16
Hai năm thuê nhà sống chung cậu lo cho anh mọi việc chu toàn, từ bữa ăn cho đến từng cái áo cái quần, lúc nào cũng sẵn sàng mở miệng quan tâm đủ thứ...cứ lo anh ăn không ngon, chưa đủ no hay anh có khó chịu bị bệnh trong người, nhưng rồi vẫn thế anh yêu cậu nhưng vẫn bày bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm.
'Cạch'
Cửa phòng được cậu mở ra, anh đang quay lưng về phía cửa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính "giận thật rồi" sự im lặng đến đáng sợ, cậu nhẹ nhàng từng bước tới đã rất gần anh rồi.
'Phịch'
Cậu ngồi xuống giường nhìn anh, hiện tại là góc nghiêng. Đẹp! Cái vẻ đẹp này nó hút cậu từ mười mấy năm trước đến bây giờ cũng không thay đổi, thời gian trôi mà anh không già đi sao? Thật không công bằng, một ngày nào đó cậu sinh xong sẽ già đi sẽ xấu đi mà anh vẫn trẻ đẹp như vậy liệu có đá cậu ra không chứ.
"Jungkook...!"
Một tiếng kêu nhỏ, âm vực cực bé nhưng trong cái không gian tĩnh lặng này thì dù không tập trung vào cậu anh vẫn nghe thấy. Nhưng không có âm thanh hồi đáp, anh đang vờ là không nghe thấy hay thật sự không nghe thấy!
"Jungkook ah~~"
Cậu cố gắng gọi lại một lần nữa, và lần này thì đứng dậy tiến tới gần anh hơn tay cậu chạm vào vai anh... Vừa đưa tay chạm vào cơ thể ấm nóng có sức sống kia thì đã bị anh một mực từ chối hất vai. Tim cậu có đến 8 phần là hụt hẫng....
"Đừng động vào tôi! Tôi đã nói với em rồi."
"Em....xin lỗi."
Lại xin lỗi, con người cậu dù sai hay không khi anh nổi nóng lên thì luôn luôn chỉ biết nói xin lỗi.... Nhớ khi trước anh chỉ cần bực mình một việc gì ở đâu đấy, mang cái vẻ mặt hậm hực về nhà là cậu lại cúi đầu thỏ thẻ nói xin lỗi mặc cho rõ ràng nó không phải lỗi của cậu. Tại sao lại dễ dãi như vậy được chứ, nhận sai về mình mọi thứ mặc cho không phải lỗi của bản thân... nhưng anh không biết rằng đấy chỉ là lúc cậu ở bên cạnh anh thôi, chỉ đối với một mình anh mới như thế.
"Ngủ đi, tôi qua phòng khác."
Anh gập máy tính đứng dậy, mặc cậu đứng đấy bước qua đi ra khỏi phòng nhưng khi ra đến cửa mới nhớ quay đầu lại âm thanh lạnh lẽo phát ra
"Uống thuốc vào."
"Em không uống."
Gần như ngay lập tức cậu phản bác lại giọng nói lớn nhưng có phần run, cậu sắp không chịu nổi rồi, khóc mất thôi.
"Mặc kệ em"
Jungkook đã bỏ đi, lần này là không một chút quan tâm, cậu cứ nghĩ anh sẽ dỗ dành rồi cho cậu uống thuốc chứ ai ngờ anh lại lạnh lùng vứt lại một câu không quan tâm. Jimin tủi thân bật khóc, anh đúng là cái đồ khó ưa lúc nào cũng chỉ cứng không thèm mềm với cậu là sao chứ?
Anh qua một phòng dành cho khách rồi khoá trái vẫn vùi đầu vào công việc, đèn trong phòng vẫn sáng. Jimin dẫm chân đi theo, tới nơi thì không thể nào mở được cửa tại, chỉ còn cách quay về phòng lấy chìa khoá tổng.
'Cạch'
Jungkook nhìn về phía của khi nghe âm hanh mở khoá, còn ai ngoài bé mèo bướng bỉnh kia nữa chứ.
"Em muốn gì? Không hiểu lời tôi nói hay sao?"
"Anh vẫn còn giận sao?"
"Về phòng của em."
Anh đứng dậy hai tay đặt vào vai cậu nhẹ đẩy về phía cửa phòng. Cậu không phản ứng mặc anh đẩy mình đi, chỉ là khi gần ra đến cửa thì liền đưa tay ôm lấy cổ anh, nhón chân lên hôn vào người lớn hơn mếu máo nói.
"Bé con phá, em không ngủ được."
"....."
"Nè anh thấy không, con bắt đầu đạp rồi nên đôi lúc em khó chịu...."
Anh vẫn nhìn chằm chằm cậu mắt không một tia cảm xúc để mặc cậu nắm lấy tay anh đặt lên cái phần bụng mềm mại nhô ra đấy.
"Bé con lát cũng sẽ ngủ."
"Nhưng bây giờ em mệt không ngủ được, còn đau lưng nữa nè..."
Cậu đưa một tay còn lại đang khoác trên cổ anh về sau lưng mình xoa xoa thêm vào là cái biểu cảm nhăn nhó.
"Hay thôi em tự về phòng, gọi nhờ mẹ qua xoa lưng cũng được, anh cứ làm việc đi...."
Jimin giả bộ giận dỗi gạt hết tay anh ra về phòng, không quan tâm là nét mặt anh đang thay đổi nhanh thế nào. Jungkook nhanh chóng gọi cho ai đó một cuộc gọi ngắn ngủi rồi tắt máy tắt điện về lại căn phòng vừa nãy một mực bỏ đi.
"Không có, bảo bối rất khoẻ mẹ không phải lo nhưng mà con....con trai mẹ thì...."
"Jimin!"
Anh trừng mắt lên nhìn cậu đang vắt vẻo trên giường với chiếc laptop và đang call video cho mẹ Jeon, anh thừa biết là cậu không nói đâu vì trước đây dù có chịu bao nhiêu tủi nhục cậu cũng âm thầm chịu đựng chứ chả nói với ai.
"Ah...chồng yêu."
Mẹ Jeon nghe cậu gọi thế thì tít mắt cười loạn cả lên, không ngờ hai đứa mới về nhà mẹ Park ở riêng mấy ngày mà tình cảm đã tốt lên rất nhiều nha nhưng cũng không quên mất chuyện Jimin vừa nói dở...
"Ừm hừm....Jimin con vừa nói con trai mẹ thế nào đấy? Nó lại ức hiếp con hả?"
"Mẹ... Lúc nào cũng nghĩ con xấu xa như thế, con dâu mẹ hư thì đúng hơn đấy."
Jungkook tiến tới cạnh Jimin, vội vàng chen lời trước khi cậu lại bày thêm mọt việc gì đấy nữa và anh thì không đủ sức để thu dọn những chuyện như này đâu.
"Thế nào Jimin? "
"Không ạ, Jungkook rất yêu thương con chỉ là anh ấy chiều con sắp hư rồi...hì hì"
"Hai cái đứa này, làm mẹ lo."
"Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm đi, vợ con cũng cần nghĩ ngơi."
"Rồi rồi, tôi tắt cho vợ chồng anh 'nghỉ ngơi'. "
"Chào mẹ ạ."
Anh gập laptop lại rồi tét vào mông cậu một cái thật mạnh, môi cậu vẩu lên mếu máo tưởng chừng như hằn cả 5 dấu tay luôn nhưng anh nhìn chả có chút ảnh hưởng nào.
Để cậu nằm xuống giường anh bước chân về phía cửa chỉ là tắt điện sáng thôi mà cũng làm cậu giật thót tim cố hết sức bật dậy mặc cái bụng cấn cái.
"Này....em làm gì vậy? Tự dưng bật dậy như thế?"
"Em..tưởng anh sẽ bỏ đi..."
"Tôi lạy cậu, tôi sẽ ngủ đây mau nằm xuống ngủ dùm tôi."
"Ưm...anh nằm xuống."
"Hôn nữa....hôn...ưm"
Anh cúi xuống hôn cậu rồi nhẹ đỡ cậu nằm hẳn xuống giường sau đó nhẹ kéo chăn đắp cho cả hai. Anh để một tay chống nghiêng người dây dưa thật lâu nụ hôn với cậu, cứ mỗi lần hôn là hẳn chẳng thế dứt sớm được đợi cậu đánh nhẹ vào ngực anh mới buông ra.
"Hài lòng chưa?"
"Có người cấm em không được động chạm mà như thế đấy, rút cạn hơi con người ta."
"Em có chịu yên sao? Chính em là người đòi hỏi."
"Ưm...Jungkook là chồng em mà...nhưng lúc nãy anh đánh vào mông vẫn còn đau."
"Đau? Đâu đưa đây tôi xem."
"Ở dưới mông mà...em ừ...."
Anh bật ngồi dậy lật nghiêng người cậu qua rồi kéo cả quần trong và quần ngoài của cậu xuống, đúng là anh đã mạnh tay thật lúc nãy chỉ định đùa thôi ai ngờ bây giờ đã in hẳn vết đỏ lên. Còn cậu thì mặt đỏ bừng lên không ngờ anh lại hành động như thế dù biết hai người là vợ chồng nhưng ngại thì vẫn cứ ngại
"Để tôi lấy thuốc bôi cho em."
"Không cần, chắc mai nó sẽ tan thôi."
"Lại bướng...."
Anh xoa xoa nhẹ lên phần da chuyển màu đấy mà không biết cậu đang từ từ có phản ứng, chết mất sao lại nhạy cảm đến vậy cơ chứ!
"Đừng... Jungkook, được rồi em không sao giờ hết đau rồi."
"Xin lỗi."
Anh kéo quần lên dùm cậu rồi thì thầm, thực sự thì cậu thấy nó ngọt ớn luôn á, Jeon Jungkook lạnh lùng mà cậu quen đã biến mất rồi.
"Chồng ơi~"
"Làm sao?"
"Anh có buồn không khi em có bé gái?"
"Tôi đã nói em đừng có lặp lại nó nữa. Tôi không ý kiến, con của tôi là trai hay gái thì vẫn là con tôi."
"Hừm....Vậy anh có nghĩ đến chuyện đặt tên chưa?"
"Rồi."
Jimin tít mắt cười khi nghe anh trả lời. Không ngờ anh đã tính đến cả chuyện đặt tên cho bé con rồi, thật ra thì cậu cũng đã suy nghĩ đến rồi thậm chí còn mất cả mấy ngày để lên mạng nghiên cứu ra một cái tên thật hay và ý nghĩa nữa.
"Thật sao?"
"Nhưng tôi sẽ để em đặt cái tên em muốn. Những đứa sau cũng thế em muốn tên gì liền đặt tên đó."
"Những đứa sau?"
"Sao? Định đẻ 1 đứa thôi hả? Đừng có tưởng như vậy là được, tôi muốn có nhiều con. Cứ như ba mẹ bây giờ không phải rất buồn sao?"
"Nhưng lúc ấy em sẽ béo lên sẽ già đi...."
"Thì em vẫn là vợ Jeon Jungkook"
"Anh vẫn sẽ yêu thương em đúng không?"
"Đồ ngốc, ngủ đi."
[Đúng, vẫn sẽ yêu thương em vẫn sẽ chiều chuộng em nhưng là theo cách của anh]
Jeon Jungkook chưa từng từ chối một cái gì từ Jimin, chỉ là anh sẽ làm những điều đó trong lặng thầm cậu sẽ không biết. Một Park Jimin ngây thơ chịu đựng tất cả, lúc nào cũng không dám nhìn thẳng anh đề nghị một cái gì.... Và Park Jimin ấy không biết là anh luôn quan sát và làm những điều mà cậu muốn một cách thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro