Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Chiếc xe hơi băng qua màn sương mù mờ nhạt , bên ngoài cũng khá lạnh. Hóa ra trong nhà có thể mặc đòi tùy ý nhưng vẫn thấy nóng là do có máy sưởi chứ bên trong đã lạnh tới mức khiến người khác cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Đi tới sảnh khách sạn , Jung-Hwa bảo Cậu ngồi chờ ở ghế còn mình đi làm vài thứ .

Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh , người ốm trẻ nhỏ bệnh nhân vừa bị tai nạn. Ở bệnh viện chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Một bóng hình vừa  xuất hiện đã đi tới bên cạnh Cậu , ngồi xuống từ từ vỗ nhẹ trên vai " Jimin...a...!"

Ư...cái gì vậy..

Jimin quay lại , hóa ra là Soyoung.  Nụ cười Soyoung tỏa nắng khiến Jimin kinh ngạc rồi lại bất ngờ.

" Soyoung?!"

" thật kinh ngạc khi Tôi có thể gặp Cậu ở đây đó , hóa ra Cậu cũng đi bệnh viện để kiểm tra ư !"  Soyoung cười khẩy .

Jimin thấy Soyoung cứ như thấy nụ cười của mình mà nói " Soyoung cũng ở Seoul sao ? Tôi tưởng Cậu ở Jeju chứ !"

" đâu có , mình cũng chỉ là khách mời đặc biệt của Khách sạn của Tập Đoàn Kawaguchi mà thôi , Seoul mới chính là nơi Tôi làm việc "

" vậy sao , Cậu tới bệnh viện để làm gì vậy ?!" Soyoung kinh ngạc hỏi thăm.

Jimin dịu xuống nhìn sang phía Jung-Hwa vẫn đang làm gì đó với y tá bên kia. Quay đầu sang Soyoung. 

" Mình chỉ đi thăm bệnh nhân thôi có khám gì đâu , à mà Soyoung bị sao hả !"

" à mình bị dị ứng , lỡ ăn hào sống và cái kết dị ứng. Ở Jeju ăn thế là chiều có biểu hiện đi khám kịp thời ngay !"

" Vậy sao ..haha...Giờ bị cả dị ứng hào nữa. Mà Cậu đâu thể ăn hải sản nhỉ , bị dị ứng với mực , bạch tuộc giờ tới hào vui ghê á!" 

Soyoung ngại ngùng , Anh che nửa khuôn mặt đỏ ửng lên khi vừa thấy Jimin cười " Sao Cậu phải cười Tôi như vậy chứ !"

" Soyoung à , khi nào...!"

Jung-Hwa đi tới đứng phía sau Jimin cất tiếng gọi làm Cậu có chút hoảng hồn . Cậu quay lại nhìn Jung-Hwa.  Cậu ta nhìn Jimin rồi sang Soyoung,  dáng vẻ này quẹ thuộc làm Cậu lập tức kính nể.

" Giám Đốc Kim lâu không gặp !"

" Haha...Cậu biết Tôi sao ?!"  Soyoung kinh ngạc.

Jung-Hwa đi tới nói " lần trước Quân Chủ có làm ăn với tập đoàn Kim Thị , vốn là người bên Quân Chủ đi theo nên cũng biết mặt Giám Đốc Kim ạ !"

Jimin đứng dậy , trước sự có mặt của Jung-Hwa ở đây không nên có những hành động thân thiết .

" Jung-Hwa tới nên Tôi phải đi , Soyoung đi về cẩn thận cũng đảm bảo sức khẻo nha !"

" Jimin à..mới gặp sao đã đi sớm vậy . Sao không nói chuyện cùng nhau tý hãy về !" Soyoung đứng dậy ôm chầm lấy Cậu một cách thân thiết.

Jung-Hwa nhìn cũng sốc  .  Jimin không dám nghĩ Soyoung lại ôm mình cũng đờ ra vài phần , Anh ta buông ra một cách tiếc nuối.

"Có gì mình sẽ liên lạc lại với Cậu  , chúng ta có nhiều chuyện để nói đó !"

Nói xong , Soyoung cũng bỏ đi.

Đôi mắt trầm mặc của Jimin dịu xuống , Cậu quay người sang Jung-Hwa một lúc " Quân Chủ chắc đợi lâu , nên vào thôi !"

"Phu Nhân ..Quân Chủ xuất viện và hiện đang ở công ty rồi ạ . Bên bệnh viện nói đã đi cách chúng ta nửa tiếng trước !"

Một kẻ không lo cho sức khỏe bản thân mà chỉ chăm chăm làm việc , một con dã thú dù có bị thương nó cũng sẽ yên phận nghĩ ngơi chứ không cắm đầu đi săn trong tình trạng đó.

Jimin thở dài một tiếng " vậy là phí công rồi , Quân Chủ nếu đã khỏe thì không còn gì phải lo . Jung-Hwa vẫn nên đi về bên cạnh Quân Chủ có gì may ra có cậu thì bớt lo !"

Jung-Hwa cúi mình cười nhẹ " Phu Nhân ..Để Tôi đưa về !"

" không cần đâu ,Cậu cũng nên đi kiểm tra sức khỏe đi. Rồi về lo cho Quân Chủ hơn nữa từ bệnh viện về nhà cũng chưa tới nửa tiếng , Tôi về một mình được !"

"Dạ vậy...!"

Jimin quay người đi , Cậu không muốn mình lại là kẻ đi thừa lo cho một người như Hắn  . Nếu đã quen một mình sao phải có người khác can thiệp làm gì cơ chứ.

Mở cửa xe , cậu ngồi vào . Tài xế nhanh chóng khởi động xe , ánh đèn pha đã đánh tan đi lớp sương mù dày của màn đêm nay.

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe , đôi mắt ngưng lại nơi ánh đèn rọi vào. Cứ vậy mà thiếp đi , thiếp đi trong cơn buồn ngủ thường trực.

Về tới nơi , nửa tỉnh nửa mê tiến vào trong nhà. Cậu chả còn tỉnh táo nữa , vô cùng buồn ngủ mà không ngại nằm trên sofa luôn đánh một giấc ngủ ngon .

..

Ra-Myung cầm khăn ướt lau mặt cho Jimin vừa càu nhàu như bà tám " sao Pa có thể ngủ ở Sofa như vậy chứ , bên ngoài chả phải rất lạnh sao. Pa thậm chí còn không đắp cái chăn nào cả !"

Jimin mặt đỏ ửng lên , cơn sốt lạ làm Cậu đau đầu không tài nào chịu được nhưng Ra-Myung thì như bá thím . Lau cả người Cậu xong cũng không ngần ngại bón thức ăn cho Cậu .

" Pa không sao , hôm nay không phải con nên đi học sao ?!"

" Pa ốm như vậy sao con có thể đi học được chứ"

" con mà nghỉ vì lý do này Dad sẽ không cho con đi học nữa đâu đó Ra-Myung.  Pa ổn cũng có Quản Gia James lo mà . Con nên đi học đi !"

Ra-Myung nghe Pa nói vậy thật không bằng lòng chút nào  muốn đi học nhưng nếu nghỉ thì chắc chắn sẽ bị tụt kiến thức một ngày.

Quản Gia thay cho Ra-Myung một chiếc áo phao ấm , nhìn con trai mình thay đồ cẩn thận Jimin mới hài lòng mà nói.

" đầu mùa đông không lạnh cũng rất lạnh , con nên cẩn thận chút !"

" Dạ con biết rồi , Pa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đó. Con sẽ về sớm !"

Jimin vẫy vẫy nhìn Ra-Myung đi khỏi , dù rất muốn hôn tạm biệt nhưng bệnh vậy nếu lây cho Thằng bé rất hại.

Sau khi Ra-Myung đi khỏi , căn phòng im bật. Quản gia cũng đi xuống bên dưới chuẩn bị thuốc với đồ ăn.

Jimin trong tủ lôi ra một hộp chữ nhật dài , Cậu đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi nếu như không được thì bao công sức của Cậu đổ thành vụn . Đi vào trong nhà vệ sinh vật vờ như kẻ bị ăn mòn sức lực. Jimin đóng cánh cửa lại.

Quản Gia James vừa quay người lại , Hắn ta mới trở về từ công việc bận rộn .

" Quản Gia ..James !"

"Dạ Quân Chủ , Ngài đã trở về rồi. Có cần Tôi chuẩn bị bữa sáng không ạ ?!" Quản Gia từ từ tiến ra.

Quân Chủ đi tới , ngồi lên bàn ăn nhâm nhá ly cafe mới say của Quản Gia " Ra-Myung đi học rồi à ?!"

" Dạ ...Ra-Myung Thiếu Gia đã đi học từ sớm , hiện Phu Nhân đang ở trên phòng nghỉ ngơi ạ. "

" Nghỉ ngơi , ngày nào cũng ở trong nhà " Quân Chủ có ý ghét bỏ .

Quản Gia liền nói lại " Phu Nhân hôm qua tới bệnh viện thăm Quân Chủ sau đó trở về , có vẻ mệt quá mà thiếp trên sofa cả đêm thế là sáng nay mới sốt nặng "

Hắn ta không có ý kinh ngạc cứ như đã biết chuyện này vậy , có lẽ Jung-Hwa đã nói cho Quân Chủ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro