4
Jimin bị gọi dậy bởi một người xa lạ , ông ta trên người mặc bộ vest chỉnh chang . Nhìn cũng dáng tầm 50 trở nên , trên người cũng không tỏa ra mấy là mùi của Omega hay Alpha , là Beta . Cậu không bị ảnh hưởng nên cũng từ từ tỉnh dậy trong cơn say. Vừa dậy đã nhìn thấy ông.
Quay sang bẻn mình đã không còn là hình bóng của Hắn nữa , có lẽ Hắn kệ Cậu ngủ mà đã đi mất rồi chang ? Ông nhìn Cậu.
" Phu Nhân...Hmm Cậu là người được Quân Chủ đưa về đúng chứ !"
" vâng !" Cậu lễ phép .
Ông đưa tay ra , Cậu nhẹ đặt cánh tay lên cứ như một điều hiển nhiên vậy. Ông đưa Cậu ra khỏi xe . Sừng sững trước mắt là căn biệt thự lớn bậc nhất ở cái seoul này.
Cậu ngỡ ngàng nhớ rằng bản thân có đi qua đây vài lần , nhưng thật không ngờ lại là nhà của Quân Chủ . Ông cũng tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là James! Quản Gia ở đây nên Phu Nhân có gì xin cứ gọi Tôi "
" à vâng Quản Gia James !"
Đúng là xa hoa , có hẳn quản gia riêng mình. Đoán chắc Quân Chủ không hay ở nhà nên mới có Quản Gia vững vàng kinh nghiệm tới vậy. Không phải bỏ bê gia đình khiến Phu Nhân Điền không chịu nổi mà bỏ đi đấy chứ. Không sao , với Phu Nhân Điền là tình cảm với mình là Hư vinh. Chỉ cần có ăn có mặc một mình chăm sóc Cậu chủ nhỏ của Hắn cũng đâu là chuyện gì to tát.
Jimin tự tin đi theo Quản Gia vào bên trong , đúng là đơn điệu . Bên trong chả có gì bình thường cả , nhìn cũng đủ thấy sự giàu có và quyền lực. Nhưng thứ khiến Cậu ngỡ ngàng nhất chính là bức ảnh to lớn , trong đó là một người vô cùng giống Cậu trong hình hài nhưng ánh mắt nhìn lại toát ra sự khác biệt so với Cậu.
Đó là Phu Nhân Điền , trên người khoác lên bộ váy bó sát đen. Bên cạnh lại là một người đàn ông , đó là Quân Chủ. Cả hai đứng bên nhau thật sự rất xứng đôi. Cậu bỗng thấy tủi thân , dù sao Cậu cũng là một đứa dù đã vào xã hội và biết lòng dạ con người nhưng không nghĩ họ có thể như vậy.
" Phu Nhân , Cậu Chủ đang học trên tầng . Người có muốn xem không !"
Jimin không ngần ngại , đồng ý. Cậu đi theo Quản Gia lên tầng. Đi qua bức tranh lớn , cái sự ớn lạnh khi nhìn vào bức tranh khiến Cậu sợ lạnh gáy. Đi trên hành lang với cửa sổ trải dài , Cậu nhìn ra thì thấy Quân Chủ đang làm gì đó.
Hóa ra là đi làm chứ không phải là bỏ Cậu trên xe , dù sao cả hai đâu có liên quan nhau. Hắn cho Cậu ngủ là tốt rồi.
Đi tới một cái phòng lớn , Quản Gia dừng lại nhìn vào bên trong. Jimin biết đã tới nơi liền ngó vào nhìn.
Một cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn mặc chiếc áo sơ mi âu phục trắng , đôi mắt đen nâu đặc trưng của Hàn . Đầu nấm đen nháy , đưâ trẻ với khuôn mặt dễ thương này đang ngoan ngoãn học bài với Gia sư của mình.
" đây là...!"
" đây là Cậu Chủ , Ra-Myung. Cậu chủ sắp học xong rồi !"
Jimin cứ tưởng đứa bé này sẽ được học ở trường hóa ra lại là học một mình với Gia sư. Nhìn đứa trẻ một mình học hành kia , Cậu thấy một cảm giác cô đơn bên trong đó.
Quản Gia không nói nhiều , dần Cậu đi tới căn phòng lớn rộng. Đó là phòng ngủ của Phu Nhân với Quân Chủ. Căn phòng trang nhã màu trắng đen , đơn điệu tới đáng sợ.
" đây là Phòng ngủ của Phu Nhân với Quân Chủ !lát nữa sẽ là ăn trưa . Người nên nghỉ ngơi chút ạ!"
" à vâng !"
Quản Gia đóng cánh cửa lại rời đi.
Lạc lõng chưa quen với nơi này. Cậu nhìn ra cánh cửa sổ đã thấy khu vườn xanh hoa cổ , nhìn ra nơi xa nữa là đường lớn. Nếu không chú ý kĩ sẽ không thấy mấy tên kì lạ đang đứng , họ không khác gì cảnh vệ cả. Có lẽ do là Quân Chủ nên mới như vậy.
Jimin không bận tâm nữa , đi tới tủ quần áo may mắn có quần áo thì đỡ phải mở lời với Quản Gia hay là Hắn.
Vừa mở cánh cửa tủ ra , váy là chính còn quần áo là phụ . Áo thì toàn là hai mảnh rồi là áo bó rồi áo hai dây. Nếu không nhớ nhầm Phu Nhân Điền là nam mà ? Tại sao lại mặc như vậy . Đúng là con nhà giàu có khác , ăn mặc cũng khác người. Cậu lục trong đống đồ. Mãi mới thấy một chiếc áo phông xanh trắng .
Còn quần , thật dễ hiểu khi Phu Nhân lại ưa chọn nhưng chiếc chân váy bó. Ở nhà chứ có đi làm đâu mà mặc váy vậy trời. Cậu lục tận đáy tủ mới thấy chiếc quần rộng phù hợp.
Tới đoạn tìm quần áo trong , cuộc sống Cậu đổ gục. Quần lót ren ? Lọt khe và thậm chí là quần còn có một mảnh che trước còn lại là sợi dây. Thú vui tao nhã của Quân Chủ là đây sao ? Thích như vậy.
Jimin ngại ngùng đành ném sang bên. Cậu lục mãi mới thấy cái ổn nhưng nó lại màu hồng nam tính , thôi kệ dù sao cũng có hơn không. Nhìn mấy cái ren lọt khe kia mà ngại không dám mặc rồi. Định hình bộ quần áo là vậy , Cậu cất vào tủ.
Cánh cửa mở ra , đứa trẻ vừa học xong lập tức vồ lấy tới Cậu cùng sự hào hứng " Papa!!!!"
" a...." Cậu bị tên nhóc này ôm tới ngã về sau , người hầu chạy theo không kịp. Thấy Cậu chủ ngã trên người Phu Nhân liền chạy tới hốt hoảng kéo Cậu Chủ dậy.
"Phu Nhân...Xin lỗi người...Do-o Tôi không trông Cậu Chủ Kĩ!"
Làm gì mà sợ hãi tới vậy , Cậu đưa tay lên vai Cậu Chủ nhỏ "Không sao " người hầu nghe vậy liền thở phào , có vẻ Phu Nhân Điền không phải người dễ đang gì.
" Papa...Dad đã nhốt Pa ở đâu vậy ?!"
...Cậu không biết trả lời sao , nếu như không trả lời thì không khác gì bại lộ chuyện Cậu giả vờ làm Pa nó cả. Đứa trẻ này trong mắt Cậu ...đang trở nên hoang mang vô cùng.
" sao lại co-on..Hỏi vậy !"
Lần đầu làm Pa ..trời ơi cái cảm giác thật sự rất là khó khăn. Đứa trẻ ngây thơ này chỉ lên khung ảnh trên kia.
" có phải Dad đưa Pa tới Thiên Linh không ? Nghe nói nơi đó rất đẹp !"
"Thiên Linh ???"là cái gì vậy , Jimin bối rối quá. Cậu ngật đầu tạm mỉm cười một cách miễn cưỡng .
"Đúng rồi !"
Mắt đứa trẻ sáng rực lên kì lạ cứ như nó đã biết và thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro