41
Soyoung được băng bó lại tỉ mỉ , trên vai băng bó đầy băng trắng.
Jimin đứng một bên nhìn,viên đạn được lấy ra vứt sang khay sắt bên cạnh. Cậu nhìn mà sót.
" Soyoung, Cậu có ổn không !"
" không sao? Viên đạn gắp ra rồi. Cậu đi xem mình có sao không nếu không thì không hay đâu !"
Jimin chớp chớp mắt , nhìn cơ thể khỏe mạnh. Cậu sờ lên bụng , không phải đã khiến bên trong hoảng sợ đó chứ.
Chắc là không sao đâu nhỉ ? Cũng không có xây xát hay là động mạnh. Mình ...
Nhớ lại trước khi bị bắt, Cậu có bị mấy gã đụng mạnh ngã xuống . Nhưng nếu là xảy thai chắc chắn sẽ chảy máu , vẫn nên đi xem qua xem sao.
" mình sẽ đi xem ? Soyoung khi nào xong nhớ tịnh dưỡng nha !"
Soyoung gật gù.
Cậu đứng bật dậy , đi khỏi căn phòng.
Nhìn quanh tứ phía không có ai cả , phía trước là bảng chỉ dẫn khám cho sản phụ. Chắc chắn không có ai rồi mới dám tiến vào bên trong.
Phía xa , Hắn vừa hay xong việc định tìm Cậu lại bất chợp nhìn thấy.
...
Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng , Bác Sĩ mang giấy kiểm tra suy nghĩ một hồi lâu.
Jimin ngồi đối diện nhìn cũng cảm thấy lo , không phải là đã kích động cái thai gì rồi chứ.
"Bố đứa trẻ là Alpha Trội hả ?!"
"A..À dạ vâng " nếu không sai thì Quân Chủ là Alpha khá trội so với những Alpha còn lại.
Bác sĩ đặt tờ giấy xuống nhìn Cậu có chút lo lắng " Tôi nghĩ Cậu nên uống thuốc bổ thai ngay bây giờ luôn, vì đặc tính của Alpha trội khá mạnh nên cũng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Nếu Cậu là Omega trội thì điều đó dễ dàng hơn rất nhiều nhưng Cậu lại là Omega lặn , nên thể chất...có chút yếu hơn "
Nói vậy đứa trẻ này lành ít dữ nhiều trong cơ thể Cậu , nhưng bác sĩ nói vẫn có thể an toàn . Chỉ cần bồi bổ cơ thể là có thể sinh rồi.
" cảm ơn bác sĩ nhiều !"
Jimin mở cửa , Cậu bước ra trên tay còn cầm tờ khám . Không để ý bên cạnh , Hắn đã đứng đó chờ Cậu từ bao giờ.
" Jimin !" Tiếng gọi này làm cả gáy Cậu dựng đứng lên.
Cậu quay lại nhìn , là Hắn đang đứng nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ thường ngày. Đi tới gần , Hắn ta cầm lấy tờ giấy trên tay Cậu.
Jimin vội giựt lại ngay " Quân Chủ ...Anh...Anh không đi làm sao ?!"
" Tôi làm xong rồi , tờ giấy này đáng lý Tôi nên xem qua một lần !"
Quân Chủ cầm lấy mép giấy vừa định giựt lại , nhưng Jimin ngay đó giữ.
" chỉ là giấy khám sức khỏe bình thường , không nhất thiết phải xem cho lắm !"
" Khám sức khỏe cho con Tôi chả lẽ người bố như nó không được xem...!"
Jimin đứng hình , đúng rồi. Quân Chủ có mù đâu mà không biết phòng trước mặt mình kia là phòng khám sản phụ chứ. Sợ Hắn sẽ nổi giận không chấp nhận đứa con này thì chắc chắn tính mạng cái thai.
Quân Chủ giựt lại , mở ra xem một cách chi tiết.
Cậu ngước lên nhìn , vẻ mặt nhau nhó này của Hắn . Không phải là không dám tin rằng đứa con của Hắn lại do chính Cậu mang đó chứ , hơn nữa đứa trẻ nó đáng lý là đứa con ngoài dã thú này. Hắn ta không phải là không chấp nhận ?
Mình mới mang cái thai có gần hai tháng , không phải là không chấp nhận mà muốn phá đấy chứ ....
Không kìm nổi sự lo lắng, Cậu bật ra tiếng khóc vỡ lòng. Tại sao trong tim Cậu bỗng nhói quá , Cậu sợ đứa con của mình không sống nổi. Cậu sợ bản thân sợ Hắn mà bị ép phá thai. Cậu muốn sinh nó ra ...
Quăn Chủ chú ý đọc quá , bỗng thấy nhòe nhòe nhìn sang bên thấy Jimin đang khóc trong thầm không kìm nổi.
Cậu không phải là khóc vì sợ đấy chứ , Hắn ta dịu dàng ôm lấy Cậu vào lòng. Đôi tay xoa trên mái tóc xanh bồng bềnh của Cậu .
" sao em phải khóc chứ !"
" ....em sợ mất con...hic...ic...a.." Jimin òa khóc trong lòng Hắn , Cậu nói nỗi sợ của mình.
Hắn ta nhẹ nhàng an ủi " Ai nói ? Anh rất vui khi em đã mang thai nhưng em phải nói với Anh chứ !"
Jimin kinh ngạc , vậy Cậu không phải sợ nữa . Ngước lên nhìn Quân Chủ tự nhiên hỏi " Anh chấp nhận...!"
" Anh đã chấp nhận em từ lâu , đứa bé này em phải sinh ra thật khỏe mạnh đấy "
" Dạ...!"
Jimin cười mỉm , hóa ra Cậu chỉ lo xa mấy thứ không tồn tại . Hóa ra tất cả chỉ là sự sợ hãi khiến Cậu lo lắng mà thôi.
Quân Chủ chấp nhận Cậu , chấp nhận mọi thứ. Vậy Cậu không phải che giấu thứ tình cảm của bản thân nữa , tại sao không nói được ra chứ. Sợ gì.
Hắn ta mua song thuốc thang cho Cậu , nhìn cái bộ dạng đáng yêu ngồi trên băng ghế mà cứ xoa bụng.
Quân Chủ đi tới , nhìn cái bụng còn bé nhưng bên trong là một tinh linh đang lớn dần. Hắn ta quỳ xuống áp nhẹ tai vào bụng Cậu , hai má Cậu đỏ ửng lên nhìn tứ phía.
" mong ngóng con quá ...!"
" haha ... đáng yêu quá !" Người bên nhìn thấy cũng khó mà cất tiếng khen.
Jimin cười trừ , sao Quân Chủ lại có thể làm vậy chứ . Hơi xấu hổ chút nhưng vui.
" dạ vâng .."
"Hiếm có ông chồng nào chịu đưa vợ mình đi khám thai như vậy còn làm hành động đáng yêu đó ...!"
"A...Dạ thực...ra!" Jimini vừa hay giải thích.
Hắn ta đứng dậy , dáng vẻ cao lớn khiến người bên cạnh nói cũng ngỡ ngàng.
"Dạ cảm ơn cô đã khen nha , Vợ Tôi lần đầu mang thai nên có chút lo lắng...!"
Quân Chủ sao có thể nói Cậu là vợ chứ , cả hai thậm chí còn chưa kết hôn. Nhưng Anh nói vậy quả thực rất sướng.
Dáng vẻ của Anh làm tất cả mọi người trong bệnh viện nhốn nháo bàn tán , chắc do ngoại hình nổi bật hơn nữa khuôn mặt đúng chuẩn sao Hàn. Gia thế lại lớn. Có ông chồng vậy cũng nở mày nở mặt.
...
Jimin tranh thủ qua thăm Soyoung, đi vào cửa đã thấy Soyoung đang ngồi trên giường nhắn tin gì đó.
Cậu tiến vào bên trong làm Anh giật mình , nhanh chóng tắt điện thoại đi.
" Jimin đó hả !"
" Soyoung cảm thấy thế nào rồi, vết thương được băng bó gọn gàng rồi nên chắc không sao đâu !"
Jimin ngồi xuống bên cạnh , Cậu ngắm nhìn Soyoung một cách tỉ mỉ. Đôi mắt Anh cũng chỉ nhìn Cậu , bỗng nhiên tiếng thở dài trên môi.
" sao vậy ?!"
" sau khi Hwang Jeny chết , báo đài đưa tin là do vô ý mà chết . Người lợi nhất là Điền Chính Quốc , cổ phần sau một đêm tăng cao , thậm chí 70% cổ phiếu của Tập Đoàn Hwang đã vô hết Tập Đoàn Kawaguchi, bây giờ chỉ cần chờ bên Hwang Jeny bán lại công ty và các cổ đông trả nợ là xong. Kawaguchi sẽ là công ty đứng đầu Hàn Quốc này . "
Vậy là bất khả chiến bại rồi , hơn nữa Kawaguchi cũng là Quân Chủ làm chủ tịch. Quả thực rất cao .
Rũ mi xuống dưới , Anh lại thở dài.
" haizzz , bên Nhật cung ảnh hưởng. Chủ Tịch bảo mình sớm sang nhật để thu mua số Cổ Phiếu hạ giá sau này sẽ có lợi..."
"Vậy ...Cậu phải qua Nhật ngay sao ?!"
Nếu Cậu đoán không sai thì , Soyoung gật nhẹ đầu. Người bạn duy nhất phải đi rồi.
" vậy bao giờ Cậu quay lại ?!"
" có lẽ mấy tháng , mà đừng nó . Mình sẽ gọi điện cho Cậu mà !"
Jimin quả thực muốn chơi với Soyoung nhiều hơn nữa chứ không phải qua giọng nói. Nhưng là người trưởng thành , công việc là ưu tiên. Cậu không thể nào mà cấm Soyoung ở nhà được.
" mình sẽ rất nhớ Soyoung..!"
Một cái ôm , Jimin sẽ rất nhớ Soyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro