Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng.

Gian phòng nồng nặc mùi tinh dịch , hơi thở nóng hổi. Cùng với cơ thể trần nhớp nháp dịch nhầy và mồ hôi , cùng những vết cắn chằng chịt trên cổ vai và ngực.

Jimin mệt uể , đôi mắt lờ đờ của Cậu sắp không chịu nổi. Quân Chủ  vừa ra bàn uống nước liền quay lại , kéo cơ thể của Cậu xuống.

Jimin liền nói dù không còn sức lực nào " ..
thế là đủ rồi....tha..tha cho Tôi...!"

" Chà , lúc nãy còn mạnh miệng nói rằng Tôi yếu sinh lý mà ,nào ta tiếp hiệp nữa !" Hắn ta thúc thẳng vào bên trong Cậu.

Jimin đẩy Hắn ra , đôi mắt đỏ ngâu vì khóc và thức nguyên đêm nhìn Hắn. Cậu kéo mình rút dương vật của Hắn ra.

Cãi lỗ nhỏ không chứa nổi đống tinh của Hắn , dù bị đầy tới ứa ra nhưng nên trong đọng tới ngập cái lỗ nhỏ.  Jimin uể mình.

" Quân Chủ , từ lúc làm tới giờ đã gần 5 tiếng , Tôi không còn sức nữa rồi !"

" nào ..em.nói gì vậy , thực sự cái họng em cũng chưa rát. Cái giọng chưa khan thì dừng gì !"

Hắn ta kéo lại , úp Cậu áp xuống mặt giường. Cứ vậy mà đâm mạnh vào bên trong, tiếng rên mất cả tiếng . Jimin nắm chặt lấy ga giường.

Bên dưới đã được tinh dịch Hắn bôi trơn nên dễ đâm vào.

Vậy là lại hiệp nữa, mình muốn ngất ...ah...

Nói chung là cũng kết thúc khi cái bụng của Jimin no căng tinh dịch tới mức không cần ăn luôn bữa sáng. 

Từ trên giường , Jimin ngóc khỏi tấm màn che. Đôi chân trần lững thững đi trên nền gạch lạnh. Người bên cạnh còn đang say giấc, không biết trời đất gì cả.

Vừa vào nhà tắm đã chứng kiến thân thể toàn vết cắn của người đàn ông kia  .

" sao lại làm tới mức này chứ , cả cổ. Mình không thể tới trường với Ra-Myung mà trên cổ những vết như vậy !"

Jimin đi ra cánh cửa tủ , lấy chiếc áo cao cổ của Hắn ta mặc tạm cùng chiếc áo khoác mỏng cũng là của Hắn. Dù sao thì đồ Quân Chủ may ra còn đỡ hơn mấy bộ mà Phu Nhân Điền để lại.

Quân Chủ tỉnh dậy , lại thấy quần áo mình người khác mặc vô can thế kia.

" Em mặc cái gì vậy !"

" Nhưng vết tích Anh tạo ra , Tôi không thể đi với chúng tới Trường học của Ra-Myung " jimin thuận nói.

Hắn ta lắc đầu choáng váng, nhìn lên người mình có chút cứng nhắc .

Cứ thế mà trơ mắt nhìn Cậu đi khỏi căn phòng.

----

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của Ra-Myung,  có cảm giác hào hứng, bỡ ngỡ và hồi hộp. Trở lại trường mà mình từng lẻn vào như kẻ cắp . Cậu vẫn sợ chú bảo vệ ở đây.

Quản Gia đi trước , dẫn họ vào.

Ra-Myung kéo kéo tay Jimin lại "Pa ? Con sẽ học thật sao ?!"

"Đó là điều con muốn mà ? Tại sao lại hỏi Pa vậy ?!" Jimin hỏi.

Ra-Myung nhìn quanh , không hiểu sao cứ nắm chặt tay Jimin suốt . Đây là hồi hộp quá sao ?

" Dạ không , chỉ là Dad luôn bảo con Trường là nơi đáng sợ, nơi đánh nhau và bắt nạt .."

Jimin kinh ngạc , không ngờ tên đó lại dạy con trai mình về cái nơi được coi là ngôi nhà thứ hai này là nơi tệ hại như vậy.

Cậu vuốt ve tóc Ra-Myung " con hãy học ở đây và cảm nhận nó chứ từng nghe theo ai !"

Ra-Myung mắt sáng lên , Cậu lấy Pa mình là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Pa nói sao là như vậy .

----

Cậu bé non nớt đi vào trong lớp, trước toàn chứng kiến của bạn bè cùng tuổi. Và cô giáo . Ra-Myung trên vai đeo balo mặc đồng phục mới đứng trước lớp.

" Các em đây là bạn mới của chúng ta !"

Đâm trẻ con bên dưới ồ lên , dõi theo Ra-Myung.  Cậu bé ngại ngùng nhìn quanh , chưa bao giờ mà Cậu cảm thấy vừa ngại vừa rụt rè như vậy. Nhưng bỗng bên dưới hiện lên một Cô bé , là cô bé mà hôm đó đã cho Cậu kẹo.

" nào em hãy giới thiệu cho các bạn biết đi "

Ra-Myung ngấp ngứ không biết nói, nhìn ra cửa lớp thấy Jimin đang đứng đó. Cố gắng lấy tự tin .

" Mình là...Điền Lạc Minh , tên Hàn là Ra-Myung...Mình là người lai Trung và Hàn !"

" em thưa cô ? Bạn ý là Người Trung Quốc ạ ? Là bạn ý từ Trung Quốc chuyển qua đây ạ ?!" Một đứa trẻ hớn hở giơ tay nói.

Cô giáo cười mỉm " không  , Ra-Myung sống từ nhỏ ở Hàn . Thôi ! Các em hãy giúp đỡ Ra-Myung sau này nha !"

Đồng thanh tiếng dạ , Ra-Myung nhìn quanh rồi nhìn Cô giáo. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho Cậu , thật không ngờ người cạnh bàn lại chính là cô bạn đó.

Vừa gặp lại , cô bạn đã tặng Ra-Myung một chiếc kẹo .

Jimin bên ngoài cười mỉm , nhìn lại Quản Gia mà đi về.

Quản Gia nhìn dáng vẻ của Cậu " Phu Nhân có vẻ mãn nguyện điều này "

" Ra-Myung được đi học là điều nó mong ước , thực hiện được điều đó với Tôi là một trách nhiệm. Với Quân Chủ đã quen cho Ra-Myung ở nhà học nên ...miễn là thằng bé được đi học là được !"

Quản Gia ngẫm nghĩ " hiếm khi Quân Chủ đồng ý những vấn đề như vậy ngoài công việc !"

" Haha...Tôi là Thần nên mới khiến Quân Chủ đồng ý đấy " Jimin nói đùa một câu.

Quả thực muốn cái gì thì phải trả giá nó.

---

Giờ ra chơi.

Ra-Myung ngồi trên lớp với vẻ bình thản , sớm đã nhận ra Pa Cậu về rồi .

Một cậu nhóc đi tới ngỏ chuyện" Ra-Myung? Cậu là người Trung ?!"

Ra-Myung ngạc nhiên " Hả ? À không mình sống từ nhỏ bên Hàn "

Một bạn khác cầm lấy thanh socola, nhìn mặt vô cùng lạnh lùng đặt lên bàn của Ra-Myung " đây là quả dành cho học sinh mới !"

" ể ? Có cả quà sao . Cảm ơn các bạn nha !" Ra-Myung cầm lấy cười cười.

Cô bé bên cạnh cũng đi tới gần , mái tóc ngang vai nhìn rất xinh.

Một cậu bạn nhìn sang cô bé " Bright ? "

" Bright ? " Ra-Myung kinh ngạc.

Bright cười mỉm , cái giọng con gái bỗng hóa thành con trai khiến Ra-Myung sững mình " Hi Ra-Myung  , mình là Bright Lusiam , mình là người ngoại Quốc USA . "

Ra-Myung đơ cả người " nhưng sao...Cậu rõ là con gái mà !"

" hahah...lúc đầu bọn mình cũng tưởng vậy nhưng hóa ra không phải . Cậu ta là boy đó "

" ê ? Chúng ta chưa tới tuổi xác định ABO nhỉ.?!"

" đúng rồi. Lên cấp hai mới được , hơn nữa nó cũng chỉ là xác định thôi " Bright nói .

Ra-Myung biết xác định ABO là gì , và Cậu cũng từng thử nhiều cách trên mạnh xem bản thân là A hay B hay O. Nhưng nó luôn đổ về Beta.

Ra-Myung nằm dài trên bàn , Bright liền lấy chiếc khăn lạnh đắt lên má Cậu " làm gì mất tinh thần vậy ?! Giờ tiếp theo là thể dục đúng không ?!"

" đúng ? Lại xuống sân để  tập luyện "

" nghe nói thầy dễ tính lắm , không như thầy trước đâu "

" hả  ? Tưởng chỉ có một người dạy thôi chứ ?!" Ra-Myung kinh ngạc.

Bright liền sát tới, sát tới mức khiến Ra-Myung đỏ ửng " ai nói vậy? Mỗi tiết có một người dậy chả phải phong phú sao !"

Ra-Myung ngắt ngứ nhìn sang các bạn khác "đúng vậy "

Bỗng nhiên sao có cảm giác bị để ý vậy nhỉ , nhìn lại thì chỉ thấy Bright đang soạn vở mà thôi. Không phải là do lo lắng đấy chứ. Ra-Myung cố chấn án lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro