Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kể bởi Park Jimin

Jeon Jungkook để mặc cho tôi chiếm tiến nghi rồi thiếp đi trong lòng em. Khi tôi tỉnh dậy là vài tiếng sau, vẫn ở trên ghế sô pha mềm mại trong phòng làm việc của Jeon Jungkook.

"Hôm nay anh có muốn về nhà tôi không?" Em xuất hiện trong tầm mắt mờ sương của tôi, khẽ mời gọi.

Tôi biết hôm nay em sẽ không làm gì vì tôi đang bệnh, nhưng cảm xúc nào đó chợt xuất hiện trong lòng tôi, khiến tôi từ chối lời mời của em. Em thản nhiên gật đầu, gần một tiếng sau đó tôi đã đứng trước cửa căn hộ của mình, định tạm biệt em.

"Anh chưa ăn tối đâu." Giọng em trầm ấm, tôi nghe ra có sự quan tâm trong đó.

"Ừm... Nhà tôi vẫn còn cháo ăn liền."

"Anh sẽ ăn cháo xong rồi uống thuốc sao?"

"Ừm..." Tôi khẽ mím môi, khó hiểu nhìn em.

"Nhưng cháo ăn liền làm gì có dinh dưỡng?"

"... Cũng phải có chút ít chứ?"

"Không có đâu." Em lắc đầu rất uy tín, mỉm cười với tôi rồi lách người bước vào trong nhà. Sau đó em chẳng kịp để tôi định thần, liền chủ động kéo tôi lại và đóng cửa căn hộ.

"Trời muộn rồi. Nếu anh bắt tôi về nhà lúc này thì thật tàn ác mà."

Tôi không cãi được em. Một phần vì tôi biết trời vừa có một cơn mưa lâm râm kéo dài tới tận bây giờ, một phần vì không khí lạnh lẽo lúc tối muộn... Và một phần vì cơ thể tôi yếu ớt mệt mỏi do ốm, thật sự rất muốn có em ở bên cạnh.

Dù vậy, tôi sẽ không chủ động giữ em lại với mình. Cũng thật may là em đã chủ động thay cả phần tôi.

Cuối cùng em vẫn cho rằng tôi nên ăn cháo. Thế là em đặt riêng ở một nhà hàng nổi tiếng một phần cháo cho tôi, một phần mì cho em.

Jeon Jungkook mở tủ thuốc ra, nhíu mày. Chắc bởi vì em thấy bên trong nhiều thuốc quá.

"Sao trái ngược hẳn với tủ lạnh nhà anh thế?"

"..."

Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ dài, cuối cùng tôi cũng cảm thấy khá hơn. Phần giường bên cạnh chỉ còn đọng lại một chút hơi ấm, hoặc do tôi biết em từng nằm ở đây nên mới cho rằng nó ấm, chứ sự thật là lạnh ngắt từ lâu. Tối qua sau khi giám sát tôi ăn hết hai phần ba bát cháo và uống sạch liều thuốc thì em mới cho tôi vào phòng nằm nghỉ. Tôi nhớ rõ ràng là khi đó tôi vẫn mặc bộ đồ ở công ti, nhưng giờ đây trên người tôi lại là một bộ đồ khác thoải mái và rộng rãi hơn.

...

"Dạ, con nghe."

Mẹ tôi gọi điện thoại đến. Giọng mềm mại hỏi han tôi về cơn bệnh.

"Con thấy khỏe hơn rồi, con cũng vừa ăn sáng và uống thuốc xong. Mẹ đừng lo."

"Ừm. Vậy thì tốt... Mà Jimin à."

"Dạ."

"Cuối tuần về nhà một chuyến con nhé."

Tôi nghe ra hình như trong giọng nói của mẹ có tâm sự gì đấy. Nhưng tôi không bắt bài, chỉ khẽ đáp rằng tôi sẽ về.

.

.

.

Kể bởi Jeon Jungkook

Tôi dậy từ sớm, rời khỏi căn hộ của Jimin và quay về nhà mình thay quần áo.

Đêm qua anh lên cơn sốt, tôi không biết liệu anh có nhớ điều ấy không, nhưng tôi thì nhớ rõ. Cũng bởi vì anh sốt nên tôi mới không dám để anh một mình tối qua. Tất nhiên tôi có thể gọi cho quản lí của anh để anh ta lo liệu mọi việc, nhưng chính tôi chăm sóc Park Jimin thì vẫn tốt hơn.

Anh sốt, cả người nóng hừng hực. Quan trọng là không biết vì điều gì mà anh lại khóc rấm rứt đáng thương như vậy. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ anh nhỏ bé yếu ớt tóm chặt ngực áo mình để rơi nước mắt.

Tôi biết khi đó anh khóc trong vô thức. Cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi. Nếu anh tỉnh táo, tôi tin anh sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không muốn anh phải buồn bã chuyện gì để khóc như vậy, nhưng một phần ích kỉ trong tôi nảy ra suy nghĩ rằng, thật tốt vì anh đã chọn tôi để giải tỏa cảm xúc.

Trong không gian kín đáo của chăn ấm, một cảm xúc gì đó bỗng dưng dội thẳng vào tim tôi. Sự yếu đuối của Park Jimin khiến tôi không kìm được, ôm anh vào lòng chặt hơn nữa. Dù tôi không dám nói cảm xúc đó là yêu, nhưng cho đến hiện tại anh là người duy nhất xuất hiện trong tâm trí của tôi mỗi khi tôi nghĩ đến tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro