Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Yoongi từ ngoài vừa đậu xe hối hả chạy vào tìm Taehyung.

"Taehyung....em có tin tức rồi đây."

"Chuyện gì nào?"

"Chuyện của Jungkook, em đã điều tra về cô ta."

"Em nói đi."

"Mọi chuyện...."

Sai hai tuần đi du dịch về ba mẹ Park chỉ thấy một ngôi  nhà vắng tanh, chả thấy mặt quản gia đâu nhà cửa cũng đóng kín luôn...

"Quản gia Lee đi đâu nhỉ?"

"Vừa sáng sớm không lẽ ra ngoài rồi sao?"

"Ông kéo đồ đi để tôi mở cửa."

Mẹ Park loay hoay tìm chìa khoá trong túi xách để mở cửa, chưa tìm xong thì đã nhận được cánh cửa trước mắt được mở ra và đó là chàng rể của họ...

"Ba mẹ....hai người vừa về sao?"

"Ừm, hai đứa qua chơi hả? Jimin đâu?"

"Vâng, em ấy vẫn còn ngủ con định dậy sớm làm bữa sáng..."

"Rể của tôi biết làm bữa sáng cơ đấy, thật quý hoá..."

"Kìa bà... Đừng nói thế chứ, mau vào nhà đi."

"Để con giúp ba."

Jungkook bước vội ra phía ba Park đang xử lý mấy cái vali, tại mẹ Park mua quà nữa nên khi đi thì chỉ ít mà về thì đồ đạc quá trời. Anh vừa kéo theo một đống đồ theo sau lưng ông vừa nói.

"Bác quản gia chắc tầm trưa chiều mới lên ạ, tại hai đứa con ở đây nên bác ấy về quê."

"Ừ, ta không ngờ là hai đứa lại về đây ở. Nếu được vậy vun đắp tình cảm càng tốt."

Ba Park niềm nở đáp, muốn con trai ông nhận được sự yêu thương từ Jungkook và nhà bên ấy thì ông cũng phải yêu thương anh. Chàng rể này cũng rất biết điều, ông rất thích chỉ có điều lúc mà cậu và Jungkook yêu nhau chẳng có một màn ra mắt chào hỏi chính thức nên ông lo lắng sợ con mình sẽ gặp một người không ra gì.

Vì ngồi máy bay cả đêm nên vừa về mẹ Park đã lao lên phòng nghĩ ngơi, chỉ có Jungkook và ba Park ở dưới bếp làm bữa sáng...

"Ta biết Jimin nó không tốt, cũng không hoàn hảo nhưng ta chắc chắn nó rất yêu con."

"Vâng ạ."

"Ta mong con sẽ hiểu và đừng chấp nhắt với nó những thứ nhỏ nhoi, nó còn trẻ con lắm mặc dù sắp lên chức ba rồi đấy..."

"Con cũng không tốt, cũng còn nhiều thiếu sót ạ. Chỉ cần em ấy không rời bỏ con thì con cũng một lòng ở bên chăm sóc..."

"Jungkookie....em đói."

Jimin bước xuống cầu thang đã nghe mùi thức ăn thơm phức rồi, gần 9h sáng rồi nên bụng cậu cũng đã sôi lên sùng sục... Giọng nói nũng nịu như mọi khi mà không để ý cũng có ba ở đấy, đến khi nhìn lại mới một mặt đỏ bừng...

"Ba? Ba về rồi ạ?"

"Thưa cậu tôi về rồi, khiếp đã làm vợ rồi còn ngủ nướng vậy rồi ở nhà chồng sẽ thế nào?"

"Ư...tại mấy hôm nay Jungkook không đi làm nên con mới vậy, Jungkook mà có đi làm con sẽ dậy sớm ạ..."

"Cậu thì sướng rồi, được chồng yêu thế cơ mà..."

"Ba này..."

Cậu ngại ngùng chạy lại nấp phía sau lưng anh khi bị ba chọc ghẹo. Là con trai ba có phước nên được chồng chiều chuộng đấy...

-"Thôi để không gian riêng tư cho hai cậu, ba lên phòng."

"Vâng ạ."

Ông nói xong liền quay lưng phía cầu thang bước, anh nhìn cậu cười trời ơi bị ba chọc ghẹo thế thôi cũng mặt đỏ rần hết lên.

"Ôm em..."

Jimin nhào vào ngực Jungkook nũng nịu, vừa từ chăn ra không thấy anh liền chạy đi tìm chưa kịp mang thêm gì trên người chỉ độc một bộ áo quần ngủ, lạnh thật.

"Sao em không mang áo khoác vào?"

"Em quên...."

"Sao? Bây giờ ăn sáng được chưa?"

"Rồi, nhưng có món khai vị không"

"Khai vị sao? Hmm...để xem người ăn có khả năng ăn được món khai vị không..!"

Anh nhìn cậu ghé sát đầu phả hơi phía tai phải từng từ nói xong thì liền quay mặt dọn đồ ra bàn, đúng là trêu ngươi mà.

"Kookie...."

"Anh à~ khai vị đi, miệng em bây giờ chả cảm nhận được vị gì đâu."

Cậu ngồi vào bàn nhìn anh đặt từng món ngay ngắn rồi bới cơm ra bát, hạnh phúc a.... khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất đi, được anh yêu thương chiều chuộng làm cho mọi thứ còn được anh nói 'yêu'.

"Em phải tự mình đạt được món ăn đấy chứ."

"Em....hứ vậy em không thèm ăn nữa."

"Nếu em muốn chia phòng thì cứ làm."

"Anh...quá đáng."

"Ai quá đáng? Cho em nói l..."

Anh ghé sát mặt cậu nhếch môi thách thức, hứ đồ chồng đáng ghét. Em đây mà mách chuyện anh cùng người con gái khác làm ra chuyện xấu hổ thì anh chết chắc.

Anh còn chưa nói hết câu đã bị cậu kéo gáy vào một nụ hôn và đấy là 'món khai vị' mà cậu muốn, a cuối cùng cũng thành công. Chồng ngốc em có cần phải động đậy nhiều đâu, vì đồ thuộc quyền sở hữu của em thì là của em đấy thôi.

"Hì hì..."

"Ăn đi, tôi đưa em ra ngoài."

"Thật sao? Anh đưa em đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết."

Anh nói với ba Park rồi lấy xe đưa cậu ra ngoài, trên đường đi cậu liên tục hỏi đủ thứ nào là về công việc của anh hay những mối quan hệ bên ngoài.... Đường đi hôm nay khá lạ, cậu không biết là anh sẽ đưa mình đi đâu, có gặng hỏi thì cũng không nói.

Đến một đoạn đường cao tốc hơi vắng anh đi chậm lại, khi nhìn ra cửa sổ thì cậu đã thấy được một bãi mênh mông nước biển...

Đi tới một đoạn đường nữa khi thấy mấy quán nhỏ ven đường và một số xe của các khách du lịch khác thì anh cũng dừng lại đậu xe ở đấy.

"Ah... không khí ở đây tuyệt thật."

"Thích không?"

Anh quay sang nhìn con người đang nắm tay đi bên cạnh mình ôn nhu hỏi.Người này đã bao nhiêu tuổi rồi, đã sắp làm ba rồi mà thấy biển còn háo hức như đứa trẻ vậy chứ?

"Thích....ừm anh là muốn dắt em đến đây?"

"Ừm...."

"Lý do là gì?"

"Không phải em vẫn thường ra biển sao?"

"Anh biết sao?"

Cậu vẫn thường ra biển, đúng. Thời gian yêu nhau cậu vẫn thường cảm thấy tủi thân hay có chuyện buồn không thể tâm sự thì cậu sẽ đến biển. Chỉ mong là những muộn phiền ấy sóng biển sẽ cuốn nó trôi theo ra ngoài đại dương mênh mông kia....

"Có chuyện gì em qua mắt được tôi?"

Anh dừng lại quay qua vòng tay về sau lưng kéo cho cậu sát hơn, đầu cũng cúi xuống sát với mặt cậu hơn...

"Thì ra anh vẫn để mắt đến em."

"Thì ra em vẫn luôn nghĩ tôi không yêu em."

"Có ai yêu như anh? Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như băng ấy...."

"Vậy em nghĩ tôi vì sao lại ở bên em hơn 2 năm rồi đi đến kết hôn?"

"Em từng nghĩ có lẽ với anh chuyện yêu đương không quan trọng nên ở với em hay người khac thì cũng không có gì khác nhau... Còn chuyện kêt hôn...ừm anh kết hôn với em có lẽ vì trách nhiệm của một thằng đàn ông."

Nhanh tay đưa lên áp trên hai má cậu kéo sát hơn, trán chạm phải trán.... Ừm đang hôn nhau đấy giữa thanh thiên bạch nhật chốn đông người. Môi anh đang triền miên trên làn môi mềm mại của người đối diện, sau đấy còn cố ý cắn lên viền môi nhỏ một cái như để đánh dấu.

Tách....tách...

Hai người vội buông nhau ra khi nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, một người đàn ông ăn mang rất đơn giản chỉ 1 quần short,1 áo phong trắng và chiếc mũ tai bèo đen đang hướng máy về họ.... Người đó cũng hạ máy xuống bắt đầu những bước chân trần trên cát tiến về phía họ.

"Thật vô phép quá khi chưa được sự đồng ý của hai người đã chụp ảnh..."

"À.... không sao ạ."

"Hai người rất đẹp đôi đấy, đây là những tấm hình tôi vừa chụp được.... Xin tặng lại ạ."

Người đó vừa nói vừa rút thẻ ảnh vừa được rửa từ máy đưa cho Jimin và Jungkook. Đối với một thợ ảnh thì những khoảnh khắc tự nhiên luôn đẹp đã nhất, mặc dù chụp khi chưa có sự cho phép thì khá là mất lịch sự.

"Oa....cám ơn anh đẹp thật đấy, hmm Jungkook nhìn này..."

"Cám ơn anh."

"Tôi cám ơn mới phải, không làm gián đoạn hai người chứ?"

"Vâng ạ..."

Anh cũng nhẹ nhàng đáp, hành động vừa rồi của người đó không khiến anh khó chịu đổi lại thì thấy vui. Cậu nhìn mấy tấm hình rồi sờ sờ cười mãi....

"Có gì mà vui đến vậy?"

"Anh không vui sao? Sau những tấm ảnh cưới thì đây là những tấm hình em có với anh đấy."

"Ừm, thích lần khác chúng ta lại đi"

"Th....Thật sao? Anh đưa em đi chụp ảnh sao?"

"Không cần ngạc nhiên đến vậy....ngốc!"

"Yêu anh."

Cậu nhón nhẹ lên hôn vào môi anh. Sau đó hai người rời bãi biển khi cậu đã được chơi thỏa thích từ nghịch sóng biển cho đến đòi được anh xây cho mình một lâu đài bằng cát.

Anh đưa cậu lên phố đêm Seoul, ăn những món mà cậu muốn và tất nhiên dưới sự dám sát của anh thì một số món cậu vẫn không được ăn. Sau một ngày ăn chơi đầy thoả thích hai người họ về luôn Jeon gia.

"Con gái, không phải con cứ nhởn nhơ thế chứ?"

Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền, mắt nhìn thẳng về người đang nói chuyện cùng mà mở miệng, trên tay ông ta cầm một điếu thuốc còn nghĩ ngút khói.

"Không có, con đang cố gắng ạ.... Ba cũng biết nhà họ Jeon không dễ đối phó mà."

"Không phải đã ngủ cùng cậu ta sao? Chỉ cần bắt cậu ta chịu trách nhiệm là xong."

"Không dễ như ba nghĩ ạ.... Hắn có vợ con rồi. "

"Công khai những tấm hình đó ra, ta không nghĩ Jeon gia ngu xuẩn đâu."

Ông ta lại hút một hơi thuốc, người đàn ông này có thể vì danh tiếng và tiền bạc mà bất chấp tất cả...

_____20191107

Truyện lại leo top #Kookmin yêu các rds của tui quá♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro