CHƯƠNG 1:Cuộc sống hạnh phúc
Trong một ngôi nhà nhỏ ở phía đầu xóm, một cậu trai nhỏ đang ngồi học bài thật chăm chỉ
-Minie à ra ăn cơm nè con
-dạ..
Đó là mẹ cậu Jiyeon, cậu được mẹ hết mực cưng chiều từ nhỏ đến bây giờ
(Ba cậu ra ngoài rồi nên không ăn cùng nha)
Cậu bước đến bên bàn ăn, tuy là đạm bạc nhưng rất ấm cúng bây giờ thì kiếm đâu ra một bữa cơm hạnh phúc như này chứ
- mời mẹ ăn cơm - tiếng cậu như trẻ con thốt lên
Ngồi ăn cơm cả nhà cậu đều rộn ràng tiếng cười, mẹ gắp cho con con gắp cho mẹ cứ thế như một vòng tuần hoàn cũng ăn xong bữa cơm.
Cậu dọn chén định rửa thì mẹ ngăn lại kêu cậu lên học bài đi để đó mẹ rửa cho. Cậu xúc động ôm lấy mẹ
- mẹ là tuyệt nhất -nói rồi hôn lên má mẹ mình một cái lon ton chạy đi học bài
- thằng bé này biết bao giờ mới chịu lớn đây
Cậu đang học năm cuối đại học, vì nhà nghèo cậu phải làm thêm để đóng tiền học. Nhưng mà thành tích của cậu lại đạt loại xuất sắc nhất không một ai trong trường là vượt qua cậu.
Cứ thế cậu được yêu mến bởi tất cả mọi người vì vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách hoà đồng dễ gần
Hôm nay cậu bước đến trường với cậu bạn thân của mình Taehyung. Nó bây giờ đã có anh người yêu là Hopi của nó, lúc nào hai đứa cũng dính như sam. Có khi còn bỏ cậu đi học một mình nữa chứ. Chẳng qua là vì hôm nay anh người yêu của nó đi học sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình nên nó mới đeo bám cậu
Vào lớp học ai về chỗ nấy, cậu và nó không ngồi chung nó ngồi trên cậu ngồi dưới. Nó lúc nào cũng không chịu học hành có khi còn đem cả đồ ăn vặt vào lớp ăn vụng. Haizzz thật hết nói nổi với nó
-ê Jiminie lát nữa xuống canteen ăn nha tao đói quá...
-chứ trên tay mày đang cầm thứ gì đó thằng Tae đao kia
-ờ..thì ba thứ này có thấm thía bao nhiêu với cái bao tử không đáy của tao chứ
-nhưng mà còn bài t.ập..
-đi mà đi nha Minie yêu dấu mày đi với tao đi tao đi một mình chán lắm - nó cứ mè nheo mãi hết nắm tay xoa xoa rồi còn làm ba cái trò con bò khiến cậu bó tay
- mày bỏ tao ra cái đi rồi nói, mày cứ đu như này thì tao làm sao đi đây
- ô de đi đi lẹ đi hồi hết đồ ăn bây giờ
-từ từ..
-Tae mày ăn lẹ đi tao còn phải làm bài tập nữa
-thiệt chớ trời đánh tránh bữa ăn mày không thể không nhắc vụ học hành này khi tao đang ăn à
-...
-nếu vậy mày ngồi đây ăn đi tao đi vô lớp trước
Vì mải mê ăn mà nó không nghe thấy lời cậu nói đến hồi ăn xong rồi thì chưng hửng chỉ còn mình nó ngồi ở canteen
Thế là hai tiết văn cuối cùng cũng qua, đây có lẻ là môn học mà hầu hết mọi hoc sinh trên thế giới này đều không thích. À không nếu vậy thì đâu có những nhà văn cơ chứ
Về đến nhà cậu chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa ra cậu liền chạy đến bên chiếc giường thân yêu nằm ình xuống đó. Thật là một ngày mệt mỏi
Từ nhỏ đến bây giờ cậu luôn khao khát được đi du học ở Anh nhưng vì gia đình không có điều kiện cậu phải cố gắng để kím học bổng. Nhưng hôm nay quả là ông trời đã giúp cậu rồi, lúc vào cuối giờ hiệu trưởng có thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn học sinh ưu tú để nhận học bổng qua Anh du học.
Cậu thì nghe xong liền chết đứng tại chỗ, sợ mình nghe nhầm cậu liền quay sang hỏi thằng Tae bạn thân của cậu
Thì chính nó cũng như cậu thôi, nó tuy không học hành giỏi giang gì nhưng cũng mơ ước được đi du học
Thế là trên đường về hai đứa cứ hàn huyên với nhau về việc ôn tập cho kì tuyển chọn này.
- nè chim hay là tao qua nhà m học nhóm, có gì mày chỉ dạy tao thêm. Dù gì mày cũng là học sinh ưu tú của trường mà - nó lại trưng ra cái bộ mặt cầu xin làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát😂
-ôi thật không ngờ nha mày mà cũng đòi thi ba cái này hả, tao tưởng mày chỉ biết ăn và anh người yêu mày thôi chứ
-nè rốt cuộc mày muốn gì hả nói mau con chim lùn kia - nó la lên
- mới vừa gọi tao là gì - cậu trừng mắt nhìn nó làm nó run cầm cập
- thì...chi..m...lù..n
- nếu gọi vậy thì thôi mai khỏi cần chờ tao đi học nữa cũng không cần phải học nhóm làm gì - cậu khinh bỉ nói
- thôi mà tao xin lỗi mày là bạn Jiminie dễ thương cute nhứt hệ mặt Trời
Nói xong nó cảm thấy chột dạ còn cậu không phải là giận nó vì nó gọi mình bằng chim lùn mà là cậu đã lớn rồi không còn con nít nữa cứ gọi bằng cái tên đó thì mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa chứ ( ờ..hẳn là lớn rồi ha Jimin ssi)
- thôi được rồi tạm tha, ngày mai học xong ở trường mày lại nhà tao cùng học, nói trước tao nghiêm khắc lắm đó liệu mà học cho đàng hoàng..
-yes, madam..
-tao là con trai
-ơ.. Yes ser...
End chương 1
Vote cho mìnn nhoa❤❤
🐰🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro