Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kể bởi Jeon Jungkook

Bên ngoài biệt thự, bầu trời đầy nắng. Nhưng ở trong nhà tôi thì tâm trạng tôi là cả một mảng màu xám xịt.

"Jungkook."

"Bố mẹ à. Con đã nói rằng mọi chuyện không có gì hết. Con và Jimin chỉ là quan hệ làm ăn bình thường."

"Con làm như bố mẹ ngốc lắm vậy." Mẹ nhìn tôi đầy khinh khỉnh. "Mẹ sinh ra rồi nuôi lớn con bao nhiêu năm nay, nếu thật sự hai đứa không có gì thì mẹ biết đến cả một cọng tóc con cũng không bao giờ để lộ."

"..."

"Nhìn xem này." Mẹ tôi giơ ra khoe với bố bức ảnh tôi đút hai tay vào túi áo, đứng trước mặt Jimin. Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt nếu không có nụ cười mỉm của tôi và khung cảnh sân bay buổi đêm hôm ấy. "Ai mà tin được lời con nói chứ."

Jeon JungHyun ngồi cạnh đó bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Anh ta ngước lên cười rất khoái trá.

"Bố à, mẹ à! Hai người thật sự chỉ muốn chất vấn thằng bé thứ đã rõ rành rành ra như vậy sao? Ngoài ra không còn mục đích gì khác?"

"Đương nhiên là còn." Mẹ tôi liếc Jeon JungHyun chưa đến một giây đã vội trả lại cho tôi ánh mắt đầy phức tạp. "Thằng bé Park Jimin này là người có hôn ước với Jeon Young, nhưng bị con đến phá đúng không?"

"Huh?" Tôi cạn lời. "Là chị ấy nhờ con đến thay. Là đến thay, mẹ à. Không phải phá."

"Cũng như nhau cả thôi." Mẹ tôi giơ ra bức ảnh tôi và Jimin bị chụp lén khi bước vào nhà hàng hôm nọ. "Cho nên mẹ hiểu bức ảnh này, cứ coi như là gặp mặt bất đắc dĩ."

Tôi gật đầu.

"Nhưng còn những bức ảnh này, con không lừa bố mẹ được đâu."

Bố tôi khẽ nắm lấy tay mẹ, từ đầu đến giờ mới chính thức lên tiếng.

"Nếu con đã chọn thằng bé thì hãy dẫn nó về ra mắt bố mẹ. Còn vấn đề trên báo bố mẹ không quan tâm, nhớ nói với thằng bé như vậy."

"Nhưng mà bố mẹ à, bọn con chỉ là-" Tôi cứng họng.

"Cái gì? Con đối xử với một người đặc biệt thế này, đến nỗi người ngoài còn thấy, con lại định bảo là hai đứa không phải người yêu sao?"

"Mẹ à, bĩnh tĩnh." JungHyun chạy sang ngồi cạnh bên mẹ tôi, tỏ vẻ quan tâm, nhưng cái cách anh ta cười nhếch miệng đã chứng minh rằng anh ta chỉ hoàn toàn là muốn chọc tức tôi. 

"Ôi trời đất ơi! Tại sao tôi lại có thằng một con trai tệ bạc như thế này cơ chứ!"

Tôi chán nản, liền lủi thủi ra ngoài mặc kệ một nhà ba người kia vẫn đang diễn kịch với nhau.

"Hút một điếu không?" JungHyun đưa tôi bao thuốc, nhưng tôi dứt khoác lắc đầu. "Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Em biết là mẹ lo cho em mà."

"Em biết." Tôi thở dài. "Em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa." Nhìn JungHyun đứng tựa vào lan can, quay lưng lại để hút thuốc, tôi khẽ khàng nói tiếp. "Em đã ngỏ lời kết hôn với Jimin. Nhưng anh ấy từ chối."

"... Vậy là cậu ấy không yêu em?"

"Em không biết. Nhưng hôm trước em nghe anh ấy nói là anh ấy yêu em, lúc đó có lẽ anh ấy tưởng em vẫn còn đang ngủ."

"Ồ..." Tôi nhìn JungHyun tỏ vẻ trầm ngâm. "Vậy em thì sao? Tại sao em lại muốn kết hôn với Park Jimin?"

"Vì... phù hợp. Lúc đó thật sự em không có suy nghĩ nào ngoài việc muốn giữ mãi mối quan hệ gắn bó với anh ấy như bây giờ, nếu có một tấm giấy chứng nhận kết hôn... thì mối quan hệ của chúng em sẽ được đảm bảo hơn nữa. Nhưng sau đó Jimin từ chối em và bảo rằng anh ấy quan niệm kết hôn phải có tình yêu."

"Thằng ngốc này!" Jeon JungHyun đánh bộp một phát vào lưng tôi. "Nếu anh mà là Park Jimin thì không chỉ từ chối nhẹ nhàng thế thôi đâu. Rõ ràng em là người tệ trong mối quan hệ này."

Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc.

"Jungkook à, người ta sẽ không hôn môi trong lúc làm tình nếu như không yêu! Cũng không bất chấp thời tiết để đón người mình không yêu đâu! Nếu đôi lúc em cảm thấy em muốn gặp mặt Park Jimin, chỉ đơn thuần là gặp mặt thôi, không vì lí do gì cả, thì em chết chắc rồi."

"... Vậy sao?" Tôi trầm ngâm, khẽ nhếch môi cười. 

Đôi khi à? Có vẻ đôi khi này cũng quá thường xuyên rồi.

Jeon JungHyun vỗ vai tôi khích lệ như anh vẫn hay thường làm từ bé tới giờ, rồi quay gót rời đi.

"Hai người này thật kì lạ." Anh nhún vai. "Một người yêu nhưng không muốn kết hôn. Một người không yêu nhưng lại muốn kết hôn." 

Tôi nhìn theo JungHyun, tự dưng có cảm giác căng tức trong lồng ngực. Nhưng chưa để tôi kịp lên tiếng thì anh ta đã quay đầu lại, nháy mắt mỉm cười nói:

"Nhưng có lẽ vế thứ hai đã thay đổi rồi, nhỉ?" 

Rốt cuộc, tôi nghĩ mình đã hiểu được tâm trạng của Jimin rồi. Và cũng có vẻ đã tự nhìn thấy được tình cảm của mình.

.

.

.

Fic này được hơn một năm rồi, mà giờ mình mới ra được 10 chap...

Thật sự cảm ơn tất cả những ai đã kiên nhẫn chờ đợi em nó trong suốt một năm qua!!! Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro