30
Chỉ có bóng tối ở hành lang này , nếu có ánh sáng thì nó chỉ là những cây đèn như đèn ngủ. Cũng đã khuya khoắt nên đèn cũng được yêu cầu tắt gần như đã hết.
Từ đây nhìn ra nơi tổ chức bữa tiệc , có thể nhìn thấy rõ rệt. Bữa tiệc đã tàn , chỉ còn lại những nhân viên đang bận rộn dọn dẹp để ngày mai bắt đầu một ngày kinh doanh mới.
Cậu không bận tâm nữa mà đi tới tìm đúng mục tiêu của mình , đi dọc nhưng căn phòng đã đóng cửa. Chả còn những tiếng động nào ngoài tiếng sóng từ những mòn đá cao ngoài kia vọng lại , gió từ phía đông thổi vào mát tới mức khiến ta nổi da gà lên.
Thật may mắn, phía trước có một cánh cửa mở hé. Liệu có phải căn phòng của Quân Chủ đang nói chuyện khách không hay là một vị khách nào đó quên đóng cửa.
Đôi mắt tò mò nhìn vào , bên trong là một show ân ân ái ái của một Omega và Alpha . Jimin đỏ bừng mặt lại , đôi mắt cậu nhắm nghiền rồi quay đi .
...chuyênn quái gì vậy ...bọn họ đang không đóng cửa mà làm chuyện đó...
Dù sao bản thân cũng đã từng làm nhiều lần với Quân Chủ nhưng sao trong đầu cứ suy nghĩ muốn nhìn trộm như vậy. Tự chửi bản thân là kẻ biến thái nhưng do bọn họ mở cánh cửa , nếu có nhìn cũng là do họ mời chào.
Cậu lại ngó vào nhìn , con mắt nhìn sự ân ái của Alpha kia với Omega kia nhẹ nhàng lưu luyến bao nhiêu. Trong người Jimin lại rạo rực , đôi mắt càng muốn nhìn rõ hơn.
Omega kia bắt đầu quỳ xuống , chuẩn bị dùng cái miệng mình phục vụ Alpha kia . Jimin cuối cùng được chiêm ngưỡng dáng vẻ của Alpha kia nhưng có lẽ , sau này Cậu chỉ ước bản thân không chứng kiến cái cảnh này.
Bàn tay run rẩy bịt miệng mình lại , đôi mắt mở kịch cỡ không dám tin những gì diễn ra trước mắt. Cậu không ngờ , Alpha kia chính là Quân Chủ. Vẻ mặt thỏa mãn của Hắn không khác gì lúc làm với Cậu.
Không...không phải chứ ...
Là...là Quân Chủ..Anh..ta..anh Ta..
Vậy là rõ .
Hắn ta đau đầu , nhìn xuống bên dưới mình nhưng lại phát giác ra phía cửa có gì đó.
Đôi mắt đen sắc lạnh của Hắn nhắm thẳng vào Cậu , thật đáng sợ và cũng đau lòng tới không biết nói gì. Jimin lùi mình , cơ thể chống lệ mà chạy khỏi đó.
Cái quái gì vậy ???
Omega hướng lên , trong miệng đã ngập tới không còn chỗ hở nào cả. Hắn ta nhìn xuống , thẳng tay thô bạo ấn đầu Omega kia làm cho Dương vật Hắn đâm sâu vào bên trong. Thật thỏa mãn.
" ưn..ư...ư.."
...
Jimin đã ngồi trên mỏn đá xanh của khách sạn , nơi này cậu có thể nhìn thấy sóng đang đập mạnh vào thành đá.
Cậu ngồi lặng người , ngón tay ngứa gáy đã rựt bao nhiêu cỏ bên cạnh. Đôi mắt vô hồn nhìn trăng đêm đàn bị nuốt chửng bởi mây đen.
Đúng là chỉ có mình Cậu nghĩ bản thân mình là đăc biệt với một con người như vậy. Một kẻ rất nhiều tiền và sự quyến rũ thì sao phải tạo ra bức tượng ngăn cách để cạnh Cậu mãi chứ. Chính xác là chỉ có mình Cậu nghĩ rằng Quân Chủ cũng thích Cậu mà thôi.
Không , tất cả là do Cậu ảo tưởng. Park Jimin mày thật thảm hại.
" Jimin...!"
Tiếng ai gọi Cậu , Jimin quay lại với thói quen đáp lại. Người nam kia , đôi mắt tròn to nhìn Cậu như đã tìm thấy vậy.
Cậu ta chạy tới , ôm lấy Jimin tới mức ngã cả hai xuống dưới nền đất.
" Jimin..a....!"
Jimin bàng hoàng , đứng dậy liền đẩy Anh ta ra mà quát lớn " ai vậy , xin đừng cử xử như vậy !"
Anh nam rơi cả nước mắt , anh nắm lấy đôi tay Jimin lên hôn nhẹ lên mu bàn tay Cậu " Tôi rất nhớ Cậu đấy Jimin !"
" nhưng..nhưng Tôi không biết Cậu !"
Cậu nam kia chau mày không vui nhưng cũng không nổi giận ngay, Anh ta ngồi xuống nói "Cậu đừng quên Tôi nhanh vậy chứ , Kim Soyoung Tôi đây chưa bao giờ thấy ai trở mặt như Cậu !"
Nghe tới cái tên này , Jimin như nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt tròn tròn dần nhìn Anh kia ấp úp , rồi lại cười khẩy ôm lấy Anh ta vui mừng.
" Soyoung...Lâu lắm không gặp Cậu !"
" Jimin...Jimin-siii a...nhớ Cậu quá. Thật không ngờ Cậu lại trở thành Phu Nhân của Tập Đoàn Kawaguchi đấy !"
Jimin chỉ biết cười , kéo Soyoung tới gần ngồi xuống bên cạnh.
" Lâu không gặp , nhìn Cậu bây giờ thật giống một người có tiền tài đó !"
Soyoung cười khẩy , gãi gãi đầu như trẻ thơ "vì vốn Tôi là vậy mà , sau khi chia tay Cậu và được nhận nuôi ở nhà lớn thì sau này Tôi đã cố gắng ...giờ đây chính là một người cực kì lớn ở Seoul !"
" vậy sao ? Woa...giỏi thật đấy !"
" có điều tiếc , Cậu mới 20 sao đã trở thành bông hoa có chủ rồi ?!" Soyoung tiếc nuối , chu môi .
Jimin ngiêng đầu , vẻ mặt u buồn hiện lên vô cùng bi thảm. Soyoung thấy vậy, đôi tay vuốt nhẹ lên má Cậu an ủi.
" khó khăn hả !"
" làm gì có , bình thường à . Mỗi tội nhiều thứ phải chuẩn bị và cẩn thận không như cuộc sống tự do kia !"
Soyoung suy nghĩ một hồi , Anh đứng dậy. Đưa tay ra cầm lấy tay Jimin . Nhớ hồi nhỏ, có lần Jimin và Anh có đi qua một vũ trường . Ở đó đang dậy nhau nhảy điệu cổ điện vô cùng tao nhã.
Anh cũng không ngần ngại mà ôm lấy eo Jimin, cùng Anh nhảy lại.
Jimin không biết nói gì mà cười khẩy , đôi mắt long lanh tới rung động " Soyoung...vẫn nhớ khi đó sao ?!"
" đúng vậy , lúc đó cả hai đang kiếm ve chai với mấy thứ linh tinh. Thấy cái này liền học theo !"
Đúng là Soyoung, nhớ kĩ thật. Đôi mắt hai người chạm nhau , Jimin nhìn ra cuối biển .
" thật đẹp , không ngờ có thể gặp lại Cậu. Liệu đây có phải là ý trời không ?!"
" cứ nghĩ vậy đi..!"
Cả hai vui vẻ nhảy với nhau cho tới khi mệt lả đi .
Soyoung cõng Jimin về phòng ngủ . Vì mệt nên Cậu đã ngủ quên khi cả hai cùng nhau nói chuyện.
Hắn ta đi ngang qua , thấy Jimin bị người lạ cõng đi. Trên miệng còn ngậm điếu thuốc khói , Quân chủ đi lại muốn nhìn kĩ mới phát giác đó là Cậu.
" sao vậy !? " Soyoung kinh ngạc.
" Xin lỗi nhưng Cậu đang cõng vợ Tôi đấy !" Quân Chủ kéo mạnh tay Jimin xuống.
Jimin cứ vậy mà ngã khỏi lưng Soyoung, nửa tỉnh nửa mê lại vạ vào người Hắn vậy mà ngủ tiếp. Soyoung kinh ngạc , cầm lấy tay Jimin lại bị Hắn phẩy đi.
"Tôi biết Cậu , nhưng từng tự ý đụng chạm vào Vợ Tôi !"
Soyoung im lặng , thật sự không ngờ tên này lại hai mặt tới vậy . "Quân Chủ nói gì vậy , Jimin là bạn Tôi. Cậu ý mệt Tôi đưa về phòng thôi mà . "
Hắn ta không quan tâm , quay người bế Jimin đi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro