37
Sau vài ngày khỏi ốm , cũng sắp tới ngày mà Ra-Myung về lại nhà . Cậu không chịu nổi cảnh mơ thực lẫn lộn , lúc nào cũng mơ thấy bản thân bị nhẫn chìm trong biển nước. Cũng từ ngày đó , không thấy Soyoung tới chơi nữa. Có lẽ là do bận việc.
Bên ngoài trong vắt mây gió trời không nhịn được , Cậu mặc chiếc áo bông kín đáo ra ngoài .Lại bắt gặp Quản Gia vừa xong việc gì đó.
" Phu Nhân muốn đi đâu à !"
" À ...Tôi muốn ra ngoài chút cho thoải mái , cũng tiện ra ngoài mua một ít đồ dùng thôi !"
" Phu nhân vừa khỏi bệnh nên ở nhà tịnh dưỡng thì hơn , nếu thiếu đồ gì có thể bảo Tôi ạ !"
Jimin chả bận tâm lời nói của Quản Gia , đi ra một cách nhanh chóng.
" Thôi không cần đâu , chỉ là đi ra ngoài một chút thôi à , Quản Gia không cần lo !"
Cậu bước ra khỏi cánh cửa , thở tiếng dài trong sự thoải mái. Nhìn lên bầu trời xanh , thử hỏi sao không ra ngoài được cơ chứ.
Đi từng bước chân kéo dài , hít bầu không khí trong lành . Tuy xe đi vẫn ồn ào như thường ngày , nhưng nếu chú ý . Nó chỉ đi đúng hướng đi lên . Dù quanh đó là khu dâm cư đông đúc , đôi lúc có thể nhìn ra khu sân bọn trẻ con nó .
Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ , đi tới gian hàng thực phẩm. Cậu muốn ăn chút cơm nắm với rong biển , hơn là mấy món xa hoa ở nhà.
Đi tới thanh toán , một thanh niên cũng đi. Cả hai chạm nhau vô ý lại đụng , Jimin ngẩng lên nhìn hóa ra là Chin-Hae.
Chin-Hae nhìn thấy Cậu kinh ngạc , cúi mình " Phu Nhân !"
" Chin-Hae? Lâu không gặp , Cậu đang làm gì vậy ?!" Jimin dừng lại nói.
Chin-Hae cười khẩy " dạ Tôi chỉ đang đi dạo thôi , gần đây là nhà của Phu Nhân đúng không . Hôm nay để Tôi bao nha !"
Jimin ngạc nhiên nhưng Cậu ta đã thanh toán nhanh hơn miệng Cậu " Cảm ơn Cậu nha !"
Chin-Hae mua cho bản thân một hộp sữa chuối , thứ mà đặc sản bọn trẻ con thích. Và một cơm nắm không khác gì Cậu cả.
Cả hai ngồi nơi dành cho khách ngồi.
Chin-Hae bóc cơm nắm ăn nhanh chóng , nhìn dáng vet Cậu có vẻ khá đói nên mới ăn nhanh như vậy .
" Jung-Hwa không ở cùng Chin-Hae sao !"
Cậu ta quay lại nhìn " Jung-Hwa phải làm việc ,Tôi cũng là người của Quân Chủ nhưng hầu như là không phải làm gì cả !"
Jimin nghe cũng hiểu ý " Jung-Hwa đúng là một mẫu người tốt mà , Chin-Hae ..."
Cậu ta dừng khựng lại , đôi mắt thao thao điều gì đó . Nụ cười mỉm trên môi vô cùng hạnh phúc " Jung-Hwa rất tốt, Phu Nhân đừng ghen tị nha !"
Đúng là phải ghen tị gấp mấy lần " Chin-Hae rảnh rỗi sao không qua chỗ Tôi chơi , Tôi phải ở nhà ngày ngày chán chường vô cùng !"
Chin-Hae mở hai mắt nhìn " Tôi có thể sang đó sao ? Tưởng rằng Quân Chủ sẽ không cho bất cứ ai vào chứ ?"
" đâu hẳn như nhà tù đâu , Cậu sang chơi với Tôi lúc Quân Chủ không có nhà . Quân Chủ ngày nào cũng chỉ ở nơi làm việc, Tôi rất buồn chán !"
" Phu Nhân ....!"
Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện những chiếc xe đen , đám người mặc vest sát khí lừng lừng đi vào trong. Nhìn thấy Chin-Hae và Jimin ở phía bên kia liền hùng hổ đi tới.
Cả hai vẫn không biết chuyện gì xảy ra , khi Chin-Hae bật chợt nhận ra đống mùi quen thuộc. Cậu vừa quay lại liền bị đám người bịt miệng lôi đi.
Jimin kinh hãi , phản ứng ngẫu nhiên mà lao vào kéo Chin-Hae lại. Ôm chặt lấy Cậu.
Cả hai nhìn đám người đàn ông thần bí này nói lớn " Cậu Hwang tới lúc về rồi !"
Chin-Hae bàng hoàng vốn tưởng bản thân thoát được khỏi địa ngục nhưng hóa ra không phải , Cậu run rẩy . Jimin quát lớn không sợ.
" mấy người là ai vậy ? Tôi sẽ báo cảnh sát đó !"
Đám người kia nhìn , không nói không rằng lao vào ôm luôn cả hai. Chin-Hae vùng vẫy trong bất lực , nhưng Jimin lại vô cùng nhanh trí cắn mạnh vào tai Hắn.
Hắn đau bất ngờ không ôm kịp Cậu , Jimin thoát được . Cầm lấy ghế đáng đám người này.
Nhưng bọn chúng chỉ cần đấm một phát vào mặt Cậu , Jimin đau đớn không nói được gì cả ngã xuống đất.
Chin-Hae thấy vậy quay sang quát lớn " Chúng mày là đám chỉ biết nghe lời Anh ta , Tao cũng là chủ nhân của chúng mày ...thả tao ra !"
" Cậu chỉ là đứa thùa thải may mắn được Hwang Chủ Tịch cố gắng không dìm xuống , phế vật như Cậu đáng lẽ nên nghe lời của Chủ Tịch Hwang !"
Tới đám người làm bên dưới còn khinh rẻ Cậu thì đừng nói là người Anh kính mến kia.
Bọn chúng nhanh chóng dọn dẹp , ôm Jimin quăng vào cốp xe cùng với Chin-Hae .
Jimin bị đấm không tỉnh nổi , cứ như bị gãy xương vậy đau không tả được. Chin-Hae chỉ có thể yên phận , ngồi giữ lấy Jimin cẩn thận.
..
Về tới biệt thự , Jimin và Chin-Hae bị trói chặt quăng trước mặt Jeny . Anh ta đang ngắm nhìn con đã cổ .
Anh ta quay lại , nhìn thành phẩm cứ ngỡ là một nhưng lại là hai khiến sự Anh kinh ngạc nhìn đám thuộc hạ.
" Dạ vâng , có một Omega đi bên cạnh cản trở nên..!"
" Omega sao ...!"
Chin-Hae nhìn thấy người Anh vô cùng bỉ ổi của mình không kìm nén được mà quát lớn.
" Anh còn bắt Tôi làm gì ? Bao nhiêu năm Tôi nghe Anh chưa đủ à !"
Chin-Hae dành sự chú ý của Hắn , Anh ta đi lại thẳng chân dẫm đạp lên người của Cậu. Cứ đá mạnh đá mạnh không nhân lượng , vô cùng dã man.
Jimin bên cạnh nghe tiếng kêu , quay sang nhìn cảnh tượng này vô cùng tức giận nói lớn.
" dừng lại !"
Dù có quát tới mức nào Anh Ta không những không dừng lại , mà còn quay sang đá Cậu như bao cát.
Chin-Hae bị đá tới mức cơ thể bầm tím , mặt đầy vết thương và dấu giày. Khi nhìn thấy Jimin bị vậy không kìm lấy mình ra che cho Cậu.
" Dừng lại , Anh biết đây là ai không ?!"
Hắn ta dừng chân , kéo thẳng người em mình ra . Hắn ta giương đôi mắt lạnh vô tình cùng giọng điệu khinh miệt.
" Tao không cần biết nó là ai , nhưng mày. Thứ Omega dơ bẩn , Mày làm khách hàng Tao phải hủy hợp đồng của Tao , mày làm cho bọn chúng không dám quay lại nữa !"
" không có người Anh nào lấy thân thể em trai mình ra để phục vụ cho đám Alpha và đổi lấy là những bản hợp đồng !"
Jeny tức giận , Anh nhào vào đấm mạnh Chin-Hae như sự hạ dạ. Không có tiếng kêu cứu chỉ có tiếng chỉ có tiếng chịu đựng , máu chảy ra.
Jimin sau một hồi tỉnh táo cũng không nhận biết nổi đây là đâu nhưng bên cạnh là Chin-Hae đang bị đánh sắp chết tới nơi. Cậu dùng lực đẩy mình đẩy Jeny ra .
Chin-Hae nửa tỉnh nửa mê , nhìn bóng dáng Jimin vừa cứu mình.
Ngay lập tức , Jimin bị đàn em bắt lại.
Jeny đứng dậy ung dung , đi qua Chin-Hae tiến tới gần Jimin chuẩn bị hành sự. Cậu thấy bản thân khó thoát nên không vũng vẫy chạy nữa.
Chin-Hae lấy sức cuối của mình bò dậy nói " Nếu anh động vào Jimin thì liệu hồn Tên Điền Chính Quốc tha mạng "
Nghe cái tên này , Hắn ta dừng lại. Nhìn dáng vẻ của Jimin , Anh ta cười mỉm nụ cười kinh dị.
Không biết rốt cuộc Hắn đang nghĩ cái gì nhưng mà , cái điệu cười này thật khiến cho người khác thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro