19_END
Vào một ngày mùa thu đẹp trời trên báo hay thời sự chỉ toàn là tin Choi thị phá sản, nghe nói đã làm ăn dối trá không biết ai đã thu thập chứng cứ rồi nộp cho cảnh sát...
Ngay trước cổng Choi thị chỉ toàn phóng viên và cảnh sát, Choi Jin Hyuk đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía một cô gái trẻ mà thường ngày vẫn tôn kính gọi hắn là 'ba'.
Hoàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ phóng viên nhưng bất luận thế nào họ cũng không hề nhận được một lời hồi đáp....
Cô gái phía đó rụt rè đáp trả ánh mắt hắn, có tội lỗi, có thương xót nhưng ngoài cách này ra thì cô chỉ còn đường chết.
"Đừng nhìn nữa."
Một người đàn ông to cao đứng chắn trước mặt rồi nhìn vào mắt cô nói.
"Cha Sindong.....tôi nhớ là đã kết thúc mọi việc với anh rồi mà, tiền tôi cũng chuyển khoản rồi."
"Tôi không đến để tiếp tục công việc cũng không phải để đòi lương...."
Hắn nhìn như khảm sâu vào mắt cô, cô cũng không ngốc đến nỗi không hiểu hắn nghĩ gì và muốn gì. Cô biết hắn không dám nói ra, vậy cho hắn cơ hội cuối đi lần này không nói nữa thì sẽ mất cô mãi mãi.....
"Vậy tốt nhất không nên liên quan nữa."
Cô thốt ra một câu rồi thản nhiên bỏ đi, trên suốt cả chặng đường luôn có một người theo sau.... Jinhee không khỏi khó chịu dừng bước dứt khoát quay lưng lại.
"Anh đừng theo tôi nữa được không?"
"Jinhee.....tôi...."
Là yêu nhưng không đủ can đảm, là yêu nhưng lại sợ người mình yêu từ chối, sợ họ khổ cực...
"Nếu anh không có gì nói thì đừng theo tôi nữa, như vậy rất kỳ...."
"Tôi....em không yêu Jeon Jungkook?"
Hắn không biết mình nên nói thế nào cho đúng, nên hỏi câu nào mới không sai. Nhưng rồi mở miệng ra lại hỏi đúng câu đấy, câu hỏi khiến tim hắn quặn thắt và đối phương...không hài lòng.
"Anh thừa biết chuyện này là như thế nào mà..."
Jinhee tức giận, chuyện với Jeon Jungkook vốn không có gì hắn là người hiểu rõ mà...cô chọn hắn là người bên cạnh trải qua chuyện này là vì không muốn hắn cũng như bao người khác nghĩ lung tung, vậy mà đến giờ vẫn hỏi câu đấy?
"Tôi biết, dù sao thì cuối cùng em vẫn an toàn....thật tốt!"
Hắn nhìn cô rồi cười tươi khi cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày..... vậy liệu hắn có đủ can đảm? Hai kẻ ngu ngốc sợ làm tổn phương đối phương, nhưng rồi lại tự làm tổn thương mình nhiều hơn. Tình yêu là vậy, có sự nhung nhớ đau thương, có đầy rào cản ngăn cấm.... nhưng ít nhất ta nên một lần nói ra để tránh sau này hối hận.
"Hết chưa? Đến chỉ vì muốn biết tôi an toàn thôi sao?"
"Ừm...chỉ vậy."
"Anh.....tôi sẽ rời khỏi Seoul."
"Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ và... hãy tìm một người đủ tin tưởng để che chở mình!"
Đúng là khiến Choi Jinhee cô tức chết mà, đến cuối cùng hắn không những ngốc mà còn hèn nữa....đến một lời yêu cũng không dám thổ lộ. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa nhưng giờ sao tưởng chừng như hơn cả nửa vòng trái đất thế này....Cha Sindong tôi ghét anh!
"Đồ khốn!"
Cô bước tới đấm một cái vào ngực trái hắn, lực dùng không mạnh nhưng lại đau đến tận trong trái tim hắn.
"Tốt....tôi sẽ sống tốt để anh phải hối hận. Tôi sẽ yêu một người không hèn nhát như anh."
Một, hai, ba.... giọt nước mắt cô rơi, hắn vẫn chôn chân như chưa hiểu ra chuyện.
"Anh tại sao lại dễ dàng bước vào... cuộc sống của tôi chứ? Tại sao lại....hức dễ dàng như vậy?"
"Jinhee..."
Hắn vội vàng bước lại ôm cô, tay vụng về lau đi nước mắt trên gương mặt khả ái đấy... Hắn yêu cô bao lâu nhỉ? Số năm thì vừa đủ số ngón của hai bàn tay nhưng số ngày thì làm sao đếm hết.
Cha Sindong yêu một cô bé ngây thơ trong sáng năm đấy đã đưa cho hắn một chai nước vì lúc đấy cậu bé bị đánh đến lết đi không nổi. Cô bé ấy rất dễ thương, tự làm thân với hắn kể cho hắn hết mọi bí mật của bản thân... khoảng thời gian cô sống trong sung sướng thì hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cái nghề trên đời này, chỉ cần có tiền hắn sẽ làm.
Đôi lúc hắn đã thấy trên thân thể người con gái ấy có những vết bần tím, hắn tự hứa phải thật giàu có và thật mạnh mẽ để bảo vệ cô gái ấy. Nhưng trải qua rất nhiều năm, hắn chỉ thực hiện được là bảo vệ cô chứ không thể giàu có.
"Mọi người đang nhìn chúng ta..."
"Để họ nhìn...để họ biết anh hức là thằng khốn tới mức nào...."
"Tôi xin lỗi....tôi sai rồi, em nín đi."
"Đồ khốn....hức..."
Hắn hết nước phải ôm cô lên phía trước ngực mà cứ thế đi về nhà, nhà hắn không rộng lớn vì hắn chỉ có một mình, bên trong cũng chả có gì chỉ mấy đồ dùng nội thất bình dân thôi. Và đấy là lý do mà hắn không dám thổ lộ, hắn sợ cô quen cuộc sống sung sướng rồi theo hắn khổ lại chịu không nổi....
Về đến nhà thì cô cũng ngưng khóc, chỉ còn một mảng nước trên vai áo hắn mặt cô thì vẫn vùi lên đó.
Hắn một tay cởi giày, một tay vẫn ôm chặt vòng phía sau lưng cô cho đến khi cả hai đã yên vị trên chiếc sofa cũ ở phòng khách.
"Tôi xin lỗi em...."
Không có âm thanh nào đáp hồi hết, hắn bắt đầu vuốt vuốt lưng cô tiếp tục thì thầm.
"Là tôi sợ em cực khổ."
"Vì em là tiểu thư Choi thị."
"Vì em chưa hề tỏ ý thích tôi...và vì tôi không có gì."
Áo hắn lại ướt thêm, cô vẫn vùi mặt trên người hắn mà khóc.... Cô đã từng nói với hắn về mẫu người đàn ông của cô chưa? Hay là cô đã từng có ý nói đến cần một người đẹp trai, nhiều tiền?
"Tôi không cần anh xin lỗi....Tôi cũng không hức...nói tôi cần tiền."
"Là nếu không yêu anh thì....thì lần đầu của tôi lại trao cho anh sao?"
"Xin lỗi em thật sự..."
"Tôi nói tôi không cần xin lỗi... anh nghe không hiểu?"
Cô bật dậy khỏi người hắn, đến nước này chỉ cần nói một lời giữ cô lại, một lời yêu hắn vẫn không thể....
"Tôi..."
"Không cần nữa....hức tôi về."
Cô định rời khỏi người hắn thì bị giữ lại, vòng tay hắn xiết chặt eo cô...
"Đừng.....đừng rời xa tôi nữa...."
Lời nói hắn ngập ngừng, tim cô cũng như ngừng đập theo... Chỉ cần hắn nói hắn sẽ luôn bên cô và bảo vệ cô như thời gian qua, sẽ luôn yêu thương và chung thủy thì cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều hết.
"Oa....hức..."
Cô oà khóc thật lớn từ khi nào mà một Choi Jinhee lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn bây giờ lại trở nên yếu đuối và phụ thuộc hắn đến vậy?
"Tôi yêu em..."
"Hức.....yêu...anh!"
Hắn mỉm cười hôn lên môi cô một cái rồi lại kéo cô vào lòng mà ôm lấy, sẽ không bao giờ buông tay đâu.
"Tôi yêu em, Choi Jinhee!"
"Chúng ta cùng đưa mẹ về nơi em muốn, làm những việc em thích....."
"Về quê anh..."
"Em muốn thế? Sẽ rất cực khổ, em chịu được sao?"
"Không cực khổ bằng không có anh."
"Theo ý em."
"Người ngoài có thể thấy em là một tiểu thư đanh đá, ngang ngược sống trong sung sướng nhưng họ không biết em đã phải cố gắng nhường nào mới làm được như vậy..... Với tôi em vẫn chỉ là một cô bé trung học mà tôi luôn theo đuổi, yếu đuối, nhu nhược và đáng thương... Không sao từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, gom hết mọi sự tổn thương đổi em nụ cười"
"Jungkookie~"
"Anh nghe."
Jungkook từ trong phòng tắm vội vội vàng vàng chạy ra, bây giờ cậu là trời anh không nghe chỉ có thể chết.
"Choi thị phá sản? Anh biết không?"
"Biết, nhưng sao hôm nay em quan tâm việc nước vậy?"
"Việc nước gì chứ.... em đang nghiêm túc."
"Anh cũng nghiêm túc."
Anh cười rồi hôn lên môi cậu một cái, nghe thế thôi nhưng có lần nào mà hôn là dứt ra luôn đâu lúc nào cũng dây dưa cho đến khi cạn kiệt sức hơi....
"À....việc của anh và tiểu thư Choi thị hôm nay em muốn nghe."
"Sao dột nhiên nổi hứng?"
"Vậy anh có kể?"
"Kể, để anh giặt nốt chỗ áo quần sẽ ra kể cho em....."
Nhanh chóng chạy xuống giường vào phòng tắm lần nữa, lúc nãy cậu kêu gấp chỗ áo quần còn chưa bỏ vào hết trong máy giặt.
"Uống cốc sữa này đi."
"Ngày nào cũng uống em ngán lắm rồi...."
"Nhưng em phải uống."
Đành phải nhắm mắt uống hết ly sữa siêu to khổng lồ đấy rồi mới nằm xuống giường....
"Hôm em bắt gặp anh đi với cô ấy cũng là bất đắc dĩ, Choi Jinhee là con gái ruột của Choi Jin Hyuk...."
"Ơ....thì tất nhiên rồi ạ."
"Hmm, em có muốn nghe không? Đừng có chen ngang lời anh...."
"Em biết rồi."
Cậu chu chu cái miệng lên rồi lại chui vào lòng anh nằm yên nghe kể.
"Nhưng ông ta và mẹ cô ấy lấy nhau vì hôn ước, sau này sinh con cũng chỉ được một mình cô ấy đâm ra ông ta ngày càng chán ghét.... Choi thị làm ăn gian trá sợ bị lộ nên mới đẩy cô ấy vào làm bia đỡ đạn, bắt cô ta phải gài bằng được anh để Choi thị có thể dựa hơi Jeon thị..... Cô ta thật sự không muốn nhưng vì mẹ đang bệnh còn phụ thuộc vào ông ta nên bắt buộc phải làm theo."
"Vậy công ty ông ta phá sản cũng vì Choi Jinhee?"
"Ừm, anh đã hợp tác với cô ấy.... chỉ còn cách ông ta đi tù thì cô ấy và bà Choi mới được yên ổn, ban đầu không chấp nhận nhưng dần không còn cách nào khác..."
"Ừm....vậy anh với cô ấy thật sự không có gì?"
"Anh thề! Cô ấy có người yêu rồi...."
"Thật sao? Sao anh lại biết? Hay là....."
"Em bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, lo mà chăm bé con sắp ra đời kìa. Anh biết là vì anh ta đã đến tìm anh nói chuyện và cùng nhau thu thập chứng cứ phạm pháp của Choi Jin Hyuk."
"À...."
Cậu bị cốc một cái lên đầu, anh thật không có từ gì để tả được cái độ ngốc của cậu luôn, nếu anh mà có ý với người khác thì cậu đã không có cửa rồi.....
"Ngủ đi, ngày mai tôi đưa em đến một nơi."
"Đi đâu ạ?"
"Không tò mò."
"Lại đi biển sao?"
"Không, một chiêu không thể dùng hai lần."
"Hừm.....chồng yêu ngủ ngon."
Cậu hôn cái "chốc" lên môi anh một cái rồi cũng được nhận lại một nụ hôn trên trán.
"Ah.... Jungkook?"
"Làm sao nữa?0
"Bé con sẽ tên Jeon Myungbul được không?"
"Jeon Myungbul? Ừm.....đẹp."
"Thật sao? Em đã cất công lắm đấy."
"Tôi biết vợ mình cực khổ lắm... nên là giờ thì nghỉ ngơi ngay đi."
"Hứ...lúc nào cũng nói móc đủ điều."
"Anh nói móc đâu, anh biết em cực khổ mà.... em mang thai thôi cũng cực rồi, phải ăn phần ăn cho tận hai người, phải hằng ngày uống sữa, phải được chồng bế, phải được...."
"Thôi, em dỗi rồi...."
Cậu hất tay anh ra đưa lưng về phía anh, rõ ràng là nói móc cậu mà....ư nhưng cũng đúng. Jeon Jungkook thật biết cách khiến cậu phát điên lên mà, nhất là từ sau lúc anh ghen một trận tơi bời với Namjoon hyung.
"Dỗi đi, em hoặc là tự hoà hoặc là muốn tôi dỗ bằng cách 'nhẹ nhàng nhất'."
"Anh... không nói nữa, ngủ!"
Haha, còn mèo kia tức đến nỗi không cãi được... Nói thế thôi thương cậu không hết ấy chứ, anh không trách cậu anh biết cậu thật sự cực khổ chứ nhưng cũng như cậu biết anh không bao giờ quá tỏ ra chiều chuộng.
"Vợ yêu ngủ ngon."
Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi hôn lên gáy một cái, con người phía trước cũng mềm lòng mà cười rộ lên. Liền vứt hết liêm sĩ mà mau chóng quay mặt úp vào lòng ngực anh tìm một điểm êm ái nhất rồi thiếp đi.
Cậu ngồi ghế lái phụ nhìn ra ngoài đường, hôm nay là cuối tuần nên hầu như ai cũng đưa nhau đi chơi. Dạo đây bụng đã dần vượt mặt rồi nên cậu được anh cưng chiều lắm á.
"Jungkook...."
"Hửm?"
Anh vừa quay mặt qua thì mặt cậu đã phóng đại ở phía trước môi cậu nhanh chóng chạm vào môi anh rồi dứt ra.
"Em nghiện hôn sao?"
"Ưm.... người ta thương anh mà.."
Hắn cười khúc khích rồi đưa mắt trở lại chú ý lái xe, ừ thì là cậu thương hắn lý nào hắn không biết nhưng làm thế này rất nguy hiểm họ đang ngồi trên xe mà...
Đến một đoạn đường không quá tấp nập như trung tâm Seoul anh đưa cậu rẽ vào trước một căn nhà hai tầng rộng rãi và phía tầng 1 là cửa hàng Mochi nhưng không phải cái cửa hàng mà cậu hay ăn, cửa hàng này không có ai hết, cửa chính cũng đóng luôn và biển hiệu là điều khiến cậu bất ngờ nhất "Myungbul_Mochi Store"..... Đó có phải mà điều anh dành cho cậu?
"Jungkook ah~"
Mắt cậu rưng rưng nhìn hết cả thảy rồi nhìn lại anh, anh cũng vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng....
"Em thích không?"
"Cho em sao?"
"Cho em, nhưng nó đang trong thời gian hoàn thiện....sau này lúc em sinh con thì sẽ cho em."
Anh mua cái chỗ này từ khi vừa mới cưới nhau cơ nhưng phải sửa sang lại rất nhiều, tầng một sẽ là mở một cửa hàng bánh Mochi theo tone màu xanh dương cậu thích....trên tầng hai sẽ thành nhà ở để lúc mệt mỏi thì cậu có thể lên nghĩ ngơi và cũng có thể qua đêm. Vì Taehyung đã ra ở riêng rồi nên anh cũng không thể tách ra nữa như vậy hẳn ba mẹ rất buồn nên ở đây chỉ phòng dự thế thôi.
"Ư.... Jungkook..."
"Lại khóc nữa rồi....nín nào."
Anh đẩy cậu ra rồi lau nước mắt, anh biết mà mỗi lần có chuyện gì vui cũng khóc và nhất là khi anh làm một cái gì đó cho cậu.
"Cám ơn anh!"
"Đồ ngốc, em lúc nào cũng phải khóc mới chịu sao?"
"Không...có, em vui quá thôi."
Anh đưa cậu lại một chiếc ghế đặt ngồi xuống, riêng anh thì quỳ gối nhìn lên mặt cậu, ánh mắt rất chân thành...
"Anh thương em lắm thế nên là dù thế nào em cũng phải nói với anh không được một mình chịu đựng, anh yêu em nhưng vì không biết cách bày tỏ nên khiến em tổn thương, anh xin lỗi.....anh biết em cực khổ mang thai nhưng cũng không chia sẻ được gì nhiều."
Anh nói chừng nào thì nước mắt cậu lăn dài chừng đó, anh đang quỳ dưới chân cậu nói những lời sến sẩm, nói anh thương cậu, nói anh yêu cậu....
"Đừng khóc con chúng ta sẽ mít ướt giống em mất."
"Em không...khóc nữa.... Em cũng thương anh, cũng yêu anh."
Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cậu, cậu cũng không ngần ngại mà kéo cho nụ hôn sâu hơn mặc kệ mọi người ngoài đường đang qua lại nhìn họ....
"Cuộc đời này chỉ cần em vẫn nắm tay tôi thì dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay"
__________END_____
20191201
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro