Chap 9
- Đây là nước hoa , vì không muốn chú mày gọi anh thêm lần nào nên đã chuẩn bị 20 lọ . Chú cứ dùng thoải mái !!!
Kim Taehyung đưa ra trước mắt cậu một chiếc túi . Trong đó quả thực có 20 lọ nước hoa chống mùi cho cậu , Jimin nửa khóc nửa cười nhìn anh .
- Vẫn chưa đủ , anh có biết Jeon Jungkook là tên cực đại biến thái . Mỗi ngày phải dùng hẳn một lọ để chống hắn ta nổi hứng máu dê . Như vậy mới gọi là an toàn .
- Hừ , cũng cảnh giác phết ...... Thế nhưng mà kệ chú mày . Anh đây hết việc rồi , về nhé . Chúc chú mày thượng lộ bình an . Bye .
Thánh phũ bắt đầu cất tiếng . Kim Taehyung đưa tay ra vẫy vẫy cậu , xong còn nháy mắt một cái .
- Anh , chả lẽ lại bỏ đứa em tội nghiệp này vào hang sói .
Jimin thấy anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa , liền chạy đến ôm chân ăn vạ .
- Nhiệm vụ của anh mày là vậy . Thằng Jungkook nó không cho anh mày ở lâu đâu ....
Taehyung cố gắng gỡ tay cậu ra .
- Jungkook con mẹ gì chứ , làm như thằng đó là bá chủ cả thế giới chắc ?
Jimin chu môi giận dỗi , không kiềm được nỗi lòng mà chửi thề hơi gắt .
- Chuẩn con mẹ nó rồi em ạ . Vậy nhé , anh về .
Taehyung đưa tay ra hiệu chữ Ok . Sau đó nhanh như cắt thoát khỏi phòng . Bỏ mặc Jimin vẫn còn ngơ ngác như con nai tơ .
- Con mẹ nó , Kim Taehyung. Ông đây ghim anh .
Nghe nói chửi thề tăng thêm tuổi thọ . Cái này bạn Jimin thấy trên mạng nói vậy . Thế nên bắt đầu từ bây giờ chửi nhiều cho nó khỏe .
- Hừ , bực mình .
Jimin phụng phịu ngồi trên ghế sofa , khoanh tay gác chân sang chảnh . Một lúc sau mới rời khỏi ghế , chuẩn bị quần áo . Sịt lên một chút nước hoa , xong rời khỏi khách sạn .
- Phu nhân , cậu chủ bảo người có thể đi đâu thì tùy , không được về muộn là được .
Vệ sĩ ở dưới thấy cậu có ý định rời khỏi , liền bẩm báo lời ông chủ dặn . Vô cùng kính nể , cả một dàn cúi đầu nói lớn .
- Được .
Jimin trong lòng chán ghét . Cau mày nhìn , con mẹ nó . Jeon Iungkook , ông đây cũng ghim anh nốt .
Jimin lái xe trên đường , thầm nghĩ Jungkook cũng có con mắt . Chuẩn bị sẵn xe cho cậu , có phần khen ngợi .
- Jung HoSeok, mày ở đâu . Xuất hiện trước mặt tao trước khi tao có ý định giết mày .
Jimin đeo tai nghe lên , trên chiếc điện thoại có ghi số điện thoại . Đặc biệt nhất vẫn là dòng chữ " Hope lùn " .
Mặt cậu đã đày hắc tuyến , nghĩ rằng chỉ cần thằng Hoseok đó trước mắt cậu . Jimin đây sẽ không kiêng nể gì mà giết nó đâu .
- Thành phố X , đường Y .
Đầu dây nên kia khẽ nói .
- Tốt lắm . Đợi ở đấy .
Jimin tắt luôn điện thoại . Đạp chân ga mạnh hơn . Phóng nhanh như con hổ báo đã nắm chắc con mồi . Trên miệng nở nụ cười nhếch kinh dị .
- Anh , cứu em . Jimin nó sắp đến rồi .
Hoseok mặt không còn giọt máu cầu cứu lão công mình . Yoongi vỗ nhẹ lưng cậu . Xong nhìn cậu .
- Nó làm gì em anh bắt thằng Jungkook đâm chết nó .
Ừ . Thế có gọi là an ủi không ? Nghe như kiểu sắp giết người đến nơi ấy . Hoseok nhìn hắn cười mỉm , rúc vào trong lòng hắn như mèo con .
- Anh nhớ đấy .
- Được .
Yoongi hôn nhẹ lên trán cậu .
- JUNG HOSEOK , MỞ CỬA CHO LÃO TỬ !!!!!
Đang hường phấn bay xung quanh phòng , bị biến mất bởi một giọng hét oanh liệt . Jimin đến rồi a .
Cạch
- Jimin, chú em không biết lễ phép là gì sao ?
Mở cửa ra là gương mặt đập trai của Yoongi huynh . Jimin bình tĩnh cơn tức giận , chu môi đẩy hắn ra .
- Cho em gặp Hope .
- Đang đợi nhóc .
Jimin vội vàng chạy vào , thấy ngay Hoseok đã phòng thủ sẵn . Nồi chảo bát đĩa , tất cả đồ dùng đều đội lên đầu . Jimin nhếch môi mỉm cười , sắn tay áo lên . Tư thế chuẩn bị sẵn sàng .
- Coi như mày biết cách , vậy để ai thắng thua sẽ phân xử .
- Jimin, tất cả lại tại mày . Ai bảo mày không nghe hết câu của tao . Ở đó mà đổ lỗi người khác .
Hoseok bắt đầu trước , cậu ném cái muỗng như mũi tên chúng ngay vào tay Jimin.
Jimin cười nhếch miệng , cầm lại cái muỗng . Sau đó như mèo đuổi chuột quanh biệt thự , cả hai chạy đuổi nhau như thời còn bé , như cái lúc vẫn còn trần truồng tắm mưa .
- Ai bảo mày không ngăn tao lại hả ???
Jimin từ phía sau như đã biến thành Songoku , tóc đã dựng ngược . Lửa đã bốc cháy , tin rằng chỉ cần một cú đánh từ phía sau cũng có thể giết người .
- Hu hu , tại mày bảo tao cấm nói mà . Với lại lúc đấy tao quên , nhớ ra cũng thấy mày mất hút rồi. Thế nên .....
Hoseok phía trước khóc nức nở .
- HU HU , YOONGI CỨU EM !!!!!
Một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 được diễn ra . Người thắng tất nhiên vẫn là Jimin oppa đẹp trai .
- Hức , mày đánh đau quá đi .
Hoseok nằm sấp trên ghế sofa , cắm mặt vào gối chịu cơn đau . Yoongi thì lại thở dài xoa xoa mông cậu .
- Phạt cái tội !!!!
Jimin hừ nhẹ . Xong lại thở dài , nghĩ giờ đã trả thù xong . Thế nhưng còn một việc nữa , đó chính là suốt ngày phải gặp bản mặt của Jungkook kia . Cậu đây chắc ốm suốt ngày quá . Phải nghĩ kế trốn khỏi đây thôi .
- Đã bảo em là phải về sớm !!!! Vậy mà cư nhiên lại chơi đến tận bây giờ .
Jimin nghe giọng nói từ phía sau mình mà đến kinh ngạc , nhất thời đứng hình . Mắt tròn xoe quay lưng lại nhìn . Người ta nói vừa mới nhắc đến tào tháo , tào tháo đã tới rồi .
- Nhớ anh không ?
Jungkook tiêu soái ngồi xuống bên cạnh cậu , không kiêng nể gì liền đưa tay đặt lên eo cậu , kéo người cậu ngồi sát về phía anh . Đôi chút Jungkook còn ăn một chút đậu hũ .
- A , anh ......
Jimin như kiểu gặp ma , liền cố đẩy anh ra chạy trốn . Nhưng rất tiếc , chuyện đó xa vời lắm bạn Minie ạ .
- Jeon Jungkook, anh mau về dạy dỗ Jimin ngay . Nó đánh tôi đến sưng mông rồi đây này .
Như có phao cứu trợ , Hoseok nói tới . Không để ý tới Jimin mặt đã đen như đít nồi .
- Được , tôi sẽ dạy dỗ em ấy .
Jungkook cười nhếch đáp lại .
Jimin đưa ánh mắt ra hiệu .
Jimin: Mày ngứa đòn hả ?
Hoseok: Ai bảo mày đánh tao ra nông nỗi này . Vừa mới bị tên Yoongi lăn lội mấy tiếng , hiện giờ lại bị mày đánh lên bờ xuống ruộng . Giờ còn gì là mông của tao ??? Hả ????
Jimin : Tao nguyền rủa mày mỗi ngày 300 hiệp cho mày nát cúc thì thôi .
Hoseok : Lêu lêu đoán xem .
Đến cả không nói bằng miệng mà 2 thanh niên vẫn có thể nói chuyện với nhau bằng ánh mắt . Đúng là có siêu năng lực mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro