4
Kể bởi Park Jimin
Tôi bước lên xe Jungkook, yên vị ở bên cạnh ghế lái rồi khẽ nhìn ra ngoài chào tạm biệt Min Yoongi. Phía xa một chút, Park JiSeo cùng hai trợ lý của mình đang đứng lặng yên nhìn về phía tôi. Tôi khẽ đưa mắt nhìn lại cô ta, không làm ra biểu hiện nào đặc biệt.
Jeon Jungkook chở tôi về căn hộ của chính em, nơi mà tôi đã khá quen thuộc. Tôi theo em vào trong, theo thói quen cởi bỏ khăn choàng và vài lớp áo ngoài ra. Kì thực, từ lúc bắt đầu mối quan hệ đặc biệt này với em, tôi đã bước chân vào đây không biết bao nhiêu lần một cách dễ dàng. Ấy vậy mà đây cũng chẳng phải một địa điểm dễ dãi để bất cứ ai khác đến được với em.
"Chúc mừng anh..." Jeon Jungkook vòng tay quấn quanh eo tôi, khe khẽ mở lời. Em cúi xuống, phả từng hơi thở ấm nóng lên vùng cổ trắng ngần bị lộ ra ngoài của tôi. "... Chúc mừng anh đạt hai giải thưởng lớn."
Tôi nhẹ đẩy em ra, hơi bật cười vì nhột, nhưng cánh tay tôi chẳng mấy chốc lại rơi vào hai cánh tay chắc khỏe của em.
"Cảm ơn em."
...
Bầu không khí ấm áp dần lên vì máy sưởi đã được bật, tôi hơi cúi đầu, đưa tay tháo mấy chiếc cúc áo len to dày. Ngay khi tôi định cởi nốt lớp áo phông cuối cùng ra, Jeon Jungkook liền đưa tay cản lại.
"... Sao thế?"
"Hừm... Hôm nay không cần." Em trả lời, nhìn tôi, nhướng mày. "Đâu phải lúc nào cũng làm chứ."
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng. Tôi cảm nhận được hai má mình bừng nóng, đoán chắc nó đã ửng đỏ lên.
Em nói không cần, vậy tại sao em lại đón tôi về đây?
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, em liền tiếp lời:
"Anh vừa mới khỏi ốm mà."
Đấy.
Liệu có bạn tình nào quan tâm tới sức khỏe của đối phương như thế không?
Tôi đã tự nhủ thầm trong đầu rằng, chỉ cần em gật nhẹ đầu thôi thì dù tôi có đang mệt vẫn sẽ chiều theo ý em... Vì cơ thể tôi lúc nào cũng sẵn sàng với em.
Jeon Jungkook cứ như thế này... Bảo sao tôi lại tìm mọi cách để đâm đầu vào cơ chứ!
Cuối cùng thì chúng tôi cũng kết thúc buổi tối bằng việc ôm nhau ngủ trên giường. Sáng hôm sau, em chở tôi đến nhà bố mẹ. Tôi ngồi ở ghế phụ, lén nhìn sang thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào nhà bố mẹ tôi một vài giây.
"Em có muốn vào không?" Tôi mở lời.
"Không..." Jeon Jungkook quay lại nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
Tôi ợm ờ, bước xuống xe rồi tạm biệt em để đi vào bên trong.
Gia thế nhà tôi, thú thực thì cũng không bình thường. Từ đời ông nội tôi, rồi đến bố tôi là chủ tịch của một ngân hàng phổ biến tại Hàn Quốc. Mẹ tôi hiện tại chỉ ở nhà quán xuyến công việc gia đình, nhưng thật ra bà cũng là tiểu thư của tập đoàn trang sức.
Thế mà đứa con trai lớn của họ lại đi theo nghệ thuật. May mà em trai tôi - Park JiHyun, đã lựa chọn nối nghiệp bố.
Bởi vì gia thế như vậy cho nên Min Yoongi từng hoài nghi tôi không ngớt về lí do tôi trở thành bạn giường của Jeon Jungkook để được em nâng đỡ. Lúc ấy, tôi chỉ cười, cam chịu sự càu nhàu của anh và lặng im.
Tôi không nói ra sự thật rằng mình thích Jeon Jungkook.
Thật sự thích em.
Đây là bí mật chôn giấu trong lòng tôi bao nhiêu năm nay, bắt đầu chỉ từ một chuyến xe buýt của một ngày đầu tháng mười hai, vào mười năm trước.
--------------------
Còn tận một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập đường phố. Dù sao, nó cũng không thay đổi việc học sinh lớp mười hai vẫn là những người chăm chỉ nhất, vùi mình học bài ngày đêm. 22:00, tôi rời trường học. Buổi tối chỉ nhét vào bụng một chiếc bánh bông lan nhỏ, có đôi chút cảm thấy mệt mỏi. Tôi định bụng về nhà sẽ ăn cơm.
Bước vào khoảng không gian ấm áp trên xe buýt, giờ này hầu như không nhiều người, chỉ lác đác vài hành khách cùng với bác tài. Tôi chọn chỗ ngồi gần cuối, cắm tai nghe vào máy nghe nhạc rồi chìm đắm trong những giai điệu thân thuộc.
Việc quen giấc khiến tôi không cần nhờ ai đánh thức mình dậy. Khi xe buýt gần đến điểm dừng, tôi tự động mở mí mắt nặng trĩu của mình.
Cổ hơi mỏi... Hình như do tôi dựa vào cửa kính...
Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra thứ mình dựa vào chẳng phải cửa kính nào hết, mà là vai của một thiếu niên non nớt.
Nhìn qua cũng thấy được em là học sinh trung học, có điều hình như không cùng một trường với tôi. Lại còn là lần đầu tiên tôi thấy em ấy.
Chắc chắn là bé hơn mình... Vậy mà cũng phải học khuya thế sao...
Ngày hôm sau, lại tiếp tục là em ấy. Ngày hôm sau nữa, cũng vậy. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mỗi khi tôi tỉnh lại đều thấy mình đang gục đầu vào vai của em.
Có một lần nọ, tôi vô tình nhìn thấy bảng tên học sinh gắn trên áo khoác đồng phục của cậu nhóc.
Jeon Jungkook.
Trong vòng khoảng một tháng trời, tôi đã nhìn thấy em ấy thường xuyên như vậy, dù chúng tôi chẳng có nổi một cuộc trò chuyện nào. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi đến một ngày tôi chẳng còn gặp em nữa. Đó là vào ngày ngay trước Giáng sinh, tôi lên xe buýt như thường lệ, trên tay cầm sẵn một hộp quà nhỏ.
Chả có gì nhiều, nó chỉ là một chiếc móc khoá hình bông tuyết. Tôi đã định sẽ tỉnh táo để có thể gặp em. Nhưng xe buýt đi qua từng con đường, sau vài lần dừng ở các trạm, sau vài người khách lên rồi xuống, từ khi tuyết rơi chầm chậm cho đến khi nó nặng nề hơn, cũng tuyệt đối không có bóng hình của em.
Tôi chỉ là... đã mất dấu em như thế. Mãi cho đến sau này cũng không gặp lại lần nào nữa, dù cho tôi vẫn kiên trì ngồi một chuyến xe buýt đó suốt cả năm.
Nhưng may mắn là định mệnh của chúng tôi chưa cắt ngang như thế. Vào ngày nhìn thấy giám đốc mới nhậm chức chính là người đàn ông có đôi môi mỏng và đôi mắt lung linh ấy, tôi đã dám chắc em chính là cậu nhóc kia.
Jeon Jungkook.
.
.
.
Hello mọi người!
Mình đã quay trở lại rồi đây và từ giờ sẽ cố gắng chăm update fic ạ <33 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro