32
Lúc chiều tối thời gian của sự yên lặng bình yên và chút vội vàng công việc ngày kết thúc. Cậu và Hắn sẽ dành thời gian ngắm nhìn hoàng hôn nơi mà cả hai dừng chân.
Ngồi trên lâu lớn, Hắn nhìn tách trà nguội mà không có nổi hứng thú với thứ này. Cậu cũng có chút thắc mắc tại sao Vương Gia lại có thể uống trà nóng không chút do dự tý nào , càng nóng càng ngon cơ chứ ? Cậu mơi nhìn sang nô tỳ bên cạnh đang khá bối rối kia , lấy tách nguội để lại lên khay .
" phiền lấy trà nóng !"
" dạ vâng Vương Phi !" Nô tỳ kia chạy thật nhanh đi .
Vương Gia cau có , có vẻ Vương Gia không thích trà nguội cũng có lý do thôi. Đâu phải ai cũng uống được trà nóng đâu , nhìn lên tay những vết băng bó tỉ mỉ lại khiến Cậu tủm tỉm cười thành tiếng . E thẹn nhìn Vương Gia.
Hắn ta quay sang nhìn Cậu thấy có chút vui liền hài lòng tiếp chuyện.
" Hôm nay Bệ Hạ bận việc , khi nào có chỉ liền lên Báo Bệ Hạ vài Câu. Vẫn là về Phủ hơn !"
" Vương Gia muốn sớm về phủ ? Sao không ở đây dạo chơi vài ngày hãy về !" Cậu thực cũng không muốn phiền Vương Gia , Vương Gia về cũng là muốn bảo vệ Cậu mà thôi.
Jimin nhìn tách trà được nô tỳ kia bưng lên , nhìn nghi ngút khỏi và bên ngoài thì nóng không cần chạm cungc thấy. Cậu cẩn thận bê xuống trước ánh mắt lo lắng của Hắn. Tách trag vừa xuống liền bị Hắn kéo về bên mình.
Hắn sợ Cậu không cẩn thận mà lại bị thương .
Jimin quay sang nhìn nô tỳ kia vẫn còn sự lo lắng " cảm ơn ! Ngươi lui đi !"
" dạ vâng ..cảm tạ Vương Phi !" Nô tỳ cúi mình rời đi .
Hắn nhìn Cậu , rồi nâng tách trà chả ngần ngại mà uống ngụm. Nhìn vẻ mặt Hắn thỏa mãn khi uống được tách trac đúng ý mình kìa , thật trẻ con mà. Hắn vui vẻ trong lòng miệng còn chóp chép vài cái vị trà nóng.
" Vương Gia người thật giỏi ? Trà nóng vẫn uống được ?!" Cậu khẽ khen .
Hắn ta đặt ly trà xuống , trầm ngâm nhìn vào nước trà đang in hình bóng Hắn. Chả hiểu sao bỗng nhiên trong lòng Hắn thấy xôn xao kì lạ ,chính Hắn không biết tại sao Hắn tập được thói quen uống trà nóng bao giờ.
Jimin thấy Hắn không chút động đậy trầm mình , khiến Cậu cứ nghĩ bản thân đã nói gì sai. Lúng túng đáp tiếp " Vương..Gia..ý là...Thiếp nghĩ cái đó cũng tốt..dù sao !"
"Ta không để ý đâu , hơn nữa dù sao Ta cũng không rõ bản thân sao có thể làm vậy !"
" vâng . Nếu là như vậy thì đừng bận tâm nó nữa , Vương Gia người có ngại nếu Thiếp hỏi câu này ?!" Cậu e thẹn nhìn Hắn , ánh mắt trốn tránh kì lạ.
Hắn ngạc nhiên " sao ? Nàng cứ nói !" Hắn dứt câu , Cậu liền đẩy nhẹ đĩa bánh sang. Chút e thẹn khiến cả người Cậu nóng lên , không rõ bản thân có phải quá hồi hộp không mà tới cất tiếng cũng không dám nói.
" dạ không có gì đâu , à đúng rồi ....Liệu bây giờ Thiếp có nên về tẩm phòng không ?!"
" có chuyện đó thôi sao ? Ta sẽ ở đây chờ Thái Giám qua nữa dù sao cũng đang có chuyện cần bàn lớp Tướng Quân. Nàng cứ về trước đi !"
Cậu đứng bật dậy , trong tâm có chút sợ hãi và lo lắng. Đứng đối diện Hắn hạ mình " vậy thiếp về trước !"
Hắn gật đầu , Cậu liền đi một cách vụng về về. Đúng là , dù sao cũng là phu thê nửa năm chả lẽ Cậu vẫn không thoải mái với Hắn nữa ư .
Cậu đi trên đường về , tâm tư suy nghĩ mãi không thôi. Về tới phòng lớn . Cậu cởi áo ngoài ra , thật khó chịu dù sao cũng đã mặc lâu nhưng vẫn không sao quen được. Cậu quay mình sang , một bóng đen vồ lấy Cậu với chiếc trâm lớn cắm sát cổ Cậu.
" a..." vừa cất tiếng , Cậu nhìn lên ngỡ ngàng đó là Pal Công Chúa . Công Chúa cơ thể khác lạ , hai mắt trợn tròn như quỷ nhìn Cậu với sự thù hận vô cùng.
" Công ...Công Chúa ?!" Cậu ngỡ ngàng cất tiếng.
Cô Ta nghiến răng căm phẫn " Con Đàn Bà không biết xấu hổ , tại sao ngươi không chết cơ chứ ? Vết thương sâu như vậy mà Ngươi không chết ?!"
Cậu nhìn Cô Ta . Mới ngớ ra mọi suy đoán của mình là đúng , thật không ngờ Pal công chúa lại là người muốn hại Cậu chết tới như vậy. Cậu đã đắc tội gì với người ư .
Cô Ta đẩy Cậu xuống giường lớn , rút thanh kiếm bên giường chĩa về phía Cậu.
Cậu run rẩy " Pal...Công Chúa ! Người làm vậy ...!"
" Vương Gia..Hắn Ta đời kiếp là của Ta ? Hơn nữa Ngươi cũng chỉ một con đàn bà không hơn gì Ta. Ta là bạn thuở khi Hắn còn mới lọt lòng đình sẵn duyên Ta sẽ là của Hắn vậy mà Ngươi dám xen ngang cướp Hắn về bên mình ! " Công Chúa cầm gương tay không vững mà dí vào cổ Cậu , lại thêm một vết thương ngoài ý muốn nữa. Cô ta đẩy nhẹ lưỡi gươm phát giácra thứ gì đó.
Jimin đau , Cậu nhìn Công Chúa đã tới sát mình . Nhớ lại yến hầu còn đó đẩy mạnh Cô Ta ra.
" Công Chúa...!"
Pal Công Chúa ngã khụy mình xuống, thanh gươm trên tay cũng khó mà giữ vững mà văng nơi khác. Đôi mắt cô ngỡ ngàng nhìn tên nam nhân kia mà cười lớn.
" ha...Hóa...hóa ra là Nam nhân. Một tên nam nhân ... ngươi là nam nhân. Ta thật không dám tin Ngươi lại là một tên nam nhân cả gan giả nữ để quyến rũ Vương Gia...!"
Jimin lùi mình,bí mật mà Cậu giấu cố gắng giấu bao lâu nay giờ bị phát hiện. Pal công chúa chắc không nói cho kẻ khác đâu. Cậu quỳ xuống .
" Pal công chúa...xin Người đừng nói cho ai biết !"
Cô ta ngỡ mình là kẻ chiến thắng , đứng bật dậy trong cơn vui mừng này. Thật muốn mở tiệc mừng . Cô ta nhìn Cậu , một tên nam nhân hèn hạ dám đi lừa thiên hạ này.
" Ngươi....Nếu Ta nói chuyện này cho Phụ Hoàng. Đừng nói là cái đầu Ngươi , tới Vương Gia cũng bị vạ lây. Không phải là giết hết cũng bị lưu đầy biên giới làm bia đỡ đạn cho lính què ? "
Từng lời nói đáng sợ vang bên tai khiến Cậu không dám tin . Cái mạng cậu có lẽ nó nhỏ bé nên mất hay không không quan trọng. Vương Gia cả đời đã làm tới ngày hôm nay danh vang cả thành mà giờ chỉ vì một tên nam nhân như Cậu không biết phải trái mà hạ mình làm lưu đày thật sự không chút nào là công bằng.
" xin Công Chúa ....Người...người làm ơn.."
Cô Ta ngồi xuống ghế , khuôn mặt lôn rõ ác tính bên trong " tất nhiên chuyện này nếu như ngươi không muốn bị phơi bày. Khuyên Vương Gia lấy Ta về làm Thê ! "
Chuyện này đối với Cậu thật sự là khó , tới nói Vương Gia này kia còn không dám cất tiếng sao Cậu có thể khuyên Vương Gia lấy Pal Công Chúa cơ chứ ?
Cô Ta nhìn sự thẫn thờ của Cậu càng không khỏi tự vui trong lòng , cất bước ra khỏi cửa phòng.
"Ta sẽ chờ tin Ngươi !"
Cậu ngồi thẫn người, sao Cậu có thể làm được chuyện này cơ chứ ? Vương Gia sẽ giận tới mức nào khi Cậu cất tiếng về chuyện này.
Gục ngã trước tình cảnh này , Cậu không biết bản thâm đã sai từ đâu đã làm những gì mà khiến cho những sự việc này phải xảy ra nữa. Cậu đau nghẹn lòng, trong tâm thật sự không thể biết được lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro