Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7:Có duyên sao!?


Cậu và nó đi ra ngoài bệnh viện để nói vài chuyện về tình hình của bác gái và cả chuyện của bác trai

-Jimin...tao biết đây là chuyện gia đình mày nhưng tao cũng muốn một phần nào đó chia sẻ với mày...hmm...hay là tao nhờ Hopi giúp mày một khoảng tiền để mày cứu bác trai ra được không?

Cậu khi nghe Taehyung nói vậy thì mắt cũng đã rưng rưng rồi, trên đời này chắc khó sẽ kiếm được người bạn thân nào tốt như TaeTae của cậu, à..không phải bạn thân mà là tri kỉ tri kỉ mới đúng

-Tae à.. Tao biết là mày rất lo cho tao nhưng tao không thể nhờ Hopi được tao đã nợ anh ấy quá nhiều rồi :((, tao quyết định rồi tao sẽ đi gặp bọn xã hội đen đó để nói chuyện

-mày điên à mày nghĩ sao nếu tụi nó thấy mày, tụi nó sẽ không chịu tha cho bác trai đâu trừ khi... Nó vừa nói vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới làm cậu phải rùng mình

- nè... Sao mày nhìn tao ghê vậy...

-mày nghĩ sao - nó nhếch mày
Tụi nó là xã hội đen nhìn thấy món ngon trước mặt mà không thèm nhỏ dãi mới lạ

-thế..thế tao phải làm sao đây
Cậu cúi mặt xuống như muốn nằm dài trên người Tae luôn rồi

Cậu và nó ngồi đó suy tư một hồi rồi nó lên tiếng

- hay là thế này đi tao sẽ đi với mày nhưng chỉ có mình mày vào đó còn tao ở ngoài có gì thì tao sẽ vào với mày

-ai da mày sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn chúng biết có người đi theo tao mà không vào cứ lấp ló ở ngoài đấy

-tao sẽ nấp kĩ mà mày đừng lo

-Tae à ~~ tao cảm ơn mày cảm ơn thằng bạn tri kỉ của tao... Cậu ôm chầm lấy nó khóc sướt mướt, đồng thời lấy áo nó làm khăn để mọi thứ nước từ cậu chảy ra ướt hết lên người nó

-aiii cái thằng này mày làm bẩn hết áo tao rồi

- hihi thôi vào với mẹ tao đi nãy giờ cũng lâu rồi

Cậu và nó đi vào phòng thấy mẹ và Hopi đang trò chuyện có vẻ vui

- mẹ à mẹ phải mau khoẻ lại nha

-mẹ biết rồi - bà ân cần xoa lấy đầu cậu

Chợt cậu có điện thoại nên ra ngoài nghe

-alo..

- Jimin là anh..

-anh Suga?

-anh nghe nói mẹ em bệnh anh xin lỗi vì không thể bay về kịp được phải vài hôm nữa anh mới có thể bay đến lúc đó anh sẽ đến thăm bác gái

-vâng cảm ơn anh mẹ em đỡ hơn rồi ạ, với lại anh không cần về gấp anh cứ lo hết mọi công việc bên đó đi, ở đây em xoay sở được

Cậu bây giờ thực sự rất bế tắc cần có người ở bên nhưng biết sao được anh họ của cậu đang có công việc ở Mỹ không thể vì chuyện này mà bỏ lỡ công việc được

- à Minie anh có việc rồi có gì anh gọi lại em sau..

- ừm được rồi anh làm việc đi

Vừa gác máy cậu bước đi định vào phòng với mẹ nhưng đi đến cầu thang liền nghe thấy tiếng một thanh niên

- bác sĩ à mẹ tôi bây giờ có cần phải đưa ra nước ngoài không

- hiện tại bệnh nhân cứ ở đây dưỡng bệnh đi đã để xem xét tình hình thế nào rồi mới đưa  đi được

-vâng tôi biết rồi...

Cậu nhìn anh thanh niên ấy rất quen...suy nghĩ một hồi mới biết ảnh là người mình đụng lúc sáng bây giờ mới nhìn kĩ anh ấy đẹp quá!!

A mày tỉnh lại đi Jimin mẹ của mày đang bệnh nặng mà mày còn nghĩ đến chuyện này sao

Cậu vỗ vỗ vào đầu để tỉnh lại nhưng không ngờ lại làm người khác hiểu lầm

-này cậu gì ơi cậu có sao không?!

Cậu ngước mặt lên đã thấy anh đứng sát bên cậu rồi

- a~ tôi không sao chỉ hơi đau đầu xíu thồi à...

- vậy cậu mau đi khám đi để lâu ngày sẽ để lại di chứng đó

Anh bước ra khỏi bệnh viện đi về chiếc xe đậu gần đó, cậu nhìn theo thấy anh đi con xe thật sang trọng liền nghĩ anh chắc là con nhà giàu rồi

Nghĩ lại mới thấy mình gặp anh ta cũng hai lần rồi, ưm ~ không phải chứ... Cậu dường như nghĩ linh tinh nữa rồi ở bệnh viện thì có thể gặp nhau rồi chứ đâu phải là cái như cậu nghĩ chứ. A~ điên thật...

Biết cậu nghĩ gì không *^▁^*
Cậu nghĩ là anh và cậu có duyên đó hí hí

End chương 7
Vote cho mìnn nè❤❤

Đọc chùa là không được nhee 🙅🙅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro