Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tối tới thật nhanh , dòng  người tấp nập trên con phố này . Cậu chỉnh chu một y phục trên người với búi tóc gọn trên tỉnh đầu . Cây trâm yên vị cắm trên đầu Cậu lấp lánh giữa đêm muộn. Vòng tay cẩn thận trở thành vật cậu giữ kín nhất. Y phục tuy là không như mấy y nữ ngoài kia nhưng với Cậu đây là y phục mà Cậu thích nhất. Vì nó là màu mẹ cậu thích nhất , màu xanh pha trắng cùng lớp áo choàng bên ngoài thoáng mát.

Tung tăng ra phố thì tưng bừng bao nhiêu là người xinb đẹp nhộn nhịp , đám trẻ con chạy nô đùa trên những con đường lẻo quanh hồ được thả hoa đăng nến.

Cậu vừa hay thấy một quán hồ lô kẹo liền chạy tới . Cầm que kẹo trên tay mà mừng , lúc trước vật này  rất xa xỉ với Cậu hơn nữa lại đắt nhưng giờ đây Cậu thấy nó thật rẻ . Vừa cắn miếng ăn trong miệng đã khiến Cậu thấy ngọt cả cổ họng rồi . Cậu cười mỉm lên , tay sờ má cảm phục nó ngon quá.

Bỗng nhiên đoàn người nhô nháo chạy ra bờ sông , Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo. Họ chỉ chạy rồi nói với nhau  " trở về rồi !" 

Cái gì cơ ? Ai trở về ? Là lính ngoài xa trường sao . Cậu vừa ăn vừa chạy tới . Giữa đám người đông đúc cậu chen lấn nhưng lại bị đùn ra . Thật là. Cậu đi tới chỗ khác thoáng hơn đứng đấy , nhìn ra xa kia là đoàn người đang trên ghe lớn về. Họ đây là đi nghe về mà không đi bộ sao . Nhìn ra xa , nhìn mãi . Đám người dân thấy lính về hô hoán.

Cậu nhìn họ , những người mẹ già đây là đang mong con trai mình trên ghe kia   , và những người vợ mong ước trên chiếc ghe kia là có phu quân mình hằng đêm mong muốn . Đứa trẻ dại ngơ ước cha chúng trên ghe kia . Cậu nhing ra xa , ánh mắt lấp lánh theo dòng sóng trên sông mà nhìn. Trên ghe kia người đang đứng cùng bộ y phục đen là Vương Gia .

Hắn nhìn xa xa đã thấy người dân đứng  bên , hài lòng quay lại nhìn những người trở về. Nặng cũng là thương đã được băng , không một ai chút hơi thở trên nơi lạnh lẽo đâm máu đó cả.

Cận thân đi tới bên cạnh.

" Vương Gia ?  Phủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi ạ !"

"Vậy à ? Bảo họ ta sẽ về muộn chút. Dù sao Ta cũng đã hẹn với Quan Phủ không thể nuốt lời !"

"Vâng thưa Vương Gia !" Thị vệ hạ mình đi xuống .

Hắn giương gương mặt nhìn về phía trước.

Ghe cập bến . Những người mẹ người vợ chạy tới tìm kiếm lấy người con người chồng mình . Rồi ôm chầm lấy hạnh phúc khóc nấc. Đôi mắt ai cũng ngấn lệ nhưng bên trong họ hạnh phúc vô cùng.

Tới khi hội lễ bắt đầu mới thật sự là đông vui , những điệu múa mừng những người lính. Quán đông vui vô cùng sặc mùi rượu .

Vương Gia từ trên cao , bên cạnh Thị Vệ đúng cạnh. ,nhìn xuống những người mà mình đưa về đang đầm ấm bên gia đình họ mà cười khẩy. Đôi mắt anh nhìn ra xa , bỗng nhiên một tiếng gọi vang tới.

" Vương Gia !"

" ô...Là Quan gia sao ?!" Hắn đặt ly rượu xuống,  đưa ánh mắt sắc sảo nhìn tên quan kia.

" dạ vâng , dù sao cũng là ngày lễ bên gia đình sao Vương Gia lại gọi Lão Quan tới đây làm gì ?!"

Lão Quan sợ sệt , ánh mắt có chút sợ hãi như mình đã làm gì sai vậy. Lão ta ngồi xuống cẩn thận bên cạnh. Hắn cầm ly rượu đưa hẳn cho Lão Ta mà nói lớn.

" Ta mới đi có mấy tháng mà Quan gia đã giúp Ta bao nhiêu việc thật là phải cảm ơn . Uống đi !"

Lão ta run rẩy nhìn Hắn nhưng khi Hắn vừa hất cằm liền sợ hãi mà cầm lấy tách rượu uống lấy. Hắn Ta thở dài một tiếng  .

Một dáng người cầm kiếm chém hắn một phát , máu bắn lên cửa trắng. Hắn Ta than thở , nhìn xuống dưới với tâm ý khác lạ. Lính canh vào bên xác Lão ta đi. Thị vệ bên cạnh nhẹ nhàng nói .

"Vương gia , vẫn là nên sớm về Phủ để làm việc ạ !"

" Ta biết rồi !"

Hôm nay ngẫu hứng đi bộ về , Hắn thực sự nhớ người ở phủ nhưng liệu người đó có mong muốn Hắn. Nhìn vòng tau thạch trên tay , Hắn lại thật mong bản thân không khiến y ghét bỏ.

Jimin vội chạy tới cho kịp xem nhảy múa  , đám người đông đúc vô tình mà Cậu bị đẩy mạnh va chạm  mạnh vào Vương Gia. Thị vệ nhanh chóng rút kiếm ra chặn ngay  cổ Cậu khiến Cậu chết đứng người.

Jimin quay lại , Hắn quay lại. Sự gặp gỡ này quả  thực khiến Jimin sợ hãi  .

Thị vệ bất thốt lên tiếng " Vương Phi !"

"Vương...Chạy....chạy !" Jimin chạy vội đi , Hắn nhìn thấy ngạc nhiên nhìn Thị Vệ của mình. Ánh mắt Hắn nhìn ra sự sợ hãi của Cậu liền có chút không nghi ngờ. Hắn chạy nhanh theo.

Jimin không biết chạt đâu liền chạy về nhà mình  ,vào tới nhà liền đóng chặt cửa lại. Nhìn thấy con dao , không chủ ý mà cầm lên run rẩy chạy về góc phòng . Những kí ức sợ hãi bỗng nhiên ùa về , cậu sợ tới toát mồ hôi hột ra người.

Hắn chạy tới , đạp mạnh cửa đã sập xuống. Nhìn thấy Cậu ở góc phòng muốn chạy tới ôm lấy nhưng đón chờ Hắn là con dao.

" Nàng....!? "

"Vương...Vương Gia không được tới đây nếu không Ta sẽ ..!"

Chưa kịp nói lời gì thì Hắn đã dùng chân đá bay con dao của Cậu. Ngơ ngác nhìn không biết chuyện gì nhưng Hắn lại cho rằng đây là Cậu muốn hâm dọa Hắn không muốn bị phạt. Hắn quát lớn.

"Nàng đây là dọa Ta , còn dám ra khỏi Phủ khi chưa có ý kiến Ta ..."

Cậu chưa kịp nói , Hắn đã bóp chặt lấy miệng Cậu ép chặt  vào bờ tường quát gỏng "dám bỏ Phủ mà ra ngoài này ? Bên trong phủ là cần Nàng quản mà bỏ đi ra đây chơi thậm trí ở cái nơi bẩn thủi như vậy ? Không phải Nàng chán ghét những hành động của Ta mà làm vậy hay là có tâm tư với tên nào đấy sống với Hắn ở đây hả ?!" Nhìn đôi mắt dũ thú của Hân , Cậu sợ hãi tới khônh biết làm gì. Bị bóp mạnh khiến Cậu sắp gãy xương hàm mất rồi , đôi mắt ướt lệ này quả thực không thể nói cho Vương Gia biết Cậu đã trải qua những gì đâu. 

" Có vẻ Nàng cậy sủng sinh kiêu rồi !"

Hắn cầm lấy  tay Cậu  kéo mạnh , Cậu bấu lấy cột nhà vừa khóc vừa nói lớn.

" Vương Gia..xin Người...tha mạng...Nô tài...nô tài..có chết cũng ....không về Phủ...xin Vương Gia tha mạng !"

"Nàng còn dám lì lợm ?!"

Hắn kéo mạnh , tay kia cậu bám lấy cột không chịu nổi rồi. Đúng là không may là tứa tay vào đinh trên cột, bàn tay Cậu rạch một đường dài chảy máu tươi xuống đất.

Hắn nhìn thấy cũng tác lưỡi không chịu được , bản thân  có chút tàn nhẫn. Nhẹ nhàng muốn kéo nhưng Cậu lại kịch liệt buông tay, chạy tới ôm lấy cột lớn không đi.

" Vương Gia ..nô tài không muốn quay lại đấy đâu , Vương Gia cho Nô tài danh Vương Phi nhưng cái danh này Nô tài ...thực sự không chịu nổi "

" ai đã làm gì Nàng mà không chịu nổi ? "

"Vương Gia...người là Vương Gia đi chinh chiến , Nô tài là hậu Phương chờ đợi nhưng...nhưng ...Vương Gia..dù sao dù sao nô tài tuổi mới bước vào thanh xuân ....!"

"Đừng có luyên thuyên nữa , nói thẳng cho Ta đi !"

Cậu khóc nấc lên sợ hãi , nỗi sợ bao trùm lấy Cậu như màn đêm vậy.  Hắn vùng vằng đi tới cần lấy tay cậu .

" A....ực !" Cậu hét lớn , vết thương chưa lành giờ đây lại bị kéo . Máu thấm qua khăn quấn , Hắn nhìn thấy Cậu đau đớn kì lạ khác hẳn lúc cầm tay kia. Bán tính bán nghi vạch áo lên xem mà một màu đỏ thấm đẫm qua lớp vải , vạch ra mới biết đó là vết thương cực kì nặng tới mức hoại tử hết phần thịt .

Cậu khóc nấc mặc đau đớn kéo lớp áo xuống " Vương Gia...đây là vết thương nhỏ cũng chỉ là ...!"

" nói ai làm Nàng ra nông nỗi như vậy !"

Cậu cúi gằm mặt xuống , Hắn ta lúc này mới hiểu ra cho Cậu. Ánh mắt Hắn dịu xuống phần nào, chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên trong chốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro