Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ra-Myung mở cánh cửa ra , nhìn cảnh Soyoung nằm ngủ gật bên giường vì chăm no cho mình khiến cậu có cái nhìn khác về con người này.

Chú ta cũng không có xấu như mình tưởng , bạn bè thân thiết với nhau như vậy sao ? Bright có lúc còn ôm mình ngủ....

Ra-Myung ăn sáng xong liền đi học , ra tới cửa cổng vô tình gặp Bright đang đi . Cả hai chào hỏi nhau rồi cùng tới trường.

Bright thấy sắc mặt Ra-Myung có chút mệt mỏi , đôi mắt cứ chăm chăm mà nhìn " Cậu bị sao à !"

" hả..ưm...mẹ mình ốm . Hôm qua vừa đỡ tới đêm nay lại lên cơn sốt. Mình lo quá !"

Bright biết Pa Ra-Myung ốm nhưng không nghĩ là lại nặng tới vậy , đưa bàn tay nắm lấy tay Ra-Myung.  Khiến cho Cậu bé đỏ bừng mặt.

" Ra-Myung ngoan mà , Pa Cậu sẽ khỏi sớm thôi !"

" ưm...Bright..à đúng rồi. Bánh hôm trước Cậu cho mình ngon lắm nên mình cảm ơn !" 

" không có gì đâu , Ra-Myung à !"

Bright như là người tri kỉ nắm chặt lấy lòng bàn tay của Ra-Myung một cách  chắc lịm.

Phía ở nhà , Soyoung đã dậy thay lấy bộ quần áo khác được người ở nhà mang tới. Nhìn Jimin vẫn say giấc trong tâm trạng thoải mái nên không muốn gọi dậy , Anh đi xuống dưới lầu.

Đúng lúc Hắn về , cả hai ngang qua nhau như chưa từng gặp. Nhưng cái vết bầm ở cổ của Hắn đã khiến cho Soyoung đứng khựng lại vài giây.

" Quân Chủ à !"

" Giám Đốc Kim còn chuyện gì nữa sao !"

Soyoung cười khẩy , nhìn dáng vẻ mà đoan trang. Anh từng nghĩ tên này sẽ đem lại hạnh phúc cho Jimin cơ chứ.

" Tôi biết sau này Jimin được tự do,  chuyện đó sớm muộn hay không sẽ xảy ra...!"

" Giám Đốc Kim ăn nói gì vậy ? Tôi thực không hiểu "

" kẻ làm sao lại không biết chuyện mình làm , Omega chỉ có duy nhất một người bên cạnh nhưng Alpha lại có thể là ba bốn người nếu người đó như Quân Chủ đây !" Soyoung khẩy khẩy nói.

Hắn ta biết tên này đã biết chuyện mình ,  Quân Chủ thẳng thắn " Park Jimin là đồ chơi , khi nào Tôi chơi xong liền đem cho Giám Đốc Kim làm kỉ niệm hai bên !"

Soyoung nghe Jimin bị nói như vậy tức tới hộc máu , Anh đi tới túm lấy cổ áo Hắn cáu gắt " Sao mày có thể đối xử với Jimin như vậy , một tên cặn bã. Cậu Ta nếu không phải vì miếng cơm mang áo chắc chắn sẽ không đồng ý thỏa thuận. Bọn Alpha các ngươi chỉ coi Omega là thú vui thôi à !"

Quản Gia tới ngăn may mới kéo được Soyoung ra khỏi đó , Quân Chủ nghiêm trang kéo lại cà vạt . Đôi mắt Hắn chả tỏ vẻ gì cả , sự vô tâm của thú dữ.

" Còn Cậu , Beta sao có thể đem lại hạnh phúc cho đám Omega chứ. Lũ rác rưởi chỉ ở đáy xã hội , nếu cần ...khi nào muốn liền cho Cậu thử hương vị của Omega như Park Jimin !"

Soyoung tức bản thân không thể làm gì , cứ vậy mà bị kéo ra khỏi biệt thự. Anh căm ghét, Anh rủa tên Alpha này sao không chết toàn thây luôn đi.

Quân Chủ bình tĩnh sau cuộc tranh cãi , Anh đi vào trong phòng nhìn thấy Jimin đã ngồi trên giường từ lâu. Không phải là đã nghe thấy mọi chuyện rồi chứ.

" Em khỏi chưa !"

Jimin bình tĩnh " Cũng đỡ , Anh không cần quan tâm đâu !"

Hắn ta lại gần , sờ lên trán Cậu. Nóng quá , vẫn không hạ sốt là bao. Cơn sốt hành hạ Cậu lên xuống như vậy mà cái tinh thân của Cậu vẫn không có chút sụt giảm gì. Cuộc đối thoại bên dưới , không phải là nghe thấy hết rồi chứ.

" Soyoung về rồi !"

" Về rồi ...Em nên nghỉ ngơi đi !"

Jimin di ra khỏi giường , Hắn ta dõi theo. Jimin đi ra hành lang nhìn ra cửa lớn , thấy Soyoung đang vô xe chuẩn bị về.

Cậu quay người an tâm , bỗng nhiên một bàn tay ghìm chặt cổ Cậu xuống. Cơ thể nửa bên ngoài nửa bên trong hành lang như  cái bập bênh. Hắn ta dùng một tay bóp  chặt cổ Cậu muốn ghìm ngã Jimin xuống.

Cái...Quân Chủ...

Hắn nghiêm mình nhìn dáng vẻ sắp chết của Jimin , đôi mắt hoang dã như thú dữ lộ ra . Giọng nói trầm trầm vô cùng đáng sợ.

" Em đã nói chuyện thỏa thuận với tên Giám Đốc Kim kia ? Chả phải chỉ có hai người biết thôi sao ? Tại sao lại nói ra cho kẻ thứ ba ?!"

Soyoung đã nói ra ngoài rồi sao ??? Sao lại có thể...

" đừng bao biện bất cứ chuyện gì , Tôi cho Em mọi thứ và giờ em cậy nó muốn làm gì thì làm à . Chỉ là một bản sao muốn vượt hơn bản chính ? Nực cười...!"

Jimin cáu nhẹ vào tay Hắn , trong cơn đau Hắn Ta buông đôi tay ra. Nhưng cùng lúc đó mất đi sự cân bằng , Jimin ngã ngửa ra sau. Cứ vậy cơ thể rơi khỏi hành lang.

Quân Chủ lúc này chỉ giương đôi mắt nhìn, sự vô cảm của Anh. Hắn ta quay người.

Jimin rơi xuống , bên dưới là hồ nước một phát ngã tõm xuống. Cứ vậy cơ thể bị nhấn chìm vào trong nước lạnh , cơ thể cứ như sốc nhiệt . Ngất lịm mất đi ý thức.

Tới khi tỉnh lại , Cậu không hề được đưa tới bệnh viện mà được mang lên phòng nghỉ ngơi. Cơ thể được thay bộ trang phục mới, khô ráo và không hề ẩm ướt.

Vừa rồi là mơ hay...thật vậy..

Jimin ngồi dậy đi ra mở cửa thì bất chợp gặp Hắn , đôi mắt tròn xoe nhìn không chớp. Hắn ta giương mắt nhìn xuống Cậu , né mình đi vào bên trong.

" Tôi cho Ra-Myung sang bên nhà nội mấy ngày có lẽ sang tuần mới về !"

" Ra-Myung Bắc Kinh sao ? Còn việc học thì sao ?!" Jimin lo lắng.

Hắn ta quay lại nhìn , tựa mình vào bàn thư thoải " đã khỏi ốm chưa mà còn lo cho Ra-Myung? Em còn không mặc chỉnh tề nữa !"

Jimin đi tới giường lập tức lấy chăn đắp lên người , Hắn ta cười thầm một cách kì dị.

Jimin thật không biết lúc nãy mơ hay là thật nữa nhưng hiện tại , Cậu không còn để ý nữa. Hắn ta cứ như con cún , ôm lấy Cậu ngủ ngon lành.

....

Soyoung về tới nhà , vô cùng tức giận không biết nên làm ra sao. Bright từ trên lầu cao hóng xuống nói lớn.

" Chú lại bị sao nữa à ? "

Soyoung quát lên trong oan ức , ỉ on tiếng rên la " Thật không công bằng , sao tên Alpha đó lại có một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp như vậy chứ."

Bright cười khẩy như đã quen , đôi mắt Cậu nhìn về khung ảnh lớn của ông chú mình mà thầm.

" Ôi Giám Đốc Kim vĩ đại lại có sở thích hái hoa của người khác  sao ?!"

" không phải hái hoa của người khác, Jimin vốn không phải vợ Hắn nhưng hiện tại chú không thể cướp Cậu ý về bên chú được !"

" vậy xin chia buồn nha !"

Bright mặc kệ ông chú ngày nào cũng  than vãn này , Cậu đi vào trong phòng tối. Mở cuốn sách ra là bức ảnh và nhân vậy trong ý chính là Ra-Myung,  đôi mắt trở nên một cách biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro