20
Xuống tới nơi đã được tiếp đãi lên chiếc xe hạng sang , về tới một căn biệt thự phong cách Nhật Bản. Khiến cho cả Jimin với Ra-Myung vô cùng thích thú.
Nhà sàn , Jimin nhìn quanh đây cũng có người hầu mặc Kimono . Quân Chủ cũng có căn biệt thự bên Nhật sao ? Ra-Myung nhìn ra hồ nước nhỏ bên kia vườn không kìm mà đi tới , kéo cả Jimin đi theo.
Ra tới hồ nhỏ , nhìn những con cá trong đó đang bơi khiến đôi mắt đứa nhỏ sáng rực lên. Jimin nhìn sang bên trái , là những bông hoa màu xanh dương.
Một người hầu mặc Yukata đi tới , giọng nói đáng yêu lịch sự " Mời Phu Nhân và Thiếu Gia vào trong thay y phục ạ !"
Y phục ???
Jimin cũng chả hiểu cô này muốn nói gì nhưng ít ra cổ nói tiếng hàn. Ra-Myung nắm tay Jimin kéo vào trong.
Đi vào sàn nhà gỗ tỏa mùi thượng hạng , cây cảnh bình phong vô cùng tinh tế và trang nhã. Hắn ngồi , đã thay bộ Yakata từ lâu . Đang thưởng thức hương trà chứ không phải rượu.
Jimin với Ra-Myung được hướng dẫn tới một phòng thay đồ . Cả hai thay một chiếc Yukata màu trắng chút điểm hoa đỏ thẫm và mày xanh thẫm cùng đường song song.
Cậu mới mặc nên có chút không thỏa mãi ở chân , mới nhờ Hầu mở cho chút nên mới dễ thở. Đi ra tới phòng khách đang có Hắn ở đấy .
Quỳ xuống bàn , Ra-Myung quan tâm Jimin ân cần đỡ Cậu bằng một tay. Hắn ta ngước nhìn nhất thời vẫn bị đơ ra một chút sau mới lấy lại được ý thức mà quay đi.
" Đồ ăn chiều sắp lên , xin phép chờ trong 30 phút " hầu nữ nói xong đóng cửa lại.
Jimin răm răm nghe vậy, phòng khách cũng thoáng còn có cửa mở ra sân ngắm. Nhìn bầu trời vẫn mới xế chiều , do đường đi hơi xa từ sân bay ra đây đã mất tới ba tiếng cứ như đi từ nam ra bắc vậy.
Ra-Myung lấy trong túi ra hai viên sỏi lạ " Pa !"
Jimin trố mặt nhìn hai viên sỏi này , nhớ là lúc đi có thấy cái này ở trên người Ra-Myung đâu ?
" con lấy ở đâu vậy ?!"
"Ở ngoài kia , bên ngoài khá nhiều thứ lạ đấy Pa !" Ra-Myung muốn kéo Jimin ra ngoài đó chơi.
Cậu chỉ xoa đầu đứa nhỏ , đúng là quen rồi. Nhìn hướng sang Quân Chủ nhanh nhưng cũng đủ cho Cậu bé nhìn ra ám hiệu Cậu ra sao.
" Tôi không cấm !"
Ra-Myung nghe vậy liền đứng dậy kéo thẳng Jimin ra sân chả chờ Cậu kịp nói lời gì cả.
Nhìn xem , quả thực đồ trang trí bên này quá tinh tế đi mà khiến hai người họ mê đắm chơi vui vẻ.
Quân Chủ đưa mắt nhìn , nụ cười của Cậu thật khiến Hắn mỗi lần nhìn thấy lại nhớ tới chuyện kia không sao quên được.
Nhưng ít ra Cậu Ta tốt hơn Tên đó , một thế thân còn hơn Pa ruột ...
Một nữ hầu quỳ xuống bế cạnh , hai tay đặt trước đùi mình nối liền nhau " Quân Chủ , Ông Mitsuhi đã báo tầm 20h ngày kia sẽ tới đây gặp mặt Quân Chủ ạ !"
" được , bảo mọi người khác cũng chuẩn bị đi !"
" vâng " hầu nữ đứng hạ mình lùi vài bước mới quay đi.
----
Chơi đã xong cũng tới giờ ăn cơm. Jimin với Ra-Myung chơi mệt ngồi trước bàn ăn vẫn còn tủm tỉm cười như hai đứa trẻ con.
Tối nay họ sẽ ăn cơm với phần ăn truyền thống là Kaiseki Ryori .
( bữa ăn gồm rất nhiều loại rau, và cá cùng với gia vì làm từ rong biển và nấm )
Nhìn cũng khá là hoàng tráng và ngon .
Jimin nhìn sang Ra-Myung, Cậu bé nhìn Jimin cũng hiểu ra Cậu đang không hiểu gì về phần ăn này . Ra-Myung nhìn vào phần ăn của Jimin.
"Pa cứ ăn đi ngon lắm !"
" nhưng Ra-Myung ăn được đồ sống không ?!"
" con ăn được mà , nó khá bình thương hơn nữa mấy đồ này cũng sạch sẽ không ảnh hưởng tới dạ dày con đâu !" Ra-Myung vui vẻ ăn ngay một miếng sushi vào miệng, nhai một cách ngon lành cho Jimin an tâm.
Jimin cẩn thận cầm chiếc đũa sạch , gắp những miếng nấm trong bát canh nhỏ ra.
" Ra-Myung không thích ăn nấm , Pa sẽ gắp ra nha !"
Quân Chủ kinh ngạc , Hắn không nghĩ rằng Jimin lại biết điều đó. Chính Hắn giờ cũng mới biết giờ mới hay thế mà ngày nào Hắn cũng làm đồ ăn Âu có nấm cho Ra-Myung.
Ra-Myung cười tươi , cầm bát canh lên húp lấy " Pa ..canh ngon lắm á !"
Jimin nghe theo lấy chiếc thìa ra múc thử , quả thực canh ngon . Chả có vị gì cả. Có lẽ do Cậu không ăn quen hoặc do khẩu vị không hợp nên chỉ thấy mỗi vị nấm và rau củ còn nước thì không.
Cậu cẩn thận gắp miếng sushi lên ăn thử , ưm... ngon thật. Lần đầu tiên ăn đã khiến Cậu không thể nào quên được thế nào , thảo nào ai cũng thích ăn sushi , trừ những người không ăn được đồ sống.
" ngon quá !"
Ra-Myung cũng thử , Cậu làm y chang biểu cảm của Jimin nói cùng câu đó. Cả hai nhìn nhau lại cười ngây ngốc.
Quân Chủ không khác gì kẻ tàng hình ,cứ như vô hình họ không thấy. Thoải mái nói chuyện vui đùa vậy.
Hắn tuy vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng , lâu lắm rồi mới rộn ràng tới vậy. Lâu lắm rồi mới thấy Ra-Myung vui vẻ ăn một cách tinh nghịch như vậy.
Ăn xong , Jimin cùng Ra-Myung ra sân vườn ngồi trên bậc ngắm sao.
" Pa ? Tại sao nó lại biết bay vậy ?!"
" ...A..sao băng . Mau ước đi Ra-Myung!"
" Dạ..a..Con ước...!" Ra-Myung thầm thì trong miệng .
Ước xong , sao băng cũng bay mất. Jimin nhing Ra-Myung mà muốn biết đứa trẻ này ước gì .
" Ra-Myung chúng ta ước gì vậy ?!"
" Dạ co ước....bí mật!"
" giờ bí mật nữa hả ?!" Jimin trố mắt làm như kinh ngạc lắm.
Ra-Myung cười cười , Cậu không nói vì nếu ước mà nói ra nó sẽ không thành hiện thực. Ra-Myung nằm trên đùi Jimin , nhìn lên bầu trời đêm nay sao có thể đẹp tới vậy cơ chứ.
Quân Chủ đi qua , Hắn đi tới ngồi xụp xuống . Bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo nữa nhìn thật trưởng thành.
"Quân Chủ chưa ngủ sao ?!"
" Chưa , đêm nay có việc. Có khi ngày mai Tôi mới về , Ra-Myung ngủ rồi . Cho nó vào trong phòng nghỉ ngơi không sẽ dễ bị cảm !"
" Ra-Myung chơi rất vui , thật sự cảm ơn Quân Chủ !"
" Cậu coi nó như con mình ghê , nhiều điều khiến Tôi cũng bất ngờ !" Quân Chủ thành thật nói.
Ra-Myung quay mình , ngủ ngon lành cứ như không nghe cuộc đối thoại nào cả. Jimin vuốt ve ân cần , từ lâu Cậu sớm đã coi Ra-Myung không phải là một đứa bé lạ nữa cũng không cố gắng làm một người Pa giả tạo mà là một người Pa chân thành trao cho nó tình yêu thương vô bờ bến , coi Ra-Myung là đứa con của mình. Có lẽ đây là bản năng của một người trưởng thành ? .
" Ra-Myung rất dễ thương , nếu Quân Chủ quan sát. Ra-Myung sẽ cho Anh thấy đứa trẻ này có thể làm được gì "
Vậy ư ? Nó là con của Hắn , Người hiểu nó nhất là Hắn chứ không phải Cậu. Nói ra thì Hắn có nhiều tình yêu thương hơn dành cho nó , cho nó mọi thứ . Còn Cậu là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro