9
Một thân thể đang chìm vào giấc mộng ngon, bên cạnh lại hiu hiu gió mát. Cậu đang đắm chìm trong giấc mộng nhưng lại từ từ tỉnh dậy vì ánh mặt trời soi tới.
" sáng rôi ư? "
Cậu ngồi dậy lập tức thắt lưng lại đau tới khụy xuống. Nhớ lại mọi chuyện đêm qua , Cậu lại đỏ mắt mạnh tay ném thẳng gối vào tường.
" Tên biến thái đó! Hắn dám dùng rượu hạ mình rồi làm trò bậy với mình. Cái tên này ĐI CHẾT ĐI!!!! "
Tiếng thét gào làm cả đám chim gần đó giật mình mà bay đi. Đám cung nữ lần lượt đi tới quỳ xuống bên cạnh cái cửa miệng đồng loạt.
" Chúc mừng Hoàng Hậu Nương Nương "
".chúc.. Chúc cái đệch các người!!!! "
Vừa Sáng sớm đã nhận câu chửi cả đám nô tỳ sợ tới không dám nói gì nữa . Cậu đứng dạy ngay lập tức bị kéo ngược lại. Cái tên đó rốt cuộc là ác ma hay là biến thái vậy chứ, chân nhũng tới mức không đi được nữa.
" Nương Nương các Quý Phi và Chủ Tần đang chờ Người ạ "
" hả?? "
" Dạ! Họ đã chờ người hơn hai canh giờ rồi, "
" Ừn ừn "
Jimin đứng bật dậy , lật chăn lớn ra là một đôi chân không còn sức lực nào mà đi nữa. Nhưng nếu mà bọn họ mà thấy cảnh này thì đúng là mất mặt mà. Lấy y phục mỏng choàng lên người.
" Ta bệnh! Các ngươi nói họ là Ta BỆNH!! "
" nhưng thưa Nương Nương ngày đầu thỉnh An là nhất định dù Người bệnh ạ "
" M* MẤY NGƯỜI! HÀNH NGƯỜI TA CHO ĐÃ VÔ SÁNG SỚM LẠI BẮT ĐI THỈNH VỞI CHẢ AN!! "
" xin Nương Nương bớt giận ạ! Nô tỳ sẽ vào chuẩn bị cho Người "
Cả đám nô tỳ xông vào , Cậu đã ngồi sẵn đợi mái tóc dài của mình bối rù lên không biết đằng nào mà chảy. Chăn đệm lung tung loạn xạ lên, cả người nam nhân kia lại thấp thoáng đôi vết Hằn đỏ lạ thường. Điểm nhất nhất là vết đỏ trên nệm trắng làm cả đám nô tỳ như gặp chuyện vui mà tủm tỉm cười qua lại nhau.
" các... Các người "
" Chúc Mừng Nương Nương "
Cả mấy người nô tỳ quỳ xuống, hết lời chúc mừng càng làm cái máu điên của Jimin cao lên nhưng không phải lúc này. Nóng giận quá lại hóa không vui , được sủng vậy mà lại còn không vừa lòng nóng giận không khác gì tự mình vả mặt mình là tự kiêu chảnh cả.
......
Ở một thị Cung khác, có ba nữ nhân ngồi nệm ngay ngắn với nhau. , bên cạnh luôn có một nô tỳ bên cạnh. Ai ai cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, xinh đẹp tới khó mà cưỡng lại được.
Bàn lớn lại không có ai ngồi, cả Ba cứ yên tĩnh ngồi uống trà suy nghĩ lại đôi lúc nhìn ra cửa lớn xem y tới chưa.
" đêm qua yên tĩnh lạ thường , sao Nương Nương lại tới muộn vậy nhỉ " - Oh Phi nói nhẹ.
Yang Phi bên cạnh vừa nhấp môi tách trà nghe thấy vậy cũng cười mỉn không nói gì. Goo Tần hóng sang Oh Phi mà nói.
" Muội không biết là ai nói nhưng hôm qua trong tẩm phòng của Hoàng Hậu và Bệ Hạ phát ra âm thanh lạ "
" âm thanh lạ? "
" Như là âm thanh thất thanh ai đó "
Oh Phi gượng thay không biết nói gì nữa chỉ yên lặng quay lại uống trà như ban đầu. Goo Tần biết bản thân đã nói sai liền không dám nói gì nữa mà yên lặng luôn.
" Hoàng Hậu Nương Nương tới "
Cùng lúc cả ba người đứng dậy, Cậu từ đằng sau chiếc ghế mà đi tới. Nhìn xuống phía dưới là bao mỹ nhân suýt nữa thì lóa cả mắt. Nô tỳ từ từ nâng trà tới bàn lớn mà Cậu còn đang khập khiễng đi nữa. Cả ba vị Phi Tần nhìn cũng ngượng nghịu cúi xuống cho tới khi Cậu ngồi xuống ghế cả ba mới dám ngồi.
" Ủa hôm nay ngày gì mà.. Mà tới đông vui vậy? "
" Dạ? " Đồng loạt là những tiếng Dạ ngạc nhiên.
" À... Thỉnh An! Rồi thỉnh An thì làm cái gì! "
" nghe nói đêm qua giữa trời thanh tĩnh tự nhiên lạicó âm thanh thất thanh lạ ? Hoàng Hậu Nương Nương có nghe thấy không ạ " Goo Tần ngây thơ đã phát biểu trước làm cả hai vị Phi bên cũng không biết nói gì nữa .
Đêm thanh tịnh lại có tiếng lạ không phải của Cậu chắc của mấy con ma nhỉ , lườm nhẹ Goo Tần cái làm cô ta sợ tới rụt lại cổ không dám ngó ra nữa . Jimin nhìn quanh mà không thấy món gì , sáng còn chưa kịp ăn đã lại sáng lại uống trà muốn ta no cái bụng bằng nước trước à . Đúng là vô dụng .
" Cô...cô tên là gì "
" Dạ Nương Nương đó là Goo Tần ạ " Nô tỳ bên cạnh nói khẽ bên tai .
" Goo Tần nhỉ , Ha .... rảnh rối nửa đêm không ngủ lại đi nghe tiếng âm thanh lạ ? Nhà Ngươi chắc có dằng díu nào bên ngoài không đó "
" Hoàng Hậu Nương Nương ! Goo Tần làm sao lại dám dằng díu với bên ngoài hơn nữa muội ý mới vào cung còn chưa rõ lễ nghi hơn nữa chưa quen nơi đây chắc là nửa đêm không ngủ được thôi ạ " Yang Phi nói nhẹ biện hộ lấy Goo Tần .
Jimin thấy chả bắt bẻ được ai liền có một chút chán nản , hai chân gác lên bàn làm tất cả mọi người ngạc nhiên tròn cả mắt .Bên có chùm nhỏ , cậu liến nhúng lấy mà ăn vài quả , trà cũng nhấp như rượu ngon . Nô tỳ bên sắp ngất luôn tại chỗ rồi nhưng dù có nhắc cũng không làm thay đổi được gì đằng im lặng Cầu trời khấn phật .
" Các Ngươi chắc qua đêm với Tên...à Bệ Hạ rồi nhỉ "
Tất cả câm nín chính thức không biết trả lời sao , nô tỳ dưới ngất luôn tại chỗ vì một Câu hỏi của Cậu quá là ..
" Nương Nương ...thực ra chúng thiếp cũng chỉ là Nhập cung còn chưa động vô Người Bệ Hạ nữa !' Goo Tần nói nhẹ .
" Ủa vậy hóa ra là tên ..à Bệ Hạ là nam nhân còn trong sạch ư ? và Ta ..."
Nhìn Cả ba gật đầu , cậu mới thấy mình với Hắn đêm qua quả nhiên là trai tân mất trinh lần đầu . Vậy mà cứ nghĩ là con c*u đó phải qua bao nhiêu là hang nhỏ rôi chứ hóa ra là trong sáng thuần khiết à ? Tự nhiên tự biên trong đầu mà Cậu cười thành tiếng nhỏ .
Bên cạnh kia , Jeon Jung Kook ngồi chính điện tay cầm chủ trương mặt nhăn mày nhó nhìn cái tên quan vừa béo vừa lùn kia . Bên trong lòng như lửa đốt lập tức quăng thẳng vào Người thái giám bên cạnh cái tấu chương mà mình vừa đọc . Ai ai cũng giật mình quỳ xuống , tên quan kia cũng quỳ xuống thảm thương .
" Xin Bệ Hạ hạ hỏa , Chúng Thần đã cho tiếp tế nương thực ra những dân cư nhỏ bên kia thành "
Chỉ đáp lại tên quan đó là tiếng thở dài đầy thất vọng , Hắn lại nhìn sang cái tấu chương bên một cách im lặng. Thái giám bên cạnh đi tới tay nâng tấu chương mà Hắn vừa vứt xuống kia lên cạnh mặt Hắn nhưng quả nhiên khó mà kìm lòng tức giận , bàn tay nắm chặt lấy tấu chương tới mức giấy nát tới không nhận ra chứ . Nhìn thấy cảnh tượng này Hắn chỉ biết im lặng bên dưới run lên nẩy bẩy .
" Bệ Hạ ! chả lẽ cứ để dân chúng mãi cứ thiếu lương thực như vậy hơn nữa hai năm nay mùa màn có chút không ổn thiết nghĩ Bệ Hạ nên làm nghiêm minh "
" Ta biết nhưng không phải ngày một ngày hai hơn nữa dân ngoài thành khó mà thu hoạch được mùa màn là do chuột phá "
" Bệ Hạ Người nên nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết ạ "
Hắn ta im lặng nhìn ra hướng xa xa , tâm tư như không thể nào ngừng suy nghĩ về chính sách nhưng càng nghĩ càng không biết làm sao . Tại sao mùa màn này chuột lại phá tới như vậy cứ như ông trời đang trừng phạt đất nước này vậy .
Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo , Jimin nhìn quanh lại là cái hồ nước lúc trước mà Cậu tự tử đây mà . Ban ngày cứ như là cái gương lớn phản chiếu lại bầu trời gợn sóng mây xa xa kia , đêm lại là Bầu trời sáng tới từng vì sao . Đôi môi còn bị thương thở ra làn khói do trà nóng , ung dung ngồi nhìn thiên hạ nơi đây bình yên tới kì lạ . Lâu lắm rồi Cậu mới có thời gian ngồi nhìn bầu trời như vậy , những làn gió thoảng qua mái tóc đã búi ngọn mát từng cọng tóc.
" Nương Nương đang suy nghĩ gì ư ? "
" ta á ? Ta suy nghĩ tại sao Ta lại không thưởng thức bầu trời này trước đây nhỉ !"
" Bầu Trời ?"
" Ta luôn nghĩ ..."
" AAAAAAA... có có...Rắn " Một nô tỳ kia hét lên ầm làm kinh động cái âm thanh nhàn hạ của Cậu. Đã vậy một đứa hét là tá đứa hoảng mà chạy lên trốn cả ra xa .
Jimin tức cái lồng ngực tự nhiên đang thư tình lại bị phá đám , Anh lại muốn bắn chết tụi cung nữ này mất . Một thân dũng mãnh tới xem có chuyện gì không thì một tên thị vệ đi tới ngăn cản lại còn tỏ vẻ anh hùng .
" Nương Nương...xin người hãy lùi ra sau ạ "
" Ta hả !! Mi cút ngay cho Ta .."
Một chân đá chọn cả vào mông tên thị vệ , tên kia không kịp nói gì một phát ngã bỏ ra phía trước ngay phía trước mặt con răn lớn đang thè lưỡi . Mặt tái xanh không còn đọng máu , môi run lên như sắp la vì con rắn đang cuộn mình lấy đã bay tới cắn anh . Vừa nhảy tới liền bị bàn tay nhanh nhẹ túm lấy cả cái miệng không mở được , Jimin cầm chặt con rắn giơ lên nhìn kĩ . Cái thân cuộn lấy cánh tay Cậu siết chặt lấy nhưng dù có siết mấy cũng không làm Cậu có phản ứng mà chính mình lại sắp bị bóp nát cả miệng . Con rắn liền không siết nữa mà chỉ cuộn lấy tay Cậu .
Jimin nhìn sang tên thị vệ đang đứng dậy kia mà chán nản , Đám cung nữ cũng không dám lại gần mà đứng có khoảng cách .
" Chỗ nấu ăn ở đâu "
" Dạ ý Nương Nương là ??? Ngự Thiện Phòng ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro