6
Chả mấy chốc mà thức ăn đã xong , Cậu kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn. Toàn món âu chả khác gì bữa trưa là mấy , nhưng Cậu không thích mấy món này cho mấy. Ra-Myung tưởng mình sẽ khiến Pa vui nhưng không ngờ lại khiến Pa khó xử khi nhìn thấy đồ ăn như vậy.
" sao vậy Pa.?!"
" à không sao , chỉ là.... Pa không ăn được mấy món này !" Jimin nhìn sang Hầu nữ bên cạnh , giơ hai ngón tay lên " Cho Tôi xin bát cơm với kim chi nha !"
" dạ ?!" Đám hầu nữ có vẻ kinh ngạc nhưng nói vậy thì cũng không phải không làm.
Ra-Myung kinh ngạc , Pa mình không phải là người giàu sao ? Sao lại ăn mấy thứ tầm thường như vậy.
"Pa ? Bà Ngoại có nói gạo là thứ chỉ đáng cho người nghèo ăn ? "
Jimin kinh ngạc , ai lại tẩy não đứa trẻ như vậy " Sao lại nói vậy ?!"
" vì Bà ngoại nói Gạo là thứ chỉ người nghèo mua được , chúng chỉ hợp với Người nghèo và không bao giờ xứng đáng với người giàu như Ta !"
Tại sao đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã bị giáo dục sự giàu nghèo như vậy cơ chứ , Cậu im lặng tới khi hầu nữ đưa bát cơm lên.
Cầm bắt cơm đặt lên bàn di tới bên cạnh Cậu bé , Ra-Myung có chút xa lánh. Cậu mới lấy hạt cơm ra để lên bàn , từ từ nói " Con nói xem ? Tại sao gạo lại trắng tới vậy . Màu trắng là màu tinh khiết , màu của sự trong trắng và quý giá . Gạo không phải thứ ai cũng có thể có và ai muốn cũng có thể muốn "
" Pa ? Ai muốn mà không thể có nó ?!"
Ra-Myung quá quen sự sung túc nên không nhận ra nhiều điều bên ngoài kia chứ không phải là ở trong căn biệt thự này. Tới khi bát kim chi lên , nhìn sang Ra-Myung.
" con muốn thử gạo có vị gì không ,!"
" nó rất tệ , Con nghe Bà Ngoài nói Gạo chả có vị gì. Mỳ ý và gà quay mới ngon !"
Chả kịp nói dứt câu , Jimin đã xúc thìa cơm bự vào miệng Ra-Myung. Đứa trẻ kinh ngạc không kịp nhả thì cái vị ngon ngọt nó nhuyễn vào vị giác, hai hàm bỗng nhiên tự nhai. Nhai một cách ngon lành.
Jimin cũng lấy thìa cơm lớn , lấy miếng kim chi đặt lên thìa cơm đó ăn một cách ngon lành.
" Ngon không ?!" Jimin má phình nói với Ra-Myung.
Cậu bé gật đầu liên tục , lại muốn ăn thêm nữa. Muốn nữa đâu phải muốn là có . Jimin dạy Ra-Myung há miệng ra ăn lấy miếng cơm vào miệng , ăn ngon lành lần hai.
Hai hầu nữ bên cạnh nhìn cảnh này đáng yêu quá mà không cười thầm.
Tới tối, bữa tối không có quân chủ nên Ra-Myung đã ăn cơm với canh rong biển. Tuy không phải sinh nhật nhưng đó là món Cậu muốn ăn vì Pa nói món đó ngon.
Không ngoài sức tưởng tượng , nó ngon ngọt vô cùng khiến Cậu mê đắm đuối.
Đêm không về lại còn muốn bên cạnh Cậu , Jimin không biết cách nào đành vỗ về nó.
"Ra-Myung muốn đi chơi không ?!"
" Dạ có ạ ,con muốn Dad đi chơi cùng con với Pa nữa. Con muốn tới Công Viên Seoul chơi !" Ra-Myung tròn mắt nhìn.
Jimin vốn đã ngủ ở đó vài ngày, bên trong có hồ lớn. Xung quanh có đường món đi , gió thoảng bên hồ và cánh hoa rơi rất đẹp.
" Dad vốn đã bận , Con có thể đi với Pa mà !"
" dạ !"
Jimin im lặng , Cậu xoa nhẹ lên mái tóc Ra-Myung. Sao bỗng nhiên trong tim Jimin rấy lên cảm giác đau buồn như vậy . Ra-Myung? Đứa trẻ không bao giờ được gặp Pa . Rốt cuộc là nó đáng thương hay mình đáng thương hơn ? Mình không muốn một đứa trẻ như vậy lại phải chịu ảnh hưởng của sự lừa dối.
Khi Ra-Myung đã ngủ , Quản Gia mới bế Cậu về phòng ngủ. Jimin còn lại một mình ở căn phòng trống , nhìn vào gương. Cậu không muốn bận tâm nữa , hơn nữa sức khỏe là trên hết.
Nằm trên giường chờ giấc ngủ kéo tới , Jimin nhớ lại khoảng thời gian còn bé chật vật bên ngoài ra sao.
Nhớ lúc đó Pa vừa bỏ Cậu xuống thùng rác , Cậu cứ nghĩ bản thân có nhiệm vụ đứng đó trông thùng rác nhưng sau đó. Qua hai ngày không thấy Pa quay lại Cậu mới phát giác mình bị bỏ.
Đi dọc con đường đầy người qua lại , thú bông duy nhất cũng bị mất khi đi lang thang. Bên ngoài thật đáng sợ , đứa trẻ chỉ biết lục rác để kiếm đồ ăn. Lớn lên mười mấy năm bên ngoài.
" mình thật muốn biết tại sao Pa lại bỏ rơi mình !"
Câu hỏi có ra ngoài đời thực ra sao cũng chả có ai trả lời cho Cậu , ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà lại quay sang phải . Cậu nhìn rõ bản thân trong gương .
" Pa ? Tại sao lại bỏ con . Vì con đã hoàn hảo hơn Anh con ư . Hay do con hư ?!"
Cậu có một người anh , nghe đâu người anh cái gì cung giỏi chỉ có vẻ đẹp là thấp dưới Cậu. Jimin vốn hiền hòa hiền lành xinh đẹp là Omega ai cũng thích , khiến Anh Cậu sanh lòng đố kị nhiều lần cãi nhau với Pa mẹ vì bản thân không thể nào hơn Cậu.
Jimin lúc đó còn nhỏ không hiểu , bản thân lại nghĩ do mình đã sai đi xin lỗi nhưng cái nhận lại của Cậu là những lần đánh không có điểm dừng . Pa mẹ có biết cũng không nói gì chỉ im lặng coi như không thấy. Cậu lúc đó thấy bản thân sai khi được sinh ra.
Không hiểu sao , đêm nay thật khó ngủ. Cứ nghĩ mãi tới chuyện cũ mà thôi , do không quen chỗ hay do bản thân không thể ngủ được.
Tiếng chân nặng trĩu đi tới trước phòng , Jimin quay người ra nhìn. Tiếng chân dừng lại , có chút đáng sợ nhưng khó lòng kìm nén sự tò mò. Cậu lững thững đi tới trước cánh cửa , áp tai nghe ngóng bên ngoài kia.
Tiếng đàn ông trầm trầm không lầm thì là của Quân Chủ , Hắn đang nghe máy có vẻ chuyện khá nghiêm trọng.
" Đừng nghĩ Lão đó có thể mua cổ phần của Tập Đoàn Hina mà muốn làm gì làm !"
Làm ăn thua lỗ sao ?
Jimin bên kia cánh cửa đoán mò qua nhưng câu nói nặng trĩu sự tức giận của Quân Chủ .
Tới khi Hắn tức quá đập mạnh tay vào cửa lớn , Cậu hết hồn ngã xuống đất. Bên ngoài sớm đã nghe thấy động tĩnh bên trong.
Hắn liếc mắt xung quanh , mở cánh cửa ra. Sự chào đón đầu tiên là một màu đen không điểm dừng cho tới khi Jimin ngồi dậy trên giường bật đèn ngủ lên.
" Ai vậy ?!"
Câun hốt hoảng nhận ra Hắn mới đứng dậy lững chững nói vấp " Quân...Quân Chủ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro