Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bữa sáng có Jimin thì luôn đầy đủ hơn mặc dù cậu cũng chả ăn gì nhiều, và muốn cậu ăn nhiều thì anh đã phải cho cậu món 'khai vị' trước lúc ở trên phòng ngủ rồi...

"Jimin lát có muốn cùng mẹ đi mua sắm không?"

"Con sao? Lần trước chúng ta đã sắm rất nhiều đồ rồi mà mẹ..."

"Sắm thêm đi, bụng con ngày một lớn nếu mặc đồ cũ sẽ bị chật mà chật thì cháu mẹ lại không thoải mái mà cháu mẹ không thoải mái...."

"Vâng vâng, con sẽ đi ạ."

Jimin không thể nào từ chối nổi, đúng bà thương cậu thế đấy mặc dù biết cậu mang thai bé gái cũng không phân biệt. Có lẽ vì chỉ có 2 đứa con trai nên bây giờ bà mong có cháu gái....

"Trưa nay anh có về ăn cơm không?"

Jimin quay qua hỏi Jungkook ngồi bên cạnh mình, anh đã mang trên người một bộ đồ vest để chuẩn bị tới công ty.

"Em muốn tôi về không?"

"Nếu anh bận việc thì không cần, em..."

"Tôi sẽ về. Bây giờ thì em lo mà ăn nhiều vào."

Hắn đưa tay lên xoá xoá má cậu, Jimin không tự chủ mà liếc mắt qua phía ba mẹ chồng rồi mặt lại đỏ lên như trái cà chua.

Ừm hưm, thằng con trai quý tử của bà từ khi nào lại nghe lời vợ đến thế chứ, không ngờ chỉ mới ở riêng với nhau mấy ngày mà Jimin đã 'thuần hoá' được nó rồi.... Hay là nó lại học tính ba nó, càng về già càng sến sẩm nhỉ?

________

Mấy ngày nay Jungkook không đi làm nên giờ công việc đã chất thành đống, mặc dù đã có Taehyung giúp giải quyết nhưng cũng không đáng là bao...

Vừa đến công ty đã phải giải quyết gần cả trăm cái hồ sơ bị tồn lại cả tuần nay, rồi tối nay lại còn phải đi gặp một đối tác nước ngoài quan trọng nào đấy nữa....Cả lượng công việc thế này chắc lời hứa về ăn trưa với cậu không thực hiện được rồi đã thế tối còn gặp đối tác nữa, đồ ngốc kia không biết có dỗi không....

Ting....

"Trưa nay gặp tôi đi, có chuyện quan trọng"

Là tin nhắn của cô ta, anh còn chưa xử vụ mấy tấm hình nữa không biết giờ cô ta lại muốn giở trò gì tiếp theo đây. Thật là Jungkook cũng muốn một lần kết thúc với cô ta, chứ cứ để cái tình trạng này đây dưa mãi cũng không tốt chút nào....

"Trưa tôi có việc bận không về ăn cơm được, em ăn cùng mẹ đi"

"Vâng...."

"Nhớ ăn thật nhiều vào và không được suy nghĩ lung tung đâu, tôi là có việc cần làm..."

"Em biết rồi, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ..."

"Ừm, nghĩ ngơi đi"

Mặt cậu xìu lại vậy là từ giờ anh sẽ bận rộn nhiều, không có thời gian ở bên cậu. Ước gì anh đừng đi làm nhỉ? Ơ nhưng không đi làm thì ai nuôi cậu và bảo bối? Không được...

"Jungkook không về ăn sao?"

"Vâng ạ, anh ấy bảo có việc bận."

"Hay trưa nay mẹ con ta ra ngoài ăn đi, có một nhà hàng mới mở đồ ăn rất ngon mà cũng đảm bảo vệ sinh nữa, sau đó chúng ta đi mua sắm luôn...."

"Như thế cũng được ạ...."

So với việc ra ngoài ăn ở nhà hàng sang trọng, những món ăn đắt tiền thì cậu chỉ cần một bữa cơm đơn giản thôi và người cùng cậu ăn sẽ là anh.

Không phải là không có những bữa cơm như thế nhưng nó rất ít, khi mà cả hai thuê nhà ở chung cậu vẫn thường nấu cơm chờ anh chỉ là những bữa ăn ấy đa phần là nguội lạnh rồi đổ đi. Lúc đấy anh mới ra trường, với suy nghĩ của cậu thì là tại anh vô tâm tại anh không yêu thương cậu nhưng cậu không biết những bữa ăn cậu nấu anh đều biết, những đêm cậu chờ anh cũng biết chỉ là lúc ấy là lúc anh bắt đầu sự nghiệp của một thằng đàn ông nên không có thời gian cùng cậu.

Vì sao Jungkook lại gặp khó khăn lúc bắt đầu sự nghiệp trong khi anh làm việc ở công ty của gia đình mình? Đơn giản là ba Jeon muốn anh đi lên từ thực lực mình... Để lên được cái chức giám đốc như bây giờ không phải là điều dễ dàng. Anh phải nộp hồ sơ như bao người, ban đầu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng nhờ sự giỏi giang và chăm chỉ thì đã đi dần lên với sự công nhận của hội đồng quản trị....

Đến trưa lúc bắt đầu thấy đói thì mẹ Jeon cũng đã đưa cậu đến nhà hàng lúc sáng mẹ nói, đi theo thì luôn luôn là một chú tài xế đáng tin cậy.

"Con muốn ăn gì? Ở đây mẹ thấy món nào cũng ngon hết ấy..."

"Con muốn cái này.....cái này và cái này nữa."

Cậu đưa tay chỉ vào những món ăn mà bản thân cảm thấy thích thú trên cuốn Menu và phục vụ bàn đứng một bên ghi lại.

"Kem ở đây cũng rất ngon, lát chúng ta cùng ăn nhé?"

"Vâng ạ."

Cậu cười đáp, để nói có một người mẹ chồng yêu thương và chiều chuộng thế này có phải là phước phần của nhà họ Park cậu không?

Gần 12h rồi, giờ này thì anh cũng đã tan làm và ăn trưa rồi, cậu lo không biết anh có ăn uống đầy đủ không hay là cứ vùi đầu vào công việc mãi...

"Con muốn gọi Jungkook sao?"

Thấy cậu chứ nhìn vào cái điện thoại mãi, bà đoán được rằng có lẽ cậu đang chờ điện thoại từ anh hoặc là muốn gọi cho anh gì đấy.

"Vâng, không biết anh ấy ăn gì rồi ạ."

"Công ty có canteen mà hoặc không nó sẽ biết ra ngoài ăn, con không cần lo mau ăn đi kẻo tiểu bảo bối cũng đói rồi đấy...."

"Vâng ạ, mẹ ăn món này đi..."

Cậu gắp vào bát bà một ít thức ăn, người ngoài nhìn vào thì cậu có khác gì con trai bà đâu chứ...

Cậu cũng ăn, thôi thì mẹ đã nói thế cậu cũng không lo nữa bây giờ phải lo cho tiểu bảo bối. Vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, nhà hàng này có cách bài trí rất hợp mắt tone màu chủ đạo là đen và vàng thật bắt mắt và sang trọng, khách cũng rất đông còn đồ ăn thì khỏi nói, tất nhiên là rất vừa miệng...

Từ ngoài bước vào là một cặp nam nữa, người nữ đi trước và bước theo sau là một người đàn ông vô thu hút biết bao nhiều người, nhìn họ rất đẹp đôi nhưng để ý kỹ đi người đàn ông đấy là người đang chung chăn gối với cậu.

Họ ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa ra vào và khoảng cách từ cậu đến đấy cũng không xa, nhưng những chuyện họ nói thì không thể nghe được. Một tiếng sét đánh ngang qua đầu cậu, miếng thịt bò đang nhai trong miệng chợt đắng ngắt. Mắt cậu không chuyển động nỗi nữa cứ dán chặt vào thân ảnh mang vest sang trọng ấy.

"Jimin, con nhìn đi đâu vậy?"

"Jimin?"

"Vâng...vâng ạ!"

"Con đang nhìn gì? Mau ăn không thì nguội lạnh lại không tốt."

Mặc kệ bà kêu hay là nhắc nhở cậu chỉ vâng một tiếng xong rồi lại chằm chằm nhìn về phía cửa....

"Jungkook...?"

Mẹ Jeon cũng bất ngờ khi thấy con trai mình đang ngồi ở đấy cùng người phụ nữ khác, không biết là nói gì cả hai rất thân mật, anh còn đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho cô ta nữa...

"Mẹ, con hơi mệt chúng ta về được không?"

"Jimin ah...."

"Nếu không mẹ cứ tiếp tục con sẽ gọi taxi ạ."

"Không mẹ về cùng con, nhưng chuyện này..."

"Con không biết con đang trong tình trạng gì nữa, con...."

"Được rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết.... Chúng ta về nhà trước."

Cậu gần như bật khóc, khoảnh khắc ấy lại lặp lại. Không nhầm lẫn thì đấy là cô gái đó cậu đã từng thấy, là người mà anh nói không có mối quan hệ gì, chỉ là cô ta gài bẫy anh.

Nếu cô ta không quan trọng với anh, nếu anh không có chút yêu thích thì sao lại hủy bữa trưa với cậu mà ngồi cùng cô ta? Anh nói yêu cậu, là chính miệng anh nói ra cậu tin anh!

Được tài xế đưa về đến nhà cậu chỉ chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng, bà rất lo cho Jimin lỡ nó lại dại dột làm gì thì bà sống thế nào chứ? Cái thằng con trai này lần này bà phải xử nó thật nặng mới được.

Đến chiều có người đưa cháo yến lên, cậu cũng chỉ liếc mắt rồi để nó nguội lạnh, thật sự thì cậu không biết mình đang nghĩ gì mọi việc nó cứ loạn hết cả lên. Bữa tối anh không về, vì bị mẹ ép nên cậu cũng ăn một chút qua loa, ba Jeon thì hình như là được mẹ kể chuyện rồi nên cũng không nói gì nhiều.

'Cạch'

Cánh cửa phòng được đóng mở một lần nữa vào lúc hơn 22h, hôm nay phải tiếp khách nên anh đã uống vài ly....Về đến phòng đã thấy con mèo kia ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường lòng lại dâng lên một thoáng bình yên.

Vì người ám mùi rượu cùng nước hoa nên anh phải tắm rửa mới leo lên giường.... Mọi khi vẫn đợi anh về mà hôm nay lại ngủ trước chắc cả ngày lại chơi gì đến mệt đây mà.

Anh nằm xuống khẽ đưa tay vòng qua eo cậu ôm vào lòng, như mọi khi vẫn rất dễ để ôm trọn nhưng hôm nay lại khác. Anh vừa vòng tay qua thì cậu trở người và khiến khoảng cách ấy xa hơn.

Anh dịch người về phía cậu thử lại một lần nữa, vẫn là không được.

"Con mèo này...hôm nay em lại bướng cái gì?"

Anh cứ nghĩ cậu ngủ rồi và cứ thế nhỏ giọng như thì thầm lời nói có chút cưng nựng trách móc.

Một giọt nước mắt lăn dài, nãy giờ cậu không ngủ chỉ là giả vờ thôi. Đến khi anh chạm vào cậu thì lại không nhịn được mà bật khóc.

Nhìn tấm lưng đang đưa về mình đang dần run rẩy và tiếng thút thít ngày càng lớn, anh bắt đầu lo có phải là cậu đau ở đâu không?

"Jimin....em làm sao?"

Anh vội vàng chồm dậy đưa người cậu một lần dứt khoát quay lại đối diện với mình, anh đang lo chết đi được.

"Nói tôi nghe, có chuyện gì với em? Hay em đau chỗ nào? Tiểu bảo bối phá em sao?"

Cậu vì những lời quan tâm đấy mà bắt đầu khóc lớn hơn. Đau ở đâu sao, là ở tim đấy Jungkook.

"Tôi đã bảo em không được khóc mà, nín ngay! Không nghe lời tôi mặc kệ em đấy."

Anh đưa tay lau chỗ nước mắt dàn dụa ấy rồi đe doạ, kiểu này thì chắc là suy nghĩ linh tinh gì đấy rồi tự buồn...

"Hức....anh hết thương.....em rồi!"

"Ai bảo?"

"Oa....anh...anh không thương em..."

"Tôi bảo với em là tôi hết thương em?"

"Anh....hức....anh có người khác."

"Nín ngày, em lại nấc lên nữa.... Tôi không có ai hết, chỉ một mình em thôi!"

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ghé tai nói. Có khác gì một đứa trẻ lên 3 không cơ chứ, lại ai nói cho nghe cái gì rồi không biết.

"Em thấy....hức anh cùng cô ấy đi với nhau anh còn....còn...."

"Em thấy lúc nào?"

"Trưa...anh không về ăn cơm."

Anh đẩy cậu ra, để cậu đối diện rồi nghiêm mặt lại. Nhạy cảm quá rồi,thì ra là thấy anh đi ăn với tiểu thư của Choi thị nên mới vậy.

"Nghe rõ, tôi không có ai hết. Chuyện lúc trưa muốn nghe tôi sẽ giải thích cho em."

"Anh còn chạm....chạm vào cô ta hức...."

"Vậy em có thấy tôi ôm hay hôn cô ta không? Chỉ vừa đi cùng và chạm mà em đã ghen toáng lên như thế sao?"

"Hức....ai biết được có hay không."

Cậu cúi gằm mặt hai tay vo vo viền áo ngủ, cậu chỉ gặp họ ở nhà hàng và nhìn được một lúc thôi, ai biết được về sau hay trước lúc đến họ có làm gì hay không chứ.

Jungkook biết ngay mà, lại tự suy diễn lung tung chắc buồn từ lúc trưa tới giờ. Ăn không thèm uống cũng không luôn a.

"Em...! Lần trước tôi ghen em đã giận tôi hết 3 ngày rồi lần này em ghen thì tôi nên giận em bao lâu?"

"Ư...lần trước anh ấy là anh em còn lần này cô ta và anh....đã có một lần ưm...với nhau rồi."

"Vậy theo em thì tôi không được giận? Hửm?"

Anh vừa kết thúc câu thì cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, đồ ngốc này phải phạt thật mạnh mới được. Nhưng như thế thì anh không nỡ...

"Không, em phải giận anh mới đúng...ai cho anh hôn chứ?"

"Được, em giận đi tôi sẽ lại dỗ em...."

Anh nói xong liền đặt cậu xuống giường mà hôn lên khắp, nào là trán má cằm đến cổ rồi môi....

"Ưm.... được rồi mà....ah Jungkook!"

Anh ra sức làm loạn trên cơ thể cậu, lại làm cậu bật cười khúc khích một lúc sau mới chịu buông tha.

"Em không giận nữa, nói em nghe lý do anh gặp cô ta."

"Được, là như thế nà...."

'Ọt ọt ọt'

Bụng cậu bắt đầu phát ra những tiếng kêu phản chủ.... Sao lại đúng lúc vậy cơ chứ, Jungkook mà biết hôm nay cậu giận hờn vu vơ sau đấy bỏ bữa thì cậu chết chắc.

"Em lại giận đến không ăn?"

"Không có, em ăn rồi...."

"Nói dối, em không thương bé con sao?"

"Không có mà, em có ăn thật rồi....mà là ăn ít đi thôi..."

"Phải phạt em thế nào đây?"

"Em xin lỗi."

"Tôi đi nấu đồ ăn cho em."

"Anh đi làm cả ngày mệt rồi mà, không cần đâu em không đói lắm."

"Biết tôi mệt thế mà còn tạo việc, rảnh quá thì chăm sóc bản thân dùm tôi ăn rồi ghen vớ vẩn."

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu rồi tỏ vẻ trách móc, thật là lúc nào cũng làm người ta lo lắng không thôi.

"Muốn ăn gì?"

"Ưm...bánh gạo cay."

"Không được ăn đồ cay nóng, nó không tốt

"Nhưng em thèm..."

"Vậy thì chỉ bánh gạo thôi, không ăn cay."

"Ok, chồng yêu."

Anh đứng dậy, bật đèn chuẩn bị xuống bếp nấu đồ cho cậu thì bị gọi lại.

"Anh yêu~"

"Làm sao?"

"Bế em xuống cùng đi....em mệt!"

"Đến giờ nũng nịu rồi... vâng thưa công tử của tôi."

Jungkook cũng không ngần ngại mà đi ngay lại giường bế cậu, luôn cưng chiều như thế nhưng đến bây giờ anh mới thể hiện ra bên ngoài nhiều.

20191117____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro