Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Louis : rước tiên , mình cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm mình tự thấy nó hơi dở này. Tuy là tác phẩm đầu tiên mình tâm huyến ra chap dài như vậy , biết những cảnh H còn thiếu cảm xúc nhưng mình sẽ ráng cố gắng làm mọi thứ thật cảm xúc.

Ngoại Truyện này là theo ý một bạn đã yêu Cầu.  Phần này sẽ là về cái kết He như bao bộ truyện khác mình từng làm.

Cảm ơn ạ !!!

--------------------------------

Cơn hôn mê , đúng là một cơn mơ mà như thật vậy. Jimin nhìn ra cửa sổ , nhìn ngắm thế giới hiện tại thuộc về mình kia.

Cũng đã 1 tháng từ lúc Cậu tỉnh tới giờ , nhìn xem cơ thể Cậu giờ đã đỡ hơn rồi . Quay sang cầm chiếc điện thoại lên xem , thời gian giờ được xác định thật rõ ràng không còn phải đoán nữa. Bụng...cảm giác thật lạ lẫm làm sao  ? Cứ như vẫn còn đọng lại cảm giác mang thứ gì đó bên trong vậy.

" Cậu Park ? Hôm nay ổn chứ ?" Tiếng mở cửa kèm theo giọng nói ồn ồn nhẹ nhẹ , người bạn chiến hữu của Cậu hôm nay lại qua thăm nữa. Đúng là lâu lắm rồi mới gặp đấy.

Cậu thả người dựa vào đầu giường thở ra hơi mệt mỏi "Lim .... !"

Lim nhè nhẹ đặt giỏ trái cây lên bàn , lại là một giỏ trái cây không mấy ngon lắm thế mà Cậu ta sao lại cứ mua nhỉ . Rõ biết mình ghét ăn kiwi mà cứ mua thôi. Đồ hâm .

" sao lườm Tôi như vậy ?" Lim cười trừ , cái ánh mắt của Jimin luôn vậy . Cứ nhìn Anh như con mèo nhỏ như hờn dỗi vậy.

Jimin đứng dậy , cầm dao một cách thuần thục rạch một đường trên vỏ bọc trái cây kia. Cậu vươn tay vào bên trong lấy quả chuối ra . Thứ Cậu yêi thích nhất , ăn nó dễ hơn mấy quả kia " Bao giờ mới xuất viện đây, ăn cơm ở đây trả ngon gì cả !"

"Vậy ư ? Tôi tưởng Cậu thích ăn cơm ở đây nên bảo Y tá cho Cậu ở thêm hai ba tuần nữa " cái giọng điệu này là đang trêu Cậu đấy hả ? Jimin liếc sang nhìn ánh mắt không chút sắc thái nào.

" có chuyện gì sao Jimin ? "

" không có chuyện gì cả ... hmmm " giọng Cậu trầm lại , trong đầu Cậu đang là những suy nghĩ xoay vòng với những thứ không thể nghĩ ra.

Cảm giác , từ lúc tỉnh Cậu đã không tin mình đã quay lại đây. Cảm giác , cơ thể đã lập ra quy trình mà quên đi sự hiện diện của cái sự việc kia  . Vậy mà giờ đầu óc và tâm trạng thật nản , không chút cảm xúc nào cả. Cái này là muốn gặp lại ...nhớ ư  ?

Không ..kí ức kinh hoàng mang thai đủ tâm lý làm Cậu hoảng loạn rồi.

" nghe nói viện bảo tàng tới này Lão Kim sẽ tới ?Cậu có tham gia không hay chỉ  để Tôi và Hae-Bom vậy ?"

Lim làm Cậu bừng dậy trong suy nghĩ , ánh mắt ngơ  ngác nhìn Anh.  Thật sự nhìn Cậu đang thơ thẩn không chút chủ đích khác hẳn ban đầu .

Jimin a ớ vài câu , nhìn quanh căn phòng vẫn y như cũ. Cậu đang mong điều gì xảy ra ư ?  Vứt vỏ chuối vào trong thùng rác , Cậu nhóp nhép miệng vài cái tiện lấy cốc nước uống qua loa. Cuộc sống đúng là chỉ như trái chuối.

" Tất nhiên là có rồi , địa điểm là Khu triển lãm tranh  à ?  Lão Ta chọn nơi đẹp đấy " Cậu suy nghĩ.

Lim cười mỉm , lấy Ipad ra để lên bàn cùng với những thông tin ở trên ý.  Đưa mắt hàm ý "Nghe  nói hôm nay có buổi công chiếu một tác phẩm nghệ thuật gì đó , nghe là bức tranh của một người ...Lão Ta sẽ trao đổi với đám thương nhân giả với số lượng lớn chất cần xa"

" bọn Công tố chưa có biểu hiện gì à ? Hay là ăn nhiều đâm ra lười ?" Cậu nhếch môi , nghe đâu đám Công Tố bị ăn tiền tới mức ngoan ngoãn không động chạm gì tới Lão Kim. Đã vậy còn cản đường Cậu nhiều việc .

Lim chỉ yên lặng cho tới khi một tin nhắn hiện lên trong Ipad  , Anh lấy ra xem những chữ trên ý một lúc lâu. Cứ như suy tính gì đó cho tới khi Cậu quay lại nhìn cũng ngó đầu xem.

" sao im lặng vậy ? "

"  không , Hae-Bum nói là cuộc giao dịch sẽ sớm hơn nên vì người tìm ra bức tranh muốn hoàn thành sớm . Có lẽ nên bắt đầu thì hơn !"

Cậu đi tới tủ mình lấy ra bộ y phục đã chuẩn bị trước. Đúng là dân xã hội luôn thủ một bộ vest bên cạnh mình , lật chiếc hộp mới tinh ra. Là một khẩu súng nhỏ được phủ bạc lên.

Đoán xem ai lại đi phủ một đống bạc lấp lánh lên một khẩu súng chứ ? Là Cậu. Một thứ chuyên đi giết người không phải nên lấp lánh sao. Mặc bộ đồ lên người , trở thành một con người lịch thiệp vô cùng. Đeo khẩu súng cưng của Cậu cạnh hông , ánh mắt  sắc sảo mỗi lần như vậy thật muốn lấy đi linh hồn người khác.

Mọi hành động của Cậu đều trong tầm mắt của Lim  . Anh cất chiếc Ipad vào trong túi , đi tới chỉnh chiếc cà vạt hộ Cậu.

"  sau bao nhiêu ngày cuối cùng Cậu cũng ra trận "

"Làm như vinh hạnh lắm ,hôm nay khômg đưa được Lão Kim vào tù thì Tôi đây không phải Park Jimin.!"  Cậu nói những lời răn thép với Lim , có vẻ như lần này không toạt nguyệt chắc Cậu không dám làm xã hội đen nữa.

.....
Dưới những ánh đèn mờ nhạt của mùa thu , Cậu nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ vài thứ linh tinh cho vui .  Hae-Bum cẩn thận lái xe trên con đường lớn , tay lái Cậu đủ làm người khác tin tưởng nhất là Jimin.

Xung quanh , những ánh đèn pha xe chói qua những luồng bóng tối. Nhìn từ trên cao như những tia sáng trên đường đêm vậy. Người đi tập lập trên con đường  phố tối.

Tới tòa nhà lớn , nơi được gọi là nơi Triển Lãm . Cậu nhìn lên gương chiếu hậu ra sau xe , thấy sau xe có một com xe lạ.

"Hae-Bum , bẻ lái  sang phải đi !"

Hae-Bum ngơ ngác , chả hiểu chả rằng gì bẻ lái sang một bên. Chiếc xe phía sau như gặp sự số liền  phanh lại , bỏ qua xe Cậu chạy vào đường hầm .

Hae-bum nhìn trước sau , thở ra tiếng lo lắng " có chuyện gì à Cậu..Cậu Park !" Đáp lại chỉ là ánh mắt sắc của Cậu , rốt cuộc là xảy ra cái gì vậy chứ ? Hae-bum quay xe vào chỗ để xe. Vừa đỗ Cậu liền quay ngay ra sau hỏi Cậu  .

"Cậu Park ?!"

"Coi chừng...nhắc Lim cẩn thận. Tôi sẽ vào bên trong trước. Lim tý nữa qua thì bảo Tôi vào rồi!"

Hae-bum gật đầu , Cậu nghe lời khuôn mặt lo lắng cho Jimin.  Dù sao Cậu cũng mới xuất viện mà đã làm nhiệm vụ này có chút nguy hiểm .

Ngồi trong xe nhìn dáng Jimin đi vào bên trong , điềm tĩnh bình thản như đây chỉ là một cuộc triển lãm vậy.

Tiến vào cửa chính đã đông người đi lại , ánh mắt Cậu mơ hồ phân định đối phương là ai . Bỗng nhiên trên bục có tiếng nói lớn vọng xuống , một MC cất tiếng .

" Xin chào quý vị đã tới đây !xin cảm ơn đã dành thời gian tới đây để thưởng thức tác phẩm mà tôi đã mất nửa đời mình tạo ra ..."

Giọng nói khàn khàn cao tuổi cũng không đủ làm Cậu chủ ý. Trước mắt ánh mắt Cậu chỉ hướng về đám thương gia giả đang bên cạng xung quanh Lão Kim. Lão Ta như không phát giác ra Cậu vậy , chỉ đưa mắt chăm chú nhìn tác phẩm của tác giả .

Lim từ phía sau đi tới , kéo Jimin lại vì Cậu sắp tự làm mình bị  phát hiện .

"Cậu Park !"

" Lim.....!" Cậu hốt hoảng quay lại nhìn,  vẻ mặt Cậu từ từ giãn ra sự bình thản quay người lại đối diện Lim . " Tôi tưởng Cậu tới muộn cơ chứ ? Buổi triển lãm diễn ra rồi.!"

Lim ghé sát tai Cậu thì thầm gì đó , nghe xong cứ khiến Cậu ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Ánh mắt nhìn Anh như đã nhận được tin vui chưa bao giờ vui.

Cậu nhìn sang Lão Kim đằng kia , Lão Ta lúc này cũng đac nhìn Cậu . Từ vẻ kiêu ngạo trở nên sợ hãi , nhìn Cậu trong ánh mắt sợ hãi như gặp quỷ. Từ trong túi , điện thoại Hắn vang lên tiếng . Hắn nhẹ mở ra cất giọng chưa kịp bên kia đã truyền tới tiếng sợ hãi tột cùng. 

"Ông.chủ....Công tố , bọn Công tố đã...đã bắt gần hết người chúng Ta rồi....Bọn chúng có bằng chứng.  Tất cả các Công Tố bị mua cung.....tút tút .."

Lão Ta cúp máy , run rẩy rơi cả chiếc điện thoại xuống.

Jimim nhìn thấy cũng bắt đầu nhanh chân hơn rượt theo Hắn "Lim..bắt lấy !"

Lim chạy qua đám đông như con sói , dàn người đông bị ùn ùn nhau hoảng loạn. Jimin bị đẩy chen lấn , bóng dáng Lão mập mờ trong đám người khiến Cậu không thể nào bước đi được. Jimin hét lớn tên Lim lên "Lim...Bắt lấy Hắn....!"

Chỉ nghe lại tiếng đáp của tiếng chân chạy thục mạng , Cậu bị xô tới trước một tấm  rèm nhỏ , bàn tay vô ý kéo lấy điểm tựa là tấm rèm mà khiến nó rơi xuống. 

Jimin ngước lên nhìn , ánh mắt khó chịu bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Bức tranh được vẽ bằng cọ đen truyền thống , một bức tranh truyền thống về chân dung một người mà Cậu đã từng gặp . Trái tim Cậu đập thình thịnh lên đủ nghe thấy tiếng  nó có thể chạy ra ngoài. 

" ..Jung...Jung..Kook...a....!"  Tại sao giọng nói Cậu lại ngập ngừng như vậy , tại sao trái tim Cậu lại nhói lên như vậy. Ánh mắt nhìn Cậu tại sao lại giống với ánh mắt trong tranh tới vậy , tại sao ... người này là Jung Kook với danh là Vua đây mà.

Cậu sờ lên bức tranh trong vô thức , ánh mắt đọng lệ . Tự nhiên suy sụp tới vậy.

Người chủ tọa đứng lặng mình nhìn mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro