27
Jimin về tới nhà đã gặp Hắn , dù Quân Chủ ngồi phía xa nhưng cái cảm giác có chút khó chịu .
Cậu đi lững thững muốn về phòng , Quân Chủ lại chỉ nhìn theo bước chân Cậu đi rồi cất tiếng.
" Ra-Myung ở trường thế nào ?!"
" cũng ổn ? Dù sao đứa trẻ cũng tự tin giới thiệu bản thân với mọi người !"
Cậu đi xuống , đi sát tới Hắn. Quân Chủ không chút phòng bị , uống nốt cafe rồi đứng dậy.
" ngày mai sẽ là buổi lễ khai mạc công trình của tập đoàn Kawaguchi, đó là một khách sạn gần biển. Ở Jeju "
" Tôi phải đi sao ? " Jimin ngây ngô hỏi.
Hắn Ta chỉ quay lại , đưa ánh mắt không dám tin những gì mà Cậu hỏi Hắn. Chả lẽ Hắn nói vậy chỉ để Cậu hiểu Hắn sẽ đi Jeju sao ??
" Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy !"
"Không , à Tôi sẽ chuẩn bị hành lý bao giờ xuất phát ạ ?!" Jimin hỏi.
Hắn ta đi thẳng tới trước mặt Cậu, nhìn dáng vẻ Hắn cao to vạm vỡ gấp đôi Cậu quả thực có chút sợ hãi.
" Đêm nay vì sáng mai Tôi có cuộc họp bên đó gấp ! Đừng khiến Tôi chậm trễ là được !"
" Tôi biết rồi , vậy còn Ra-Myung thì sao ? Sẽ ở nhà ?!" Jimin hỏi lại.
Quân Chủ gật đầu " Quản Gia sẽ lo cho nó , Em nên lo cho ngày mai đi "
Với những vết cắn trên người như vậy cũng mất vài ngay để biến mất mà ngày mai đã chuẩn bị mặc những trang phục hở rồi.
Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ Ra-Myung tan học , Cậu nhìn xuống ban công. Mái tóc dài kéo xuống , Jimin kéo lên vành tai.
Tóc ?
Jimin sờ lên tóc mình , nó đã dài tới ngang vai rồi. Dài nhanh quá giờ mới để ý , nếu Cậu cắn nó đi Quân Chủ chắc chắn sẽ không đồng ý chút nào.
Jimin đi tới cánh cửa tủ lấy ra chiếc kẹp tóc , kẹp nó lại. Nhìn Cậu khác lạ vô cùng.
Ra-Myung vừa tan học , bai những người bạn của mình xong thì thấy Jimin đứng đó . Nhưng lạ , sao hôm nay thấy Cậu lạ quá hình như có chút thay đổi.
Ra-Myung chạy lại mới phát hiện ra ,Pa mình cột tóc ra sau. Thảo nào thấy lạ vô cùng .
" Ra-Myung học vui chứ !"
" Pa ? Pa nhìn xinh quá !hơn hẳn mấy Người khác luôn !" Ra-Myung ôm lấy Jimin.
Cậu thong thả cầm tay Ra-Myung đi về , Jimin bỗng nhiên nhớ ra.
" À Mai Pa sẽ phải đi công chuyện ? Con ở nhà phải ngoan đó !"
" đi đâu ạ ? Bao giờ thì Pa về?!" Ra-Myung ngó lên nhìn.
Jimin nghĩ ngợi hồi lâu " không lâu đâu ? Chỉ là đi với Dad thôi , sớm sẽ là ngày kia về . Con hôm nay đi học vui không ?!"
Ra-Myung ngẩng xuống " dạ cũng vui , Con đã kết bạn rất nhiều người ở đó !"
Jimin cười cười " Thật sao , sau này Trường sẽ có nhiều hoạt động nữa . Sẽ rất thú vị "
" vậy ạ ? Con rất mong chờ những thứ đó !" Ra-Myung vui mừng mong ngóng.
Về tới nhà , Ra-Myung chạy lên tầng cất nhanh cặp sách. Jimin cũng từ sau đi vào , bên trong đã thấy bóng dáng Jung-Hwa sẵn đó.
" Chào Phu Nhân !"
" A Jung-Hwa ? Quân Chủ đã đi làm rồi Cậu qua đây làm gì vậy ?!" Jimin lại tới hỏi.
Jung-Hwa tỏ vẻ thẹn thùng , đi tới trước mặt Phu Nhân nói thầm " hôm qua . Tôi có đưa Quân Chủ về mà chưa kịp đưa Người vào trong !"
" à hôm qua , Tôi lo rồi . Hôm qua không biết Quân Chủ xảy ra chuyện gì nhưng Anh ấy đã về đây là may rồi !"
Jung-Hwa xoa xoa đầu mình " Dạ Chuyện , hmm... Tôi không hẳn về ngay mà còn vô nhà uống tý nước . Dù tiếng hơi nhỏ nhưng cũng...hmm Phu Nhân ..!"
Jimin nghe những lời Jung-Hwa nói , từ từ trong đầu nhớ lại. Cậu thẹn quá , che mặt đi.
"Này đừng nói là ....!"
" Phu Nhân có nghĩ tới chuyện lắp tường cách âm không ?!"
" này hai người nói gì vậy ?!" Quân Chủ trở về không lời báo trước .
Jung-Hwa với Cậu giật mình không kịp phản ứng ấp úng , đôi mắt lia nhau mà không biết nói gì. Jung-Hwa mới đi tới .
" Quân Chủ , bên phía Jeju sớm đã dự kiến sẽ tăng giá tiền ? Chuyện này liệu có ổn cho với tương lai không ?!"
Quân Chủ suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp " chả phải Tôi đã nói chuyện này với giám đốc bên đó rồi sao ? "
" À vậy à !"
" cậu qua đây là muốn gì ? Jimin ? Hai người có chuyện gì à ?!" Hắn nhìn quanh hai người bằng con mắt nghi ngờ.
Jimin quay người đi , cái dáng vẻ lo lo lắng lắng này thật khiến Hắn lo xa. Jung-Hwa giải vây .
" Nghe nói ngày mai Quân Chủ đi sang Jeju có muốn Tôi đi cùng không ?!"
" tất nhiên là có ? Chả lẽ Cậu tính ở nhà làm gì . Với cả công việc bên đó Lão giám đốc già đó cũng không biết quản qua nói vài câu !" Hắn thế mà lại lơ Cậu đi.
Jimin chạy tót lên phòng. Jung-Hwa cũng không nói gì cả mà đi về.
...
Đêm nay là đi ra khỏi Seoul , Jung-Hwa ngồi trên ghế sắp xếp quần áo .
Chin-Hae đi tới, trên tay còn cầm ly rượu đi tới. Vẻ mặt Cậu ta có vẻ khá là bình thản so với lần trước.
"Ba Tôi dù sao cũng không tha thứ cho hành động của Kawaguchi đâu "
" Tôi biết điều đó , Quân Chủ cũng chỉ là lấy lại những thứ mà Ngài ý bị cướp thôi "
" Chủ tịch Kawaguchi mà đi bán công ty của mình , hết kế này họ bày kế khác ? Các anh không sợ rằng sẽ bị đâm sau lưng sao . " Chin-Hae liếc nhìn.
Cái tay của Jung-Hwa đã ngưng lại rồi , không còn cử động nữa . Tấm vải trên tay bị Anh bóp thắt lại , ánh mắt vô định nhìn về một điểm .
Bình tĩnh lại , Anh quay sang nói Chin-Hae " Thiếu Gia Tập Đoàn Hwang ? Sao Cậu lại biết có kế khác ?"
Chin-Hae cười cười , ngồi xuống đùi của Jung-Hwa. Tựa đôi má phúng mình lên vai Anh.
"Tôi làm tất cả là vì Anh . Đừng gọi Tôi là Thiếu Gia ...Jung-Hwa à !"
" Vậy Cậu có muốn đi cùng Tôi tới Jeju không ?!"
" Nếu Anh muốn , Tôi luôn bên cạnh Anh mà !"
Chin-Hae là một kẻ cuồng Jung-Hwa, không hiểu sao bản thân lại là một Omega của giới thượng lưu nhưng lại yêu say đắm một Beta tới mức như vậy.
.....
Trên đường đi , vốn Jung-Hwa không có sắc mặt gì cả. Chin-Hae nắm lấy tay Anh cũng không có phản ứng gì cho tới khi gặp Quân Chủ .
Quân Chủ vừa thấy người lạ bên cạnh Jung-Hwa liền không thấy vui mà nói ngay.
" ai vậy ?!"
Jung-Hwa cười cười , nắm lấy tay Chin-Hae giơ lên " Quân Chủ ? Đây là người yêu Tôi tên Chin-Hae!"
Chin-Hae cúi chào " Chào Quân Chủ !"
Jung-Hwa nắm chặt lấy tay Chin-Hae không rời , Jimin lấy làm lạ . Cậu vừa từ nhà vệ sinh đi ra vừa định hỏi thì nhìn thấy hai người kia thân thân mật mật liền hiểu ngay.
" Jung-Hwa?!"
" Phu Nhân !"
Jimin nhìn dáng vẻ của Chin-Hae cũng đoán ra Cậu là một Omega chính hiệu , nhưng Jung-Hwa vốn là Beta vậy sao mà Omega với Beta có thể ... sao lại không thể chứ.
Quân Chủ nhìn sang Jimin đang nhìn hai người kia đang cười mỉm cái gì đó " này ? Em bị sao à ?!"
Jimin quay sang " không có , mà cũng sắp trễ giờ rồi. Sao không lên đi chứ sẽ bị trễ mất "
Cả bốn người cùng đi vô trong , Chin-Hae nhìn dáng vẻ của Quân Chủ ánh mắt thay đổi như con cáo gian xảo thầm thì .
"Quân Chủ cứ ngỡ là kẻ đầu đã bạc tóc hóa ra là một người phong độ như vậy !"
" Quân Chủ vốn không hề già đi dù đã gần 35 tuổi rồi , với những ai mà quá 30 chắc cũng sớm lão hóa không còn thanh xuân bên cạnh !" Jung-Hwa nói như sự ngưỡng mộ.
Chin-Hae nhìn sang đôi mắt Jung-Hwa, đôi mắt anh lúc nào cũng là hình bóng của Quân Chủ và Phu Nhân . Cứ như hai bọn họ mới chính là thứ mà Anh coi là tín ngưỡng.
" Vậy Tôi có thể bên cạnh Anh mãi mãi chứ , đón cùng Anh tới khi thanh xuân đã hết , và tuổi già chứ ? "
Jung-Hwa quay sang , chỉ trao ánh mắt mà không có câu trả lời. Chin-Hae biết , Anh chưa cảm nhận được tình yêu mà Cậu trao cho Anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro