Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chỉ có năm người ở lại, cả trăm ngưới ứng vậy mà may mắn lại ra năm người có cơ hội làm Vương Phi. Cậu được cung nữ đưa tới một nơi tồi tàn , nơi này phải nói là cứ như một nhà kho lâu vậy. 

Nô tỳ nhìn cũng đã thấy có người nhúng tay vào mà bất bình nói .

"Tại sao Họ lại được ở Nhà hơn mà chúng ta lại bị đưa tới nơi như vậy chứ !"

Jimin cũng không nói gì,  căn nhà này quá tốt với Cậu rồi  . Nó còn  tốt hơn cả nhà trước đây mà Cậu đã ở nữa chứ .

" có còn hơi không có , nếu bẩn quá chúng ta sẽ dọn dẹp lại , lao động giúp chúng ta khỏe mạnh hơn !"

Su-Ro nghe vậy thật kính nể vị Tiểu thư mộc mạc này , lời nói lẫn tính cách đều thật lương thiện làm sao .

"Dạ !nếu Tiểu Thư nói vậy thì Nô Tỳ liền tuân chỉ ạ ! Để Nô tỳ lấy chổi !"

Su-Ro chạy nhanh đi , Cậu tranh thủ đi xem chỗ nào bẩn . Vừa mở cửa ra thì bên trong bụi đã ồ ạt tới, từng nói là nơi này bị bỏ từ lúc được làm ra nha. Căn nhà có hai tầng , bên trên là một nhà nhỏ cùng một hành lang có rèm , cũng khá đẹp.

Nô tỳ đi tới liền có chút kính ngạc , sao mà lại bụi tới mức này cơ chứ . Cậu đi tới nắm lấy cây chổi trên tay Su-Ro. 

" Ta sẽ dọn bên trong !"

"Hãy để Nô tỳ..khụ !"  Su-Ro không chịu nổi cái bụi khó chịu này , nó cứ như bịt cả lối thở của cô vậy. 

Jimin cười khẩy "chuyện này đơn giản lắm , cứ để Ta làm cho . Ra bên ngoài thoáng đãng , dọn dẹp thật đẹp nhỡ đâu sau này lại là Phủ Vương Phi sao ," cười trừ phát cho đỡ quê , Cậu đang mong mình bị loại đây.

Su-Ro cứ tưởng Cậu tự tin nên nhận nhiệm vụ , đi ra ngoài dọn dẹp.

Căn nhà tương đối rộng , trên là phòng ngủ , dưới là thư phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài cũng cảnh đẹp nữa , nơi này đâu tới lỗi  . Quét từ tầng trên xuống  cẩn thận , bụi chất thành đống. Tiếng ho khó chịu của Cậu cố mà kìm xuống , vốn người yếu nên Cậu nên  cơn ho cứ ấp tới.

Jimin lấy khăn lau sạch sẽ mọi góc ngách ở đây , chả mấy mà vết bẩn cũng bị đuổi đi. Cậu nhìn ra sân thấy Su-Ro chăm chỉ bứt từng cây cỏ dại ra để vào thùng gỗ .

Jimin thật sự thấy Su-Ro đáng yêu vô cùng , xoa nhẹ lên đầu cô khiến Su-Ro giật mình "cảm ơn muội...!"

"...tiểu Thư quá khen...nhưng phận là nô không xứng được Tiểu thư coi là ngang hàng ! "Cô cũng là nô tỳ , gặp nhiều chủ không coi nô tỳ ra gì tốt lắm cũng chỉ coi trọng Cô chút.

" cứ vậy đi , Su-Ro muội đáng yêu !"

"Cảm...cảm tạ Tiểu Thư !"

Jimin nhìn quanh, cỏ rêu bờ tường khó mà bị lấy ra. Nhìn Su-Ro lúc nãy khó khăn muốn lấy ra không được, có lẽ lâu ngày nên nó đã bám lấy đây là nhà rồi.

"Tiểu Thư ! Su-Ro không lấy được rêu ra !" Vẻ mặt ủ rũ của cô đủ biết cô nhào công đào nó lên ra sao .

Jimin chỉ nhìn cái , cười thầm " muội cứ để đấy đi ! Không lấy được vì chúng đã ở đây trước Ta rồi , giờ cướp nhà của Chúng thì chúng ta lại hóa ra kẻ cướp , hãy cứ để đấy !"

" Tiểu Thư ?người đây là !" Su-Ro tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Jimin thuyết trình một bài vô cùng hợp lý .

" ý Ta là ..kệ nó đấy !!" Jimin quay người đi , lấy mấy giọt nước vẩy lên hoa tươi mới được trồng kia .

Su-Ro đi tới , tưới nước từng cây một. Một tình bạn hóa ra lại nở một cách đơn giản như vậy .

- Tối -

Ban ngày mệt mỏi làm việc , mãi mới được tắm rửa . Jimin được Su-Ro đưa cho một bộ trang phục khá là đẹp , nghe đâu đây là do Vương Gia chỉ thị mặc. Cậu bất mãn lắm mới mặc được , thường ngày mặc y phục nam nhân vừa dễ vừa nhẹ giờ mặc nữ nhân khó quá mãi mới lọt cái váy dưới.

Nghe theo chỉ thị , từng người được gọi tới giữa sảng lớn . Ở đó có năm cái bàn ngồi đối diện nhau , cái bàn số năm lại ở giữa như  sự khác biệt vậy.

Các vị Tiểu Thư đã có mặt ở đây , ngoài Yoo-jung ra thì còn có Sue-Hee vị Tiểu Thư nhìn khá đoan trang trên người đã toát lên sự cao quý như Yoo-jung vậy . Còn vị Ae Cha lại nhỏ bé, nhìn như một đứa trẻ đáng yêu vậy. Và Vị Nan Cho , nhìn thật tựa như bông hoa mới nở.

Cả năm người ngồi đối diện nhau , Jimin bỗng nhiên lại được ngồi ở giữa trên cùng. Su-Ro ngồi đứng bên cạnh ngắm nhìn chủ tử mà mình vừa chăm chút xong có chút tự hào.

Yoo-Jung hóng hắc ngồi xuống đã không yên phận càng nhằn đủ thứ , đã vậy còn yêu cầu ghế phải có lót đệm nữa.

Từng món ăn cao sang được dâng lên , Jimin nhìn mà muốn lòi cả con mắt. Cả đời Cậu đây là lần đầu tiên được nhìn thấy những món sơn hào hải vị như vậy.

Yoo-jung nhìn thấy cười khẩy " Ngươi là thứ bần hà à ! Lần đầu được thấy những món này ư ?"

Jimin lúc này mới để ý mà lui con mắt đi , giờ nhìn còn chả được nhìn nữa. Hơi tý là moi móc.

Sue-Hee nhìn thấy Yoo-jung hóng hắc lại thấy cảnh Jimin nhịn không nói mặc cô ta nói sao thì nói  . Cô nói vu vơ "Tưởng Cao sang ai ngờ cũng chỉ là kẻ hèn mọn soi mói người khác !"

Yoo-Jung nghe vậy liền cáu lên , cô ta đứng dậy đập bàn khiến bát canh rung lắc mà đổ mất.

" Ngươi nói gì ! Ngươi cũng chỉ là con gái của Một tên quan dưới Phụ Thân Ta mà dám lên mặt với Ta ư !"

" Ta có nói Ta lên mặt đâu !" Sue-Hee đáp lại .

Yoo-Jung càng tức , nhưng trong đầu Cô ta chợp nẩy ra ý lớn . Nụ cười gian tà cùng giọng điệu khinh biệt " kẻ giết Phụ Mẫu như Ngươi không đáng để Ta nói ! Phí lời vàng ngọc của Ta !"

Sue-Hee nghe tới đây liền kích động , đứng dậy nhìn Yoo-Jung với bộ mặt tức giận hết sức còn cô ta thì lại cười đặc ý.  Sue-Hee nuốt cơn giận xuống, ngồi xuống bàn .

" sao ? Không lên mặt nữa à ! ...!" Cô ta đắc ý cười lớn trên sự im lặng của Sue-hee. 

Nan Cho cất tiếng giảng hòa " Thôi ! Dù sao cũng là người trong phủ Vương Gia ! Chúng ta không nên làm loạn !"

Yoo-jung đắc ý ngồi xuống, Jimin liếc sang nhìn Sue-Hee nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Yoo-Jung. Vậy là lại bị cô ta để ý mất rồi.

" Ngươi nhìn cái gì !"

" ...."Jimin quay lại cúi gầm mặt xuống, Cậu sợ tới run cả tay không vững .

Su-Ro bất bình cất tiếng " Tiểu Thư nhìn gì đâu có liên quan tới Tiểu Thư ?hà cớ cứ phải gây chuyện !"

"Con tiện tỳ chết tiệt !"

Yoo-Jung đi nhanh tới , giơ tay lên tát một cái đau  điếng xuống ai ngờ Jimin lại đỡ lấy giùm Su-Ro.  Trước sự ngỡ ngàng đó , Su-Ro không tin nổi.

Yoo-Jung lại thỏa mãn tát thêm cái nữa vào má bên kia của Jimin khiến Cậu ngã vật mình xuống. Ho lấy liền tục không ngừng.

" kẻ thấp kém bần hàn!"

Yoo-Jung trở về lại chỗ ngồi của mình , nhìn Cậu từ từ bò dậy bộ dạng thê thảm . Ai biểu động vào Ta , chỉ có nhận lấy Hậu quả như vậy thôi. 

Ai lấy cũng không lên tiếng , họ thấy bất bình nhưng địa lý thấp kém mà không dám. Chỉ có phụ thân của Yoo-Jung ở đây là lớn nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro