9
Thật không ngờ gai đâm đau thật , Jimin mút tay tới hết máu mới đỡ chút nhưng thực chất vẫn xót một chút . Liếc sang nhìn chiếc váy hai dây được chuẩn bị lúc nãy . Tự nhiên lại thấy ngại ngùng không muốn mặc . Bông hoa hồng xanh được Cậu cẩn thận đặt lên bình hoa đặt trên bàn đầu giường.
Jimin ướm mình chiếc váy hai dây , chiếc dây mảnh kai hơn cả dây chun nữa . Trễ lưng quá lại còn ôm body nữa , như vậy quá hở rồi. Lục trong tủ lớn , ước gì có gì đó thay thế được chiếc váy này.
Bên dưới sảnh là tiệc ai lấy cùng nhau nâng ly chúc mừng , Ra-Myung mặc áo sơ mi , với đai kết Quần nhìn thật đáng yêu. Quân Chủ khoác mình áo sơ mi trắng đắt tiền ,với áo khoác dài như chiếc áo Hoàng Đế Trung Hoa . Nhìn thật uy quyền lực.
Cậu Kim cũng tới bữa tiệc này , Kim Seok Jin tuy là cổ phần chút lớn ở Tập Đoàn Kawaguchi nhưng vẫn chỉ là con kiến nhỏ bé .
"Chú Jin ... !"
"A...Ra-Myung nhỏ bé đó hả . Lâu không gặp !"
Ra-Myung nâng chiếc ly của mình đặt lên bàn , nhìn Cậu Jin như muốn xuyên thủng cái mặt giả tạo kia.
"Sao vậy Ra-Myung? "
" Chú đã trêu Pa cháu ! Cả đời Cháu sẽ đánh chú tới khi chú bầm luôn !"
" Ra-Myung giỏi ghê haha !" Seok Jin cố gượng cười .
Quân Chủ nâng ly rượu lên cùng chúc cho sự đặc biệt ngày hôm nay , chiếc ly vừa nâng. Bên trong chiếc ly lại xuất hiện hình bóng gì đó , Hắn giơ chiếc ly ra chỗ khác nhìn kĩ.
Jimin xuất hiện , Cậu mặc chiếc váy Hắn yêu cầu nhưng thêm một chiếc áo xuyên thấu đen lánh . Sự bỡ ngỡ của Cậu thật sự rất xinh đẹp khiến cả khán phòng trầm lặng.
Đám nam nhân nhìn Cậu như một ánh quang phát ra khó mà kìm nén bản năng dã thú bên trong.
Jimin đi xuống , chiếc giầy cao gót đen làm Cậu không tài nào đi nổi. Nam nhân xung quang nhìn Cậu ánh mắt lạ kì.
Thật khó chịu , áo ngoài ngứa quá
Quân Chủ lạnh nhạt đi tới nhìn về hướng Cậu , Jimin ngẩng lên. Bàn tay giơ ra , Jimin đưa tay ra nhưng lại có ý rụt lại. Nhưng chả lẽ lại không nắm lấy bàn tay Hắn không khác gì làm mất mặt cả.
Nắm lấy tay Hắn , Quân Chủ kéo lại sát lấy eo . Đôi tay không còn nắm nữa mà ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của Cậu. Nụ cười tươi giơ chiếc ly lên mà uống cạn.
" cảm ơn mọi người đã tới ngay hôm nay !"
Câu chúc cũng đã chúc giờ chỉ cần nâng ly lên cùng xong , nhìn xem khách khứa thật sự rất đông vui. Chả lẽ Tập Đoàn Kawaguchi mạnh tới vậy sao ?
Jimin nhìn sang Quân Chủ , ánh mắt của một kẻ lạ lẫm như Cậu thành sự gưỡng mộ. Một Alpha làm được như vậy quả thực rất tài sao .
Cũng có mấy Omega khác tới , họ bình thường tranh thủ làm quen với mấy Alpha kết giao.
Ra-Myung trẻ con nên tới 10h đã say giấc ngủ , Quản Gia đã bế về phòng nghỉ sớm.
Cậu lủi thủi mình đứng trên hiên , nhìn ra sau cánh cổng trước kia. Đám vệ sĩ đứng đấy trông, công việc họ bắt đầu từ bao giờ cũng không biết và kết thúc bao giờ cũng không biết nữa. Họ cứ đứng đấy mà canh căn nhà lớn này .
Tựa sống lưng vào tường , Jimin ngẩn ngơ nhìn về hướng xa.
" Phu Nhân !"
... "ai vậy ?!" Jimin quay sang nhìn .
Một Bác Trung niên lịch lãm trên mình bộ vest đen , tay còn cầm ly rượu bước tới bên Cậu. Jimin có ý đề phòng.
" Phu Nhân yên tâm , Tôi không có ý gì đâu . Tôi là Joo Dong-Gill , kẻ bên dưới của Quân Chủ !"
" à ừm ...Quân Chủ vẫn đang tiếp khách bên dưới nhà nếu muốn tìm Anh ý hãy đi xuống đó !"Cậu có ý không muốn tiếp chuyện , sau cái lần với Cậu Kim kia Cậu không muốn Hắn nhìn Cậu về ánh mắt khách.
Dong-Gill nhấc ly rượu đặt lên thành lan can , nhìn về ánh trăng xa có vẻ khá chuyên sâu .
" Tôi cũng chỉ là lần này là lần thứ hai gặp Phu Nhân , thường ngày chỉ dám nhìn Cậu đi cùng Quân Chủ tới phòng lớn làm việc mà thôi !"
" ...Vì Công việc thôi, Quân Chủ cần Tôi sắp xếp nên mới vậy hơn nữa nếu đã nhìn thấy rồi thì...!"
" Tôi chỉ muốn nói chuyện với Phu Nhân chút thôi mà , chả lẽ không được sao !"
" à..Ừm tất nhiên là được !"
Jimin liếc nhìn, rõ là bản thân cảm thấy không ổn nhưng lại không từ chối rời đi. Cậu đành giữ lấy khoảng khắc hơi xa.
Dong-Gill nhìn sang Jimin , cái dáng vẻ đề phòng này khiến Ông bật tiếng cười thầm " Quân Chủ từ ngày hợp tác với Kawaguchi tới nay , chiếc tích rất nhiều khiến người người khó quên . Và cũng là có một phần Phu Nhân hỗ trợ phía sau !"
"Vậy sao !"
" Phu Nhân Không biết sao !"
" Không , Chỉ là hỏi lại thôi. Quân Chủ ...!"
" nghe nói độ trước Quân Chủ có yêu một Omega , nhưng do Omega đó có liên quan tới tổ chức nên bị chính Quân Chủ hạ sát !"
Hạ sát ?!
Jimin bất ngờ , Cậu ớn mình không nghĩ rằng có chuyện như vậy . Liệu đây có phải bịa đặt hay không sao bỗng nhiên thấy ớn lạnh tới vậy. Khuôn mặt xanh tía lại không đọng giọt máu.
" Phu nhân !?" Dong-Gill kinh ngạc hỏi thăm Jimin , nụ cười ranh ma Ông Ta hiện ra.
Jimin quay mình , giương mắt uy quyền dọa ông ta một phen " Chuyện của Quân Chủ mà Ông dám nói lung tung như vậy , cẩn thân có ngày bị mất lưỡi không hay !"
Cậu rời đi khỏi đó.
Dong-Gill tức giận , ly rượu trong tay lập tức bị ông ném xuống đất.
Bên trong , Jimin vẫn không dám tin rằng những lời Dong-Gill nói . Cậu ớn mình cái ớn lạnh tới xanh mặt , Quân Chủ không phải là giết vợ mình đấy chứ. Nghe vậy có khi nào Phu Nhân Điền chính là bị Quân Chủ giết và tìm mình thay thế.
Sao tự nhiên lại sut nghĩ lung tung tới vậy , Cậu đây chắc không bị giết đâu nhỉ. Cả cái đời 18 nồi bánh trưng xanh veo này không phải kết thúc trong năm hai năm đấy chứ.
Jimin đi tới một cánh phòng, bỗng nhiên đầu óc Cậu hoa tới không nhìn thấy gì cả . Đôi mắt mơ hồ không nhận thức được thứ gì , mờ nhạt dần.
Ha...chuyện gì vậy
Jimin phát hiện ra tia sáng kì lạ , Cậu quay sang nhìn . Cánh cửa hé mở lóe ra tia sáng , bên trong là bao nhiêu thực khách vừa mới cách đây 2-3 tiếng gặp giờ đã cùng nhau có những hành động dâm loạn.
Thác loạn ? Thác loạn sao ...Bọn họ đang thác loạn nên mùi Pheromone mới tỏa ra khủng khiếp tới vậy ..ha
Jimin thở hổn hển , ánh mắt trao đảo lại như trưa nay nhưng nó còn tệ hơn. Do quá nhiều hòa trộn làm bên trong Cậu không tài nào kìm nén được , bộc phát cơ thể nóng ran.
Đôi mắt vô tình nhìn sang , Một tên đang uống rượu mở cánh cửa ra . Cơ thể trần truồng xuất hiện trước mặt Cậu. Hắn ta nhìn sang đám bạn mình.
" Phu Nhân Điền cũng muốn tới đây chung vui với Chúng Tôi à !"
Hah...Không phải ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro