35
Soyoung mang một ít nước ấm tới bên bàn cho Jimin, cả tối lo lắng khiến anh ăn không vô cũng chả thấy ngon gì cả. Ra-Myung cũng không ngủ , nếu không dỗ thì chắc bây giờ vẫn thức mất .
Bên ngoài bắt đầu nổi gió lạnh , trong nhà tuy ấm áp nhưng sao lạnh lẽo quá. Jimin nằm trên giường cơn sốt hành hạ mãi không buông , cứ đau đầu như búa bổ rồi cơ thể nóng như lò nung.
Ngồi cạnh giường , ngắm nhìn Jimin trong cái trạng thái như vậy khiến lòng Anh có chút đau đớn.
" Soyoung à , Cậu cũng nên đi ngủ đi !"
" Không được, nếu Mình đi ngủ ai sẽ chăm no cho Cậu chứ , hơn nữa . Jimin , cơn sốt của Cậu không nhẹ đâu sớm hay muộn vẫn nên đi khám bác sĩ !"
Jimin quay người " Không cần đâu , bác sĩ làm gì với căn bệnh bé và hiển nhiên này chứ. Soyoung à , không nhớ lần mình ốm cũng hơn vậy có cần bác sĩ hay gì đâu ?!"
Soyoung thật không biết nói gì , Anh lo cho Cậu nhưng Cậu chỉ coi cái bệnh này là điều hiển nhiên. Anh nắm lấy đôi tay Cậu an ủi.
" nếu có chuyện gì xảy ra , mình sẽ đưa Jimin đi bệnh viện mà không cần Cậu cho phép đâu đó !"
" được , à đúng rồi . Soyoung đã cho Ra-Myung đi ngủ chưa !"
" Ra-Myung cứng đầu , khó mà nói được . Nhưng lạ , mình thắc mắc Cậu mới hơn 20 một tý sao đã có con lớn ngần ý được cơ chứ !"
Jimin thầm thì nói nhỏ " Ra-Myung là con trước của vợ Quân Chủ ....!"
" hả ? Vậy Jimin là vợ bé sao ?!"
Nói vậy thì đúng là tự mãn cuộc đời , Cậu đây cái danh làm người tình còn không có nói đâu làm vợ bé. Cậu đây là kẻ thế thân cho vợ trước của Hắn , là cái bóng hoàn hảo làm Pa của Ra-Myung.
" Soyoung à , nếu mình nói chuyện này Cậu tuyệt đối đừng nói cho bất kì ai nha !"
Soyoung nghi hoặc nhưng cũng gật đầu " được..thề luôn !"
Jimin kể rõ đầu đuôi nhưng không kể nhưng tình tiết sau , chỉ biết Cậu với Hắn có thỏa thuận với nhau nhiw vậy và hiện tại Cậu là vợ Hắn mà cũng không phải vợ Hắn.
Soyoung nghe xong , cũng đang tạm nói loadinh cho cái não hiểu. Anh nắm lấy tay Jimin.
" Mình cứ nghĩ Gia đình nào đó đã cưu manh Cậu hóa ra lại là không , Jimin bây giờ có thể bỏ hợp đồng không . Mình sẽ lo cho Cậu !"
Jimin kinh ngạc , lập tức từ chối ngay khi Soyoung vừa nói " Chuyện thỏa thuận này vốn định người quyết kết thúc là Quân Chủ sao mình có thể ra quyết định chứ. Hơn nữa bên cạnh Ra-Myung cũng lâu , chăm lo cho nó như vậy bây giờ bỏ có chút không cam tâm !"
" Vậy Cậu tính khi nào mới kết thúc !"
" sẽ nhanh thôi Soyoung à !" Jimin vỗ nhẹ lên mu bàn tay Soyoung trấn tĩnh.
Vậy là hiểu , Jimin không thể rời khỏi đây nếu như Hắn ta không buông lời cắt đứt. Ra-Myung cũng chính là thứ tình cảm khiến cho Cậu không muốn rời.
Jimin ..
Chin-Hae vừa húp xong hộp mì Udon đóng hộp , quay gắt ra phía Jung-Hwa đang làm gì đó.
Cậu đi tới ôm phía sau Anh , nhìn đống chữ trên bản tài liệu muốn mù con mắt.
" ngày nào cũng làm việc không thấy chán sao ?!"
" vậy ngày nào cũng ăn rồi ngủ không thấy chán hả ?!"
" Cậu đang trêu Tôi đó à ,Jung-Hwa ~ !" Chin-Hae phóng khoáng hôn lên khắp cổ của Jung-Hwa, hôn tới đâu tạo vết tới đó.
Jung-Hwa cũng chả để ý , nhìn điếu thuốc tàn ở khay tàn thuốc bị vùi khi nào rồi.
" Chin-Hae? Hôm nay có điện thoại của Hwang Jeny ? Cậu không về sao !"
"Tôi không thích , được ở bên cạnh Jung-Hwa là điều Tôi muốn !"
Chin-Hae ôm chặt lấy Jung-Hwa nhưng cuộc gọi lại làm gián đoạn sự thắm thiết này , Chin-Hae cau có nhìn số là của Hwang Jeny cũng chả có tâm trạng đâu mà muốn nghe nhưng lời hâm dọa tin nhắn kia làm Cậu chỉ đành nghe chứ không dám tắt. Trốn ra một góc nào đó tránh Jung-Hwa.
Chin-Hae cất tiếng " Alo ?!"
" mày đang ở đâu hả Hwang Chin-Hae? Mày biết lúc mày đi để lại cho cái tập đoàn này bao rắc rối rồi không . Một Omega dơ bẩn như mày cũng đòi tài sản sao ?!"
Những lời mắng nhiếc này cứ như đã quen thuộc với Chin-Hae , Cậu nghiêm giọng.
" Em sẽ không về đâu , nếu Anh còn coi em là người ngoài là kẻ mua vui cho đám cổ phiếu để kí hợp đồng thì em sẽ không về đâu !"
" Khốn , mày là Omega ...Omega chỉ để phục tùng đám Alpha hiểu không ? Tao không hiểu tại sao Mẹ có thể đẻ ra được thứ ăn cháo đá bát như mày , mày và Mẹ y chang nhau "
" anh có thể rủa em chửi em tới khi xuống mồ nhưng người mẹ đáng kính thì Anh không nên nói như vậy "
Chin-Hae tắt máy kệ mặc bên kia đang quát tháo bao nhiêu , Cậu không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy. Người nhà Hwang chỉ coi Omega là nơi giải tỏa mà thôi.
Jung-Hwa đi tới, dù biết rằng Chin-Hae khó mà có thể quên đi chuyện quá khứ. Ôm lấy Chin-Hae là cả một hàng nước mắt chảy dài , cứ thầm lặng mà khóc đau hơn là gào khóc .
Hwang Jeny tức máy, đứa em phản bội lại mình là Anh tức không biết lấy gì chuốc giận. Nhìn thấy thằng đàn em ngứa ngáy người liền vào đánh như đánh trận , bên kia bao nhiêu người nhìn thấy cũng không dám cản chỉ phù hộ cho người bị đánh không sao.
Một tên đi lại " Giám Đốc ? Phía bên cổ phần Kim Seok Jin có phần thụt giảm ? Chúng ta có nên nghĩ cách gì không !"
Trên tay Jeny đã nhuốm máu , nắm đấm ướt máu tanh . Kẻ bị đánh thừa sống thiếu chết bên dưới, Anh ta quay người nhìn tên kia.
" nhanh chóng làm nhanh , Tao không muốn thấy bất kì chuyện rắc rối nào cả. Điền Chính Quốc...tên đó chắc chắn đã để ý tới Chủ Tịch Kang sớm muộn nên trừ khử Lão ta !"
" Nhưng Giám Đốc Hwang , nếu bây giờ mà trừ khử Kang Chủ tịch thì Tập Đoàn Kawaguchi sẽ chỉ có Hắn là Chủ Tịch chả phải sẽ trở ngại ta sao ?!"
" ...." sau phút giây nghĩ lại , Hắn ta cười khẩy "đúng ha ...haha..nhanh chóng bắt em trai đáng kính của Tao về đây , chúng mày biết thời gian rồi đấy !"
" dạ vâng !"
Anh liền đứng dậy, lấy khăn lau những vết máu trên tay. Nhìn đám thuộc hạ xử lý cái tên vừa bị đánh kia , đôi mắt anh rực lên. Cầm khẩu súng nhất xử luôn cái tên mình vừa đánh một phát giữa đầu. Đám đàn em như đã quen lôi cái xác thành đường máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro