Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Về tới Phòng , Hắn chỉ im lặng đi về giường lớn. Cởi chiếc áo khoác vest vứt lên giường lớn. Jimin đứng thẩn thờ ở góc bàn chả biết bản thân có bị phạt hay không nhưng hiện tại Cậu đang hơi lo lắng.

Quân Chủ mở tủ ra , tất cả váy áo vợ Hắn vẫn đó nhưng nhìn Cậu đi . Quần áo rộng thênh thang.

" Cậu không mặc mấy cái này sao ?!"

" Không ? Tôi không quen mấy bộ váy đó , Quần áo bình thường thôi. Nhưng nếu là bắt buộc tôi sẽ mặc !"

" ngày thường không sao nhưng mấy ngày như hôm nay , nên thử mặc một bộ đi. Đừng lo , bọn nó đều là hàng tốt ở nơi nổi tiếng sẽ không ảnh hưởng tới da Cậu đâu !" 

Hắn lấy ra chiếc váy hai dây ,  vứt lên giường với . Nhìn sang Cậu , Jimin đứng sững mình tối sầm mặt mũi xuống.

Hắn đi lại gần thắc mắc , chả lẽ Hắn nói gì Cậu đều không để ý sao .

"Cậu nghe Tôi nói không ?!" 

Jimin ngồi xụp xuống như mất sức , ánh mắt Cậu tròn ngạc nhiên như bản thân vừa cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng.

" Này !"

Hơi thở hổn hển , Hắn Ta lúc này mới nhận ra . Đi tới bàn lấy lọ thuốc ra uống nhanh một viên, đúng là bất cẩn . Sao lại thả Pheromone ra như vậy , ảnh hưởng tới một Omega lặn như Cậu.

Jimin hết sức , Cậu dựa vào cánh cửa nhìn. Cố gắng nhưng ánh mắt quá nhòe , có lẽ lần đầu tiên Cậu bị ảnh hưởng mạnh tới vậy. Rất xấu cho một Omega như Cậu nếu cứ hít phải Pheromone và cùng nó hoạt động , chả khác gì tạo ra một sai lầm cả .

" Tôi xin lỗi , lâu lắm Tôi mới uống thuốc lại "

Hắn từ khi lấy vợ gần như hạn chế uống thuốc vì muốn tạo ra sớm một đứa con cho xong nhiệm vụ , từ đó Hắn chỉ xem thuốc như vật cảnh chả hiếm mấy khi uống nó nữa . Nhưng có lẽ từ giờ Hắn sẽ phải uống đều đều rồi.

Không phải là ảnh hưởng quá đấy chứ !

Quân Chủ đưa tay ra đẩy khuôn mặt Cậu lên , cái vẻ mặt mệt mỏi và đỏ bừng này là sao. Hắn như không kịp lấy lại lý trí  . Jimin cũng không biết bản thân đang dẫn ngòi , phát tán Pheromone ra.

Hai đôi tay Cậu ra với lấy đôi má của Hắn , ôm lấy kéo lại. Từ từ sự im lặng , Hắn cũng dần lại gần đôi môi đang muốn kia.

" cốc .. Pa ơi !"

Một tia chớp khiến Hắn tỉnh dậy , đứng bật dậy nhìn ra cửa. Là Ra-Myung.

Jimin cũng bừng tỉnh , nhớ lại cảnh vừa rồi. Cậu lại cứng đờ người không dám tin bản thân mình vừa làm trò không khác gì dụ dỗ cả.

Ngẩng lên nhìn Quân Chủ , Cậu ngỡ ngàng. Ánh mắt của kẻ khinh thường đang dành cho Cậu , Hắn chắc đang thất vọng về Cậu nhiều lắm . Quân Chủ nhìn về cánh cửa.

"  Ra-Myung? Có chuyện gì à !"

Ra-Myung nhanh miệng nghe thấy tiếng Dad của mình " Dạ , Pa ..con tìm Pa Dad ơi !nghe nói Chú Kim trêu Pa ạ . Con vừa đánh Chú Kim rồi nè !"

" à ùm...Chờ tý Pa con sẽ ra ngay !"

Jimin lủi thủi đứng dậy , đứng phía sau Hắn. Quân Chủ chỉ quay lại lườm cái ớn lạnh , cùng giọng nói hâm dọa " Biết Phận mình đi , Tôi không muốn mình có sai lầm với kẻ thấp hèn như Cậu !"

" tôi-i biết rồi !" Jimin nén tủi thân xuống quay đi , kệ Quân Chủ rời khỏi căn phòng.

Quân Chủ vừa rời đi thì Ra-Myung đi vào , Cậu lấy lại sự vui tươi. Ánh mắt đứa trẻ ngây thơ nhưng lại nhận ra cái buồn của Cậu.

"Pa ai trêu Pa à !"

" Không có , à  mà hôm nay Con có ở nhà dự tiệc không !" Jimin nhanh đổi chủ đề.

Ra-Myung ngãi đầu cười tươi "  có chứ , con là con của Pa và Dad mà phải có mặt ở đấy chứ !"

" ồ vậy hả , Pa thấy trẻ con không hợp đó chút nào !"

" sao lại không hợp,  Con năm nay đã 6 tuổi , số 6 là số nhiều đấy . Con đã lớn và đã tham gia với Dad bao nhiêu tiệc lớn !"

" Ra-Myung giỏi thật , có thể sánh ngang với Dad rồi !" Cậu cười mỉm , tay xoa nhẹ lên đầu đứa bé.

Ra-Myung mắt sáng lên , đôi tay đỏ ửng nhìn sang bên cạnh " Con giỏi thật sao Pa !?"

"Đúng rồi , giỏi rất nhiều hơn Pa mong muốn "

" Dạ !"

Dù lớn hơn đứa nhỏ có hơn giáp nhưng chắc cái cảm giác được công nhận bản thân mình giỏi quả thực vẫn khiến cho con người ta cảm thấy lạ lẫm tới mừng vui cả ngày.

Cùng là buổi chiều đó gió mát , Ra-Myung lại nắm tay Cậu ra sau vườn chơi.

Sau vườn có đủ cây cảnh ,  hoa lá với mấy tổ chim bay.  Hoa hồng xanh . Thật lạ , lần đầu Cậu biết tới hoa hồng xanh đấy. Nhìn sang Ra-Myung. 

" hoa hồng màu xanh dương sao ?!"

" dạ , Dad rất thích hoa này nên đã trồng nó . Con thấy hoa kia đẹp , Pa đi với con !"

Jimin nhìn lại hoa hồng xanh , Cậu cứ nghĩ nó không tồn tại cơ hóa ra là có thật. Vén mái tóc xanh dương của mình lên , Jimin mới nhận ra . Bản thân mình như một hoa hồng xanh vậy , hóa ra màu xanh là màu Quân Chủ thích. Nhưng .... liệu đây là màu Quân Chủ thích hay là Phu Nhân Điền ...

" Pa ơi !"

Jimin quay mình đi sang phía Ra-Myung "  Đây , chờ Pa !"

Bận tâm làm gì , có gì à.

Jimin chạy tới xem hoa với Ra-Myung,  đứa trẻ này có vẻ khá thích hoa lá. Hoa nào cũng muốn giới thiệu cho Cậu xem cứ như là muốn khoe tất cả vậy .

Nghỉ chút , ngồi nhâm nhi vài tách trà. Tuy bản thân sống ở gia đình giàu nhưng cái phong cách uống trà có lẽ không hợp với Cậu .

Trà sao lại nhạt tới vậy , nhạt quá dù cho bao đường vẫn nhạt không sao ngọt lên. Nhìn Ra-Myung uống một cách thanh lịch mà tủi thân.

" Pa ! Trà không hợp sao ạ ?"

" à ...Ưm..có lẽ không hợp cho lắm hơn nữa ..cho Pa nước lọc hoặc nước ngọt là được !"

Người hầu vừa nghe đã ngay là đi ngay , Cậu kinh ngạc thật không ngờ người hầu ở đây chưa kịp nói đã làm.

Ra-Myung cười mỉm , nhảy khỏi ghế của mình hái một bông hoa hồng xanh . Bảo Jimin cúi xuống liền gài lên tai Cậu, màu tóc đậm hơn nên không quá khiến hoa hồng tàng hình.

" Pa ! Người đẹp quá !"

Thật bất trị với đứa bé này , nhỡ gạt hoa vậy rồi khiến Quân Chủ tức giận thì sao cơ chứ.

" Con nghịch vậy lỡ bị nói thì sao ?!"

" Không sao đâu Pa ! Dad không có mắng con đâu !"

Đúng là dù sao cũng hơi lo lắng chút . Ai ngờ Ra-Myung nhìn thấy Quân Chủ liền nhảy tỡn lên hét lớn.

" Dad ...!!!!!"

Jimin giật mình , giơ tay lên lấy bông hoa xuống ai ngờ gai trên hoa vẫn còn chọc vào tay Cậu . Đau muốn chết , đưa lên miệng ngăn máu .

Quân Chủ đi tới , nhìn Ra-Myung vui kia chắc là có chuyện gì đó. Ánh mắt Hắn quay sang nhìn Jimin nhưng Cậu lại quay đi.

" Pa ....!"

Jimin nghe tiếng gọi quay lại , thật không ngờ cái khoảng khắc này . Cảm giác tất cả ngưng đọng lại , tại sao lại khiến người khác nhớ lại cảm giác say động tới vậy.

Quân Chủ đứng mình , Hắn nghĩ rằng hoa là đẹp nhất nhưng giờ người phía trước mắt mới khiến Hoa cũng phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro