nhà bố mẹ. Khuôn mặt khó chịu nhăn nhúm khiến cậu trợ lí đang chạy lại chỗ tôi chợt dừng bước rồi mới rón rén đi tới.
"Anh à, có chuyện gì sao..."
Tôi chán nản tặc lưỡi rồi ngã khuỵu, phải khoác vào cổ cậu bé để bước ra xe.
Hiện giờ là năm 2024, tôi đã tự véo mình rất nhiều lần để chắc chắn tôi không bị xuyên về năm 1924.
Không hề!
Ai mà ngờ vào thời nay vẫn còn mấy cái kiểu cổ hủ như đính ước hôn nhân chứ??
Bố mẹ tôi gọi về nhà cũng chỉ để nói chuyện đó. Họ kể một câu chuyện dài về ông nội tôi và một người đồng đội trong kháng chiến, rồi chốt lại rằng tôi đã được hứa hôn với một tiểu thư đài các nào đó??
Tôi không lạ gì chuyện này, ở trên phim có nhiều kịch bản như vậy lắm. Nhưng đó là chuyện của trên phim cũng từ chục năm trước rồi, còn hiện tại, chúng tôi là thế hệ đấu tranh cho cuộc đời của chính mình.
Tôi không nhớ lắm tên người có hôn ước với mình, cũng đã cố gắng giải thích với bố mẹ rằng mình còn sự nghiệp. Rốt cuộc, lí lẽ của họ là, tôi hãy gặp mặt cô nàng ấy một lần. Nếu như chúng tôi thấy hợp nhau thì có thể tiến xa hơn, còn không, họ sẵn lòng để tôi từ chối.
Tôi thở dài. Bố mẹ đã nói thế thì không còn lí do gì để từ chối.
Dù sao bố mẹ vẫn thương và tạo điều kiện cho con cái nhất, chỉ là có một số chuyện họ không thể thoái thác, bắt buộc không tránh khỏi phải thực hiện tỉ như chuyện hôn nhân đính ước có liên quan tới cả hai gia đình này. Nhưng đến cuối cùng, tôi mừng rằng mình vẫn là điều bố mẹ mới thực sự lựa chọn.
--------------------
Vì có một cuộc hẹn ngoài dự tính, Min Yoongi đã phải điều chỉnh lịch trình lại cho tôi.
Thứ sáu, 18:00, tôi một mình lái xe đến nhà hàng đã được bố mẹ đặt hẹn trước. Vì tính chất công việc là người nổi tiếng, họ chọn cho chúng tôi một nhà hàng có phòng riêng, thiết kế theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Nhân viên phục vụ dẫn tôi đến phòng rồi rời đi trước.
Tôi đến trước giờ hẹn gần một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại thở dài một hơi. Ngồi chờ, chi bằng làm gì đó để giết thời gian. Tôi lấy điện thoại từ túi quần ra, mở nguồn. Điện thoại tôi không để ý mà hết pin từ lúc nào, trợ lí đã sạc đầy hộ tôi và đến bây giờ tôi mới dùng đến. Bất ngờ là trên màn hình hiện ra vài cuộc gọi nhỡ từ một số lạ và tin nhắn cũng từ số lạ đó vào khoảng bốn tiếng trước.
"Chào anh Park Jimin. Tôi là Jeon Young. Tôi rất lấy làm hổ thẹn khi phải báo với anh gấp như thế này. Nhưng cuộc hẹn của chúng ta tối nay, tôi có việc quan trọng đột xuất nên không thể đến được. Thật sự xin lỗi anh. Mong anh thông cảm và mong có thể gặp mặt anh vào dịp khác."
Tôi - Park Jimin, đã hết mình dời lại vài lịch làm việc quan trọng nhưng bị cho leo cây:
"..."
Thở dài một hơi, tôi khẽ vuốt tóc, dù sao cũng không thể trách người ta được vì họ đã báo cho mình từ bốn giờ trước. Tôi khẽ nhếch mép, tự nhủ chắc là mình không có duyên với cô gái này.
Dù sao tôi cũng khá nhẹ nhõm trong lòng. Nghĩ đến duyên phận, hình dáng của Jeon Jungkook lại hiện lên trong đầu tôi.
Hừm... Lại muốn gặp em nữa rồi.
.
.
.
Kể bởi Jeon Jungkook
Dạo này tôi không có thời gian gặp Jimin. Nói đúng hơn là, anh không có thời gian gặp tôi. Lịch trình làm việc của anh khá dày, tôi nhìn vào bản lịch trình được báo cáo từ quản lí của anh trên tay mình và chú ý đến một dòng nhỏ. Hôm nay là chủ nhật, anh nghỉ buổi chiều. Tôi biết anh sẽ có một buổi hẹn riêng tư vào tối nay.
Tôi cũng vậy. Là một buổi xem mắt.
Hết giờ làm việc, tôi rời công ty, ngồi vào xe và định lái xe đến nhà hàng nọ. Tin nhắn từ cô gái ấy chợt nhảy lên trên màn hình điện thoại của tôi:
"Cậu đến chưa?"
Tôi khẽ cười, gõ trả lời lại rằng tôi đang trên đường đến đó.
Rốt cuộc khi đến chỗ hẹn, cũng chưa có ai. Tôi ngồi chờ tầm mười phút thì cánh cửa mới mở ra. Bước vào là một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp.
Park Jimin mặc vest, đứng lặng trước cửa phòng nhìn tôi.
"Chào anh Park." Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười.
Jimin đứng im lặng như trời trồng. Hồi lâu sau, anh mới bối rối đến gần tôi.
"Sao em lại ở đây?"
"Vì tôi có hẹn, với anh." Tôi trả lời, rồi khẽ đưa tay mời anh ngồi xuống.
Jimin thoáng nghĩ gì đó, tôi cảm thấy anh rất nhanh đã có câu trả lời cho riêng mình.
"... Jeon Young. Jeon Jungkook..." Anh bật cười, ánh mắt ngại ngùng. "Chẳng lẽ hai người là họ hàng?"
Khẽ gật đầu, tôi gọi phục vụ đem đồ ăn lên. Bỏ đi vài phút bối rối ban đầu, Park Jimin rất nhanh đã hòa nhập lại với bầu không khí có tôi. Anh yêu cầu tôi kể rõ mọi chuyện lại cho anh.
Jeon Young là chị họ của tôi. Chị ấy được bố mẹ thông báo về buổi xem mắt này từ vài ngày trước, không cần suy nghĩ nhiều, Jeon Young đã từ chối ngay tức khắc.
Chỉ có điều là không thành công.
Sau khi nghe tên đối phương là Park Jimin, chị ấy liền biết đó là nghệ sĩ dưới trướng của tôi nên đã bí mật nhờ tôi giúp đỡ.
Sở dĩ có đính ước hôn nhân này là do ông nội tôi cùng ông nội của Park Jimin. Họ là bạn thân cả đời, quen biết từ khi ở chiến trường mấy chục năm về trước. Ngoài lí do thuộc về di chúc của ông ra, gia đình tôi đều hi vọng nhà Park và chúng tôi có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, cơ hội không tình cờ mà có, làm sao họ có thể từ chối được đính ước này. Nó chỉ là, sớm đã chuyển từ Jeon Young đến Jeon Jungkook mà thôi.
Park Jimin ở đối diện lắng nghe tôi nói, đôi môi hồng dường như không tự chủ được khi chăm chú mà chu nhẹ. Có một vệt nước sốt đọng lại trên khóe môi anh, tôi hơi vươn người sang, lấy tay lau đi khiến anh giật mình.
"Chuyện là như vậy, nên tôi đã đồng ý giúp chị ấy. Ngoài ra, Jeon Young cũng gửi lời xin lỗi anh vì đã hủy buổi hẹn lần trước. Sự thật là chị ấy cũng định gặp và nói rõ mọi chuyện với anh... Nhưng bạn trai chị ấy gặp tai nạn, bây giờ thì không đáng lo ngại lắm nhưng vẫn phải ở viện một thời gian."
Jimin chậm rãi gật đầu. Một lúc sau anh cười nhẹ.
"Thật tốt, bỗng dưng lại có cơ hội ngồi ăn cùng em ở ngoài như thế này... Có thể em không để ý nhưng, trước đây ngoại trừ công ty hoặc ở nhà, chúng ta không hề ra ngoài với nhau."
Ánh mắt anh khẽ dao động, có một nỗi niềm trào dâng len lỏi giữa nụ cười xinh đẹp kia. Anh nói đúng, vì chúng tôi là bạn giường, nên thật sự không có lý do nào để gặp gỡ nhau bên ngoài. Tuy nhiên...
"Nếu anh muốn, sẽ có rất nhiều cơ hội." Tôi khẽ nói.
Anh cười.
"Với tư cách ông chủ và nhân viên sao?"
...
"Không, với tư cách là bạn đời."
Anh tròn mắt ngơ ngác. Nắm nhẹ lấy bàn tay của anh đang đặt trên mặt bàn, tôi tiếp lời:
"Chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro