Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kể bởi Park Jimin

Hôm nay là thứ bảy, lại một ngày làm việc bình thường. Đối với người nổi tiếng thì không có ngày nào là hoàn toàn được nghỉ cả.

Tôi hứa với mẹ là sẽ về nhà vào ngày mai. Tuy nhiên hôm nay cũng không thể thay đổi một lịch trình nhẹ nhàng hơn được, tôi vẫn phải bay một chuyến để tham dự một liên hoan phim vào tối nay. Chỉ nghĩ tới việc bay đi bay lại thôi cũng đủ mệt mỏi rồi!

"... Tối nay em có tham dự liên hoan phim không?" Tôi đứng vắt chéo chân, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn trong khi nói chuyện với Jeon Jungkook qua điện thoại.

"Tôi không. Chỉ muốn gọi hỏi xem anh chuẩn bị đến đâu rồi."

Tôi vừa về đến phòng khách sạn từ sân bay thì nhận được cuộc gọi của em. Mừng mừng rỡ rỡ vì biết em quan tâm đến mình, tôi đáp lời:

"Mọi thứ đều ổn cả."

"Vậy thì tốt... Đảm bảo là anh đã uống thuốc rồi nhé."

Em nhắc nhở tôi xong thì cũng tắt máy. Tôi khẽ mỉm cười. Tôi biết việc quan tâm đến các hoạt động trong công việc của tôi là điều em cần làm, điều mà chúng tôi đã thỏa thuận khi đồng ý trở thành bạn giường của nhau. Tuy vậy... nhiều lúc em quá tận tâm với nó, khiến tôi không ngừng ảo tưởng rằng em cũng thật sự bận tâm về tôi.

22:00, lễ trao giải kết thúc khá sớm sau khi đã trao đầy đủ các giải thưởng. Đúng như Min Yoongi dự đoán, giải "Diễn viên của năm" thuộc về tôi và giải "Phim điện ảnh của năm" cũng thuộc về bộ phim tôi đóng chính. Ngoài ra, giải "Phim truyền hình của năm" thuộc về bộ phim thanh xuân vườn trường do Park JiSeo đóng chính.

Nói chung là... công ty của Jeon Jungkook năm nay thắng đậm. Giờ này có lẽ em đang ngồi ở nhà nhâm nhi rượu vang để chúc mừng kết quả.

Kim Taehyung năm nay tham gia làm người trao giải của một trong ba giải quan trọng trên. Đứng trên khán đài phát biểu, bên cạnh là Kim Taehyung, bên dưới là tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, tâm trạng tôi vốn đã tốt còn tốt hơn nữa.

"Không hổ danh là Park Jimin mà. Mình chỉ tạm nghỉ đóng phim một năm mà cậu đã cướp mất cả hai giải của mình."

"Này." Tôi véo nhẹ vào eo tên đi bên cạnh. "Mình chờ cho năm sau cậu vẫn lười biếng như thế đấy."

Kim Taehyung đùa giỡn kêu một tiếng, nụ cười hình hộp ngự trị ở trên mặt cậu ta suốt từ lúc thấy tôi cho đến tận bây giờ.

Sau khi đã yên vị trên chuyến bay muộn về Seoul, tôi gặp Park JiSeo và trợ lý của cô nàng cũng lên cùng chuyến bay.

"Tiền bối Jimin cũng về sớm sao ạ?"

"Ừm, chúc mừng em nhé." Tôi xã giao.

"Chúc mừng anh nữa. Tiền bối mang về hai giải thưởng lớn như vậy, Giám đốc Jeon Jungkook đúng thật là có sức ảnh hưởng mà."

...

Chuyện tôi đoạt giải thì có liên quan quái gì đến Jeon Jungkook???

Đúng thật Park JiSeo là gương mặt mới, có cả nhan sắc lẫn thực lực. Nhưng... EQ không được cao cho lắm. Hay cô nàng vốn thông minh nhưng lại thích lấy việc đâm chọc tôi ra làm thú vui? Hay do tôi xấu tính đa nghi, sợ bóng sợ gió?

Một hai lần thì thôi, chứ cứ gặp lần nào tôi lại cảm thấy cô nàng nói bóng gió tôi lần ấy. May mà ngoài cái miệng ra thì cô nàng chưa làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không... giới diễn viên mất đi một đóa hoa thực lực.

"Park JiSeo à." Tôi cũng lười so đo, tắt đi nụ cười giả trân của mình. "Anh không biết em đã nghe được từ đâu, nghe được chuyện gì. Nhưng là tiền bối, anh thật sự muốn khuyên em... đừng nên xía mũi vào chuyện không phải của mình. Và nên biết trước biết sau, kẻo ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của em."

Nói rồi tôi cũng chẳng đợi xem biểu hiện của cô nàng kia, liền kéo bịt mắt lại, ngả ra sau ghế.

Trưng ra bộ mặt đẹp đẽ thân thiện mấy tiếng vừa qua tôi cũng mệt lắm rồi, đến robot còn phải nghỉ ngơi, tôi không thể bắt mình làm diễn viên suốt hai mươi tư giờ được.

Vài tiếng sau, sau khi máy bay hạ cánh là ba giờ sáng. Sân bay khá vắng vẻ nhưng vẫn sáng trưng đèn điện. Min Yoongi đang định bắt xe giúp tôi thì một chiếc ô tô phóng đến rồi dừng lại ngay trước mặt.

Ba giờ sáng, gió thổi cắt da cắt thịt, tầm mắt tôi vẫn còn mờ nhòe vì cơn ngái ngủ. Cả người được quấn chặt trong mấy lớp áo và lớp khăn len dày cộm, thế nhưng tất cả những thứ ấy cũng không khiến lòng tôi ấm lên được chút nào.

... Chỉ cho đến khi Jeon Jungkook bước xuống từ chiếc xe hơi kia.

"Em..." Tôi mấp máy môi, khẽ run người khi có một làn gió lạnh thổi qua.

Trước mắt tôi, Jeon Jungkook đút hai tay vào túi áo, khẽ mỉm cười.

"Tôi đến đón anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro