Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Điều gì tới cũng sẽ tới , đứng nhìn hai con người kia ngồi nói vui vẻ. Với Hắn thì là sự im lặng , buông thả cho trời định. Còn với người này thì lại như một kẻ tri kỉ thân thiết vô cùng không ngại nói cười ngày ngày.

Hắn ta đi tới vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai con người kia lấy cái rồi lại nhìn Quản Gia James. 

" Cũng muộn mà Giám Đốc Kim còn tới đây làm gì vậy ?!"

Soyoung chỉnh tề lại mình , đứng dậy cũng coi là kính trọng " Nghe nói Phu Nhân ốm nên tận tâm muốn qua thăm , Quân Chủ Tôi vốn là bạn thủa nhỏ với Phu Nhân nên cũng gọi là quan tâm !"

Hắn ta liếc nhìn Jimin, bóng dáng mệt mỏi sáng nay mà Cậu dành cho Hắn đâu mà giờ là tươi như hoa tới vậy. Jimin chỉ biết quay mặt đi không muốn đụng chạm.

Soyoung thấy tình hình như vậy " Quân Chủ nghe nói việc làm ăn bên Jeju là do Chủ Tịch Kang giao phó , không ngờ thật sự lại như vậy "

" Tôi có thừa khả năng có thể làm được , cũng nhờ một phần cổ phần của Công Ty của Giám Đốc Kim thôi. Mà cũng đã tới đây rồi sao không ở lại hẵn mai rồi về !"

Soyoung nhìn sang Jimin , Anh muốn ở lại chơi với Jimin .

" được thôi , như vậy cũng hơi phiền cho Quân Chủ chút !"

Hắn ta tức nghiến răng , đôi mắt cố kìm hãm cơn giận nhìn sang ra hiệu cho Quản Gia.

Cứ vậy Quân Chủ cũng không quan tâm hai con người kia mà đi lên phòng , vốn tưởng nói thế tên kia sẽ về ai ngờ lại ở ngại.

Trên bậc thang nhìn xuống lại tức tới hộc máu , lên tới phòng đóng sầm cánh cửa làm bên dưới hú hồn một phen.

Mệt mỏi muốn tắm rửa qua một chút , cởi chiếc áo gò bò ra là cơ thể săn chắc múi thịt lộ ra rõ ràng. Nhưng trên đó lại có những vết tích của cuộc sống mà Hắn từng trải qua. Rũ đầu ngấm qua nước , nước nóng hòa hòa chảy khắp cơ thể Hắn tạo ra mỹ cảnh thiên đường.

Sau khi tắm xong là màn vuốt tóc ra sau đầy nam tính ,  Quân Chủ đi tới bàn làm việc của mình mở những tài liệu ra đọc tỉ mỉ .

Jimin bước vào không nói trước , cứ thế mở cửa. Hắn cũng chả ngạc nhiên. Cậu có chút lo lắng.

" Ra-Myung về rồi à !"

" Vâng , Ra-Myung mới về nên chuẩn bị chút đồ nhẹ. Hơn nữa hôm nay Ra-Myung được điểm tối đa ..!" Jimin đi tới cánh tủ vừa định mở nhưng thôi , Cậu mở tủ dưới lấy ra thứ đồ linh tinh.

Hắn ta quay người lại dò hỏi " Em với Giám Đốc Kim quen nhai khi nào vậy !"

Jimin kinh ngạc nhưng điềm nhiên không muốn nói dối " Quen lúc còn lang thang bên ngoài , Soyoung vốn là người bên cạnh từ khi mới biết đâu là đường nên đi đâu là đường không nên ... cũng gọi là tầm mấy năm . Nhưng do Soyoung vô ý được nhận nuôi nên từ đó không còn liên lạc nhau !"

Hắn kinh ngạc không ngờ rằng sự quen biết đó lại lâu tới vậy, nó như là sự khó khăn mà vớ được vận may vậy.

" vậy thôi à !"

" Vâng , sau khi gặp lại cũng chỉ là bạn bè nên Anh không cần lo lắng gì đâu !"

" Tôi không lo lắng gì cả , mọi thứ xung quanh em nó như giọt nước trên lá sen chả khiến Tôi có chút để ý nào !"

Jimin mở cửa , giọng nói thều thào . Cậu muốn nói gì đó nhưng sức cùng lực kiệt nên cũng không muốn nói , hơn nữa cơ thể bỗng nhiên nóng lên vô thường đầu óc xoay vòng.

Cậu cố gắng đi tới giường mà ngã nhào ra đó , Hắn ta quay lại nhìn.

" Có lẽ lên cơn sốt thôi !" Jimin cất tiếng mà quay người vào bên trong chăn ấm.

Quân Chủ đưa tay lên sờ lên trán Cậu , nói về độ nóng của lò than thì cậu phải ngang bằng nó. Như vậy là sốt nặng chứ còn ốm gì nữa , đã vậy còn đi lung tung nữa. Thật đáng trách.

" Cơn sốt nặng hơn rồi , em nên nghỉ ngơi đi !"

" Vâng , Tôi biết rồi !"

Câu nói vô cảm này Hắn nghe sao mà chua chát vậy , đôi mắt Hắn nhìn lên cơ thể Cậu đang bắt đầu toát mồ hôi.

Bằng cách nào đó , Hắn quay người thay bộ đồ mới " Tôi sẽ bảo Quản Gia James chăm sóc em ...nghỉ ngơi di !"

Cậu không nghe thấy gì cả , hai bên tai ù ù như cái cối xay gió. Chỉ nghe tiếng đóng cửa lớn vang lại.

Bên dưới cả Soyoung với Ra-Myung hai mắt nhìn Hắn rời đi , thằng bé chạy lên nhanh chóng cong Soyoung cũng chạy theo.

Ra-Myung mở phanh cánh cửa ra đã ngập mùi nóng ran , từ xa cũng đoán Cậu đang ra sao.

" Pa ơi !"

" Jimin ..!"

Cả hai chạy lại, Jimin quay sang nhìn " Tự nhiên lên cơn sốt nên cũng khó mà bảo trước !"

Soyoung lo lắng nắm lấy đôi tay nóng ran của Jimin " để Mình đi chuẩn bị cháo.cho Cậu nha !"

Ra-Myung nhìn Pa mình từ sáng tới giờ được lúc ra khỏi giường giờ lại nằm liệt mệt " Pa ...con sẽ chuẩn bị thuốc cho Pa "

Soyoung đi xuống dưới bếp , hai bếp trưởng và phụ nhìn Anh bằng con mắt kinh ngạc. Quản gia cũng xuống .

" Giám Đốc Kim xin hãy lên trên  ạ , bên dưới sẽ chuẩn bị cháo cho Phu Nhân !"

Soyoung cau mày  , đôi mắt liếc nhìn đáng sợ Lão Quản Gia khiến Lão im bật miệng mình.  Anh quay sang nhìn hai bếp kia nói .

" Chuẩn bị một bát cháo thịt có hành và cho nó mặn chút , Phu Nhân thích ăn như vậy !"

"Dạ !"hai vị bếp nói lớn.

Soyoung nhìn ra cửa lớn , chả hiểu sao Jimin bị ốm vậy mà vẫn có người không quan tâm mà bỏ bê đi khỏi được cơ chứ.

Quân Chủ đi đâu vậy cơ chứ ...

Ở khách sạn lớn , Hắn ta đi một cách thuần thục đi lên thang máy rồi tới trước căn phòng đã được mở cửa trước. Hắn ta mở cửa . Bên trong ngập khí Pheromone của Omega , phía cửa kính lớn kia có một Omega với thân hình thon thả đang hòa mình trong ly rượu vang .

Hắn ta đóng cánh cửa lại , cởi áo ra mà đi thẳng tới bên cạnh Nam Omega đó.

" Sao Anh tới sớm vậy!"

" Ở nhà có kẻ bệnh , ở lại lâu chút coi như có lệ !"

Hắn ta cũng chả ngần ngại hôn lên trên bả vai của nam nhân đó , như đã quen trong sự khoái cảm. Nam này đưa đôi tay ôm lấy cổ Hắn rên rỉ vỉ von.

" nghe nói Phu Nhân hôm khánh thành không có xuất hiện !"

" đừng quan tâm tới mấy tình tiết " Quân Chủ cau mày không muốn kéo dài thời gian mà cởi bỏ lớp áo khó chịu của mình ra , nheo mắt nhìn nam nhân kia.

Cậu ta cũng bỏ chiếc ghế đang ngồi mà tiến tới , sờ lên từng múi cơ.

" Quân Chủ không hổ là người từng trong gianh hồ , cơ thể này dù đã sử dụng tới nhiều tay nhưng nó vẫn tuyệt vời ra sao "

" Kuk Chun-Ja ? " Hắn ta cất tiếng gọi tên người nam này.

Chun-Ja vốn là thư kí của Quân Chủ , giờ lại chỉ việc ở khách sạn sống qua ngày nhàn hạ.

Mối quan hệ mập mờ hư ảo không chính thống nảy ra từ lâu nhưng không ai quan tâm đối phương đã có gia đình chưa mà chỉ là khoái lạc trên thân xác nhau .

" Nghe Jung-Hwa nói Phu  Nhân  có một người bạn mới !"

" đừng bận tâm, Cậu ta có bạn hay không là chuyện của Cậu ta !"

" chả lẽ Quân Chủ không bận tâm tới em ?!"

".... đừng so sánh một kẻ hèn kém với em như vậy , hôm nay lạnh có ra ngoài không ?!"

" Quân Chủ nói không sao dám ra !"

Hắn ta cười nhẹ , ôm lấy vòng eo của Chun-Ja . Cả hai cứ trao nhau nụ hôn tựa như sự quyến rũ với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro