5
Cậu không biết nên nói sao , lần đầu lừa dối như vậy Cậu có chú áy náy trong lòng. Nhưng nếu không làm ra trò sợ rằng Quân Chủ sẽ băm Cậu ra làm thịt cho đám gia súc ăn mất.
Ra-Myung cầm lấy tay Cậu , áp nhẹ lên má mình. Đứa trẻ này muốn cảm nhận lấy tình thương của Pa mình nhưng không bao giờ có thể cảm nhận được. Ai sinh ra cũng được bên cạnh gia đình nhưng bên cạnh Cậu là một cô bảo mẫu được thuê.
Vẻ mặt lạnh lùng chăm Cậu lớn rồi đưa Cậu về đây , còn chưa kịp nhìn mặt Pa Dad đã đưa mất đi. Cậu vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp Pa , người sanh ra Cậu.
Jimin vuốt nhẹ mái tóc rễ ngôi của đứa trẻ không khác gì mái tóc của Cậu. Lý do Pa con giống nhau hóa ra là đây , Cậu nắm lấy đôi tay có chút lạnh của đứa bé mà cười mỉm.
" Chào Con Ra-Myung !"
Đứa trẻ nghe xong có chút kích động , mắt long lanh không chớp . Như trong tròng mắt đứa trẻ có ánh sao vậy , nó thật hớp hồn.
" Papa....Pa con vui quá khi Papa nhớ tên con !"
Nó òa khóc , không hiểu sao bên trong nó tự nhiên mỏng manh . Hầu nữ không biết làm sao , vừa hay dỗ dành thì đã bị Cậu bế lên bằng một tay lúc nào không hay. Jimin lời ngon tiếng ngọt .
" Ra-Myung ngoan ...!"
Dỗ như vậy không nín cũng phí , Ra-Myung ôm lấy cổ Jimin ngoan ngoãn.
Hắn lúc này mới đi về sau cuộc nói chuyện của mình , đôi mắt Hắn nhìn thấy cảnh tưởng con trai mình cười vui vẻ sau bao nhiêu tháng . Hắn có chút kinh ngạc , cái dáng vẻ bế bổng của Cậu với Ra-Myung thật sự khiến Hắn nghĩ rằng bọn họ chính là người thân.
Jimin vừa thấy Quân Chủ , vốn đang vui mà mất đi cái vui của mình : không phải là đang cáu vì mình quá hoàn hảo hơn bản gốc đó chứ ? Sao lại nhìn mình như vậy. Dù sao cũng đã thỏa hiệp làm Pa của một đứa nhóc mất mẹ thì sao không làm tròn nghĩa vụ hay là Phu Nhân Điền chưa làm vậy bao giờ ?
" Dad ? Pa vừa gọi con bằng tên đó !"
Đứa trẻ như vừa gặp chuyện vui nói lớn lên , Jimin giật mình. Sao lại nói vậy ? Dù sao có nhiều quy tắc chưa rõ , nhỡ bản thân không nên làm vậy thì sao ?
Quân Chủ đi tới lại gần , cái sát khí này là sao ? Hắn Ta đưa tay với lấy đầu Ra-Myung xoa lấy vài cái làm tóc đứa nhóc xù lên.
" Con Yêu , Con vui là được "
" Dạ ! Con muốn Pa đi chơi với con được không Dad ?!"
Quân Chủ nghe vậy lại có ý nhìn Cậu , tất nhiên cái nhìn đó Cậu không dám nhận. Hắn ta lắc đầu vài cái " Sắp tới giờ ăn trưa rồi ! Vẫn nên đi ăn trước "
Jimin cũng nhận ra khi xem đồng hồ , hóa ra đã gần tới chiều rồi. Muộn như vậy mà cái bụng Cậu vẫn chưa réo , có lẽ do quen nhịn bên ngoài nên mới như vậy.
Theo chân Quản Gia đi xuống tầng lầu , Ra-Myung nhanh chân chạy chân sáo trước. Quản Gia cố gắng theo sau. Còn Cậu và Quân Chủ dù có cố đi trước hay sau thì vẫn ngang hàng nhau .
Quân Chủ nhìn đứa nhỏ chạy nhảy vui vẻ vô cùng hài lòng " Cậu đã khiến đứa nhỏ vui vẻ hơn trước ! "
" Điều đó chỉ là do may mắn !" Cậu đáp lấy.
Quân Chủ lạnh lùng , nhìn lên bức tranh trên tường lớn về Vợ Chồng của Hắn. Lại nhìn lại Cậu. Một bên kiêu hãnh một bên dịu dàng .
" Nếu đã vậy thì sao không khiến bản thân trở thành vật chủ ?!"
Jimin quay sang nhìn , chưa kịp loading câu nói này đã bị Hắn vượt mặt đi trước.
Xuống tới nơi là một cái bàn lớn , nó lớn bằng hai người lớn 1m8 trồng lên nhau . Nhưng may không giống như những gì Cậu xem trên TV là ngồi đầu bên kia hay này mà là ngồi ngang bàn.
Thực đơn đa dạng muốn Âu , nhìn tuy toàn thịt nhưng cũng chả khiến Cậu thèm ăn là mấy.
Ra-Myung ngồi bên cạnh Cậu , lấy ra chiếc dĩa sáng loáng để lên bàn cho Cậu. Đứa trẻ này vậy mà hiểu chuyện .
" Pa nghe nói Pa là một người vô cùng hiểu về thế giới động vật ? Pa có thể kể cho Con nghe về hưu sao không ạ !"
"Hưu sao ??!" Jimin kinh ngạc , cả đời Cậu làm bạn với chuột gián sao có thể gặp được hưu sao mà kể.
Quân Chủ vừa ăn miếng thịt xong , nhất thời nuốt " Ra-Myung, Pa con mới về nên nghỉ ngơi ? Con có thể vô phòng sách để đọc về nó !"
" Nhưng con muốn Pa cùng con đi tìm hiểu cơ , Daddy thì chả bao giờ chơi với con cả !" Đứa trẻ tức giận , nó đập bàn thể hiện sự phản kháng của mình.
Jimin liền cúi xuống dỗ ngọt Ra-Myung " Ngoan nào Ra-Myung "
Cậu thực chỉ nói được những Câu đó . Bản thân không dám nói câu gì hơn nữa , Ra-Myung nghe lời Cậu nên mới im lặng.
Quân Chủ tuy im lặng không nói gì nhưng Hắn biết , đứa trẻ này cần Pa nó ra sao.
Sau bữa trưa cố gắng dùng nĩa với dao. Cậu cũng ăn được nửa miếng thịt bò , thật không đủ vì cái bụng Cậu sắp réo tới nơi rồi.
Jimin mở cánh cửa ra , nhìn bên ngoài không có ai. Cậu biết Quân Chủ sẽ đi ra ngoài có việc còn Quản Gia sẽ đi xem giúp việc ra sao.
Cậu lủi thủi đi xuống bếp , ước bản thân có món gì đó ngon được chiêu đãi . Nhưng cái hiện thực đánh tan đi cái đói của Cậu. Nhìn bếp còn sạch hơn cả bản mặt Cậu là biết ngay trong tủ không có gì ăn rồi. Jimin cố gắng hy vọng , mở cửa tủ lạnh ra cái hơi lạnh bay xộc vào Cậu.
" a...Cái tủ này như kiểu Bắc cực "
Tìm kiếm mãi trong tủ không có gì lại phí công vô ích rồi , đóng cánh tủ lại liền xuất hiện cái Ra-Myung bên cửa.
" Pa đang làm gì vậy ?!"
..." Ra-Myung...?!" Jimin quay sang nhìn , Ra-Myung nhì Cậu hiểu ý liền.
Đứa nhỏ nắm lấy tay Cậu kéo ra bàn ăn , tiếng chuông bấm vang lên. Một hai hầu nữ đi tới , nghe lệnh từ Cậu chủ nhỏ mình.
" Mau chuẩn bị đồ ăn đi "
Hầu nữ nghe xong liền cấp tốc vào bếp làm thức ăn , thật không ngờ đứa trẻ nhỏ này lại ra lệnh cứ như chủ nhân ở đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro