Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8:Căn nhà hoang

Cũng đã sáng ngày hôm sau rồi cậu phải về nhà để chuẩn bị đi gặp mấy tên xã hội đen đã bắt ba cậu chứ

-chim chim ơi mày đâu rồi tao tới rồi nè mau lên

- rồi rồi ra liền đây....

- mày làm gì mà lâu vậy để tao phải chờ như vậy

-tao phải chuẩn bị sẵn sàng chứ nếu có chuyện gì xảy ra thì trở tay còn kịp

-rồi ok đi được chưa Park thiếu gia

-go

Nó chở cậu trên chiếc xe moto, đi được một quãng đường nó mới thắc mắc

- khoan đã chim, mày có biết đường không
Wow hai anh rất tỉnh và đẹp troai, không biết đường mà vẫn chở người ta đi như đúng rồi í

- ơ mày nhắc tao mới nhớ...

-oát đờ con chim lùn này giờ phải đi đâu đây
Nó cuối cùng cũng phải buông ra câu chửi thề

- hay là đến bệnh viện hỏi mẹ tao đi - cậu đề nghị

- đầu óc mày bị gì thế hả, nếu như để bác gái biết mày hỏi để đi đến chỗ đó liệu bác ấy có nói không

-ờ há.. Nghe nó nói cậu cũng thấy có lí. Ngưng mà nếu không hỏi thì làm sao biết đường mà đi

...

Chiếc xe cứ thế chạy trên con đường mà không biết điểm dừng, hai da phải làm sao đây

- Tae đao à, mày nghĩ có đủ thời gian để tao và mày chạy vòng vòng như này hả

- chứ bây giờ tao biết đi đâu đây, mày nói thử xem

-mày nghĩ đi cũng không phải không có cách - cậu gian manh nhìn nó khiến nó rùng mình

- aiii chim à mày là muốn đến đó thật ư??

-nhanh lên nào đừng nói nhiều

- hết nói nổi với mày

Nó đã hiểu ý cậu liền chở cậu đến đó rồi ở ngoài chờ cậu ra, nó chờ nảy giờ cũng đã thấm thoắt 20 phút rồi mà sao cậu vẫn chưa ra

Nó dường như không chịu được nữa định bước vào lôi đầu cậu ra thì cùng lúc đó cậu cũng ra tới

- mày biết tao đợi bao lâu rồi không

- mày phải hiểu cho tao chứ khó khăn lắm mới biết được chỗ đây này, bây giờ có đi không thì bảo - cậu đưa cho nó một tờ giấy địa chỉ nó cầm lấy rồi leo lên xe phóng đi

Tại khu nhà hoang
🏚🏚🏚🏚🏚🏚

-mày định đến bao giờ mới trả nợ đây hả - câu nói vừa dứt là lúc cây roi da giáng xuống người đàn ông

- nếu tụi mày cứ nhốt tao ở đây thì tiền đâu mà trả - ông khinh bỉ bọn chúng mới tí tuổi đầu đã tập tành làm giang hồ sau này hối hận không kịp

- thả này ra để mày chạy trốn à... Lại thêm một cú đấm giáng xuống mặt ông khiến cho nơi miệng rỉ ra một tí máu

- vậy thì cứ để tao ở đây rồi đến chết tụi bây đừng hòng có tiền

- ông con mẹ nó cứ ở đây chờ chết đi

Cậu và nó cuối cùng cũng đến nơi, cậu bước xuống nhìn vào căn nhà hoang trước mắt mà không khỏi kinh ngạc
Đây là nơi ba cậu bị bắt sao nơi như vậy cho lũ côn trùng sống còn không thèm huống chi là con người

Cậu không chịu được nữa định xông thẳng vào căn nhà để cứu ba mình thoát khỏi nơi địa ngục này nhưng kịp thời vừa mới đi được mấy bước thì đã bị Tae giữ lại

- nè bình tĩnh đi từ từ quan sát đã, khi mày vào đó phải cẩn thận không được để mình bị thương hứa với tao

Nó dù gì cũng phải dặn dò kĩ cậu mới được bởi vì nó biết tính cậu hay hành động không suy nghĩ, an toàn của cậu cũng như tính mạng của nó vậy

Cậu thấy nó như vậy cũng cảm thấy phần nào bình tĩnh trở lại nếu như không có nó thì chắc bây giờ cậu đã ở trong đó với ba luôn rồi

- mày đừng lo tao sẽ cẩn thận mày ở ngoài này cũng phải đề phòng nghe chưa lỡ đâu bọn chúng phục kích nơi nào đó mà tao và mày không biết

Công cuộc dặn dò nhau cũng đã xong cậu rời tay nó đi vào bên trong, từng bước chậm rãi quan sát kĩ lưỡng

Đã đến cửa rồi nhưng cậu không trực tiếp đẩy cửa đi vào mà thay vào đó cậu đi bằng đường cửa sổ, bước vào cậu đã đứng hình khi nhìn thấy ba mình đã ngất rồi cậu không khẩn trương từ từ đi đến bên ba mình tay cậu run run chạm vào ba mình lay lay ông để ông tỉnh lại

Ông cảm thấy người mình ê ẩm vì mới bị tra tấn dã man bây giờ lại còn bị lay mạnh nữa cho dù là đàn ông đi nữa sức lực cũng không thể nào chịu nổi khi phải bị tra tấn như này

Ông tính nằm yên để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm nhưng ông chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ba năm nay ông luôn nhớ mong

Mệt mỏi mà mắt nhắm mắt mở ông nhìn thấy một người con trai với mái tóc nâu óng ánh đang cố gắng không cho nước mắt rơi xuống lay ông tỉnh dậy

Ông giật mình ngồi phắt dậy đưa tay chạm vào cánh tay của người trước mặt

Cậu khi đã thấy ba mình tỉnh liến trấn an tinh thần cố gắng để có thể nói chuyện với ba

- ba à ba thật sự quá gầy đi, tại sao ba lại ra nông nổi này chứ

-con trai của ba đây sao lớn rồi đẹp trai hẳn ra - ông cố ý lảng sang chuyện khác

- ba trả lời con đi họ đã làm gì ba có phải họ đánh ba không

-không không có

-vậy thì sao ba lại bị thương

- ờ thì...họ có đánh ba vài cái

- như này mà vài cái sao? Thôi chuyện này từ từ con sẽ hỏi sau bây giờ con phải đưa ba ra khỏi đây càng sớm càng tốt

- không con sẽ gặp nguy hiểm mất Jimin à

-con đã vào được đây rồi thì nhất định phải ra được ba cứ tin ở con

Cậu đứng lên toan cởi trói cho ba mình thì...

RẦM....

End chương 8
Vote cho mìnn nha❤❤

Chương này hơi dài nhỉ
Mà mìnn thật sự hết chất xám rồi bây giờ chỉ con mỗi chất trắng thôi
Chắc phải tạm ngưng hoạt động để cho chất xám trở lại qué!!!
Ai có ý tưởng thì góp ý với mìnn đi pls 🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro