Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nhìn ra bên ngoài ngập nắng,  bên kia trên là Thái Hoàng Hậu,  Bên phải là những phi tần.  Xung quanh là nữ tỳ và nô tài và các quan lại đứng nhìn.  Chỉ có một nam nhân tử hán đầu đội mũ mao,  có những xúc tua đính hạt treo xuống che đi khuôn mặt. 

Cậu được hướng dẫn đi tới,  đi tới cẩn thận tới mức ngã rầm cái sml xuống dưới đất.  Nô tỳ nhanh chóng đỡ dạy,  nam nhân kia nhìn cũng cố mà nhìn cái cáu xuống.  Bà Thái Hoàng Hậu trên ngồi nghiêm lại cười thầm.

" Nương.  Nương... "

Đám nô tỳ đỡ Cậu dậy, nhìn  cái tướng vụng về của Cậu là biết Cậu không giỏi mấy cái lễ nghi này rồi . Trước toàn bắn giết người phóng khoáng vô điều kiện giờ lại cứ như con cún bị nhốt trong nhà chả mấy mà thoải mái . Nhẹ và nhanh Cậu đã được đưa tới trước mặt của nam nhân đang ngồi kia . Quỳ xuống khiến Cậu ngạc nhiên mà nhìn sang đám nô tỳ . 

" Tại sao Ta phải quỳ trước tên này chứ " 

 " Vì đây là quy tắc , Hoàng Hậu mong Người quỳ xuống ạ" 

Nô Tỳ kia mạnh tay ấn cậu xuống thành quỳ , quả nhiên không lường được mà một pha đầu gối cụm vô đất đau điếng tới mức sắp gãy luôn chân rồi . Cậu ôm lấy đầu gối liên tục xoa xoa quay sang lườm dọa Nô tỳ dám mạnh tay . 

Nô tỳ kia không biết là gan có phải mượn trời hay không tự nhiên nâng tay cúi người Cậu xuống , lại một pha ngơ ngác chống cự khiến Nô Tỳ kia mạnh tay đẩy cậu phải lạy thì thôi . Đúng ba cái , Cậu quay sang dọa dẫm tên nô tỳ chết bầm kia . 

" xong cái này ta đánh chết Ngươi ! đợi đó " 

" Xin Hoàng Hậu cư xử đúng mực vì đang trong nghi lễ ạ " 

" Hóa ra ngươi không sợ cái chết ! " 

Xong nghi lễ , Cậu được đưa về một căn phòng hơn . Căn phòng chia làm 3 buông , giữa là cửa có một cái bàn chắc là dùng để tiếp đón , bên trái là bàn với khá nhiều kệ sách bên là buồng ngủ chắc luôn . Cậu ngồi nhìn ngọn nến không ngừng cháy kia mà im lặng , không hiểu sao cứ thấy lạ lạ cảm xúc có chút bân khuân tới mức không biết diễn tả sao.

Cậu bỏ mũ xuống , cái cổ sắp gãy tới nơi luôn rồi còn nói chi là  đội thêm nó cả tối nữa . Chả biết là cái mũ đựng đá hay xi măng mà nặng thế , Cậu vứt thẳng cái mũ sang một bên mắng thẳng một Câu . 

" Mẹ Kiếp ! không phải ông đây là không về được chứ Ông không thèm ở đây thành thân đâu , tại sao cái việc này lại xảy ra với mình chứ ? "

Cởi cái áo ra , cái áo gì mà nặng lại còn nóng . Còn đúng cái áo trắng với quần trắng , quá nóng quá đi Cậu sắn ống quần lên tới hết đùi , tay áo sắn hết mức có thể . Gió lùa vào mát từ da tới xương . 

" Bộ này Tỷ lớp nóng chết mọe Ông đây " 

Đi lại gần cửa sổ mở ra đã đập ngay lính canh bên ngoài  , Anh lính ngạc nhiên quay lại thấy Cậu liền quỳ xuống . 

" Hoàng Hậu Nương Nương Cần gì ạ ?"

" À...à....không cần gì cả " 

Lại e thẹn đóng cửa lại . Nhìn qua cửa cũng có thể nhìn thấy bóng hình đâu đâu cũng toàn lính canh . Vậy là bên ngoài đã được chỉ lệnh toàn lính tránh trường hợp Cậu lại chạy đi tử tự đâu đó . Đúng là ngốc đáng lẽ ra  Cậu nên dành đêm hôm qua lúc Hắn bỏ đi mà chạy trốn luôn giờ muốn thoát cũng không thoát được hơn nữa Trần lại quá cao bên trong có bàn cũng không với tới nói chi là quàng dây treo cổ . 

" Cái này  do ngu hay là xui đây chứ ? " 

" Rầm " Cánh cửa phòng mở ra . 

Jimin quay lại nhìn , thân hình nam nhân kia đã vào trong phòng rồi lại còn đang đứng một cách kì lạ nhìn Cậu bằng nửa khuôn mặt mình . Ánh nhìn như sự thỏa thích kì lạ gì đó nhưng tất cả đều không được Cậu để tâm tới mà Cậu đi thẳng tới muốn ra khỏi phòng này thì ngay lập tức bị kéo lại . Một lực đẩy Cậu vào trong lại còn quay lại đóng cửa . 

" Không phải chúng Ta có việc phải làm sao ? " 

" Việc ? Từng nói là động phòng thật nha "

" Ta chỉ muốn tại sao Nàng lại muốn chết tới vậy , con người trước đây của Nàng hoàn toàn khác với con Người hiện nay của Nàng " 

" Khác chỗ nào ? Ta vẫn Ta chỉ có Người ta cảm nhận thấy Ta khác thôi " 

Hắn Ta đi tới bàn , trên đó có một bình rượu khá cổ và có những món ngon nữa . Thế mà giờ Cậu mới để ý mà nhận ra . Hắn Ta từ tốn rót lấy một chén của mình và một chén cho Cậu đặt ở bên kia . 

" Ngồi xuống đi " 

Cậu  đâu có sợ Hắn nhưng với Cậu , chắc Hắn muốn chuộc rượu rồi là hấp diêm thân thể ngọc ngà này rồi . Ánh mắt nghi hoặc nhìn Hắn càng thêm đắm chìm suy nghĩ. 

Hay là Hắn ta chỉ làm cho có thôi để phòng ngừa có ai đó nghi ngờ Cậu và Hắn . bên ngoài có nhiều linh canh lẫn Thái giám chắc là vậy rồi , với cái mặt này thì Hắn không ăn mặn thế thôi mà dùng dầu ăn nhỉ . 

" Chắc Nàng biết mình bị ai đẩy xuống sông nhỉ " 

" Ta không biết " Cậu  phủ định nhanh . 

" Vậy là Nàng bị mất trí nhớ chứ không phải là bị tinh thần hoảng loạn như Ta đã nói " Hắn nhâm nhi ly rượu một phát hết chén . 

" Ta ...ngươi nghĩ Ta mất trí nhớ cũng được Ta không quan tâm đâu " Cậu cũng uống lấy ngụm nhưng ngay lập tức có phản ứng , rượu xưa đúng là mạnh và ngon mà chưa gì một kẻ nghiện rượu như Cậu đã thấy nóng bừng trong Người rồi . 

"tại sao Nàng lại muốn chết trong khi trước Đây từng tới Cầu xin ta tha mạng nữa " 

" có chuyện đó ? Chắc lúc đó Ta không nhận ra cuộc sống vô vị ra sao nên mới đòi sống , nhưng giờ Ta lại thấy nó quá là chán và thực sự không phù hợp với Ta "

Cái này nói chính ra là Cậu không hợp ở đây,  đôi lúc ở đây có những sự yên bình không bao giờ có thể có được ở nơi thành phố đông đúc kia.  Những cơn gió cứ ngỡ như có thể ôm trọn lấy mình qua những lần mở cửa sổ.  Đối với cậu việc ở đây quá tuyệt nếu như Cậu được làm một đứa con trai bình thường. 

" Nàng trước đây là một đứa trẻ,  sợ chết nhát gan lại còn thích hy sinh cho người khác,  Ta không biết rằng người bạn năm xưa coi là tri kỉ vậy mà giờ lại  thành Nương Tử Ta "

Jimin ngạc nhiên nhìn Hắn,  Cậu cũng không có quá ghi dấu ân nhưng câu nói này làm trong lòng Cậu thổn thức lên một chút cứ như đã chạm phải lỗi đau nào đó mà không nói được vậy . Cậu phì cười tự dung cầm lấy chai rượu uống lấy một ngụm hết cả hơi khiến Hắn ngạc nhiên suýt rơi cả Chén rượu của mình. 

" nhìn Ta nè?  Ta là trai thẳng không phải Cong sao lại thành thân với Ngươi chứ?  "

" Ta cũng đâu muốn đây là phong tục,  nếu Ta lấy người khác hoặc giết chính Hoàng Hậu của mình thì sẽ làm Đất Nước này rơi vào thảm cảnh "

" Haizzz... Ta xỉn rồi đi ngủ đây "

Cậu đi tới,  quần áo đã rách tới lộ nguyên hai cặp đùi trắng trước mắt Hắn.  Chả lẽ Hắn lại lặng lẽ nhìn ngắm cặp đùi ngon đó đi qua mắt mình ư? 

Cậu nhảy thẳng lên giường,  cơ thể duỗi thẳng ra thưởng lấy mình một giấc mộng ngon.  Nhưng lạ thay sao tự nhiên lại có một bàn tay ôm lấy má Cậu. 

" lạnh... "

Cái lạnh như chỉ ôm lấy phần má trái Cậu,  nhưng dần dần lại là một hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu.  Không thể là Cậu tự hà hơi vào mình được. Ánh mắt mơ hồ mở dần ra nhìn thấy một gương mặt tuấn mã đang dần sát với mình. 

" Cái gì vậy?  "

Cậu còn mơ hồ thì một nụ hôn bỗng nhiên làm Cậu choàng dậy tỉnh trong mơ hồ trong chút do dự.  Tỉnh rượu nhìn Nam nhân đang hôn mình là Jeon Jung Kook.  Cậu lập tức đẩy lấy nam nhân Phía trước ra nhưng cứ như là sức bị lấy đi càng đẩy chính mình càng mệt,  bàn tay kia lại càng mạnh bạo giữ lấy thân Cậu phía dưới không cự quậy. 

Tới khi hơi cạn,  Hắn mời rơi đôi môi kéo theo sợi bạc nhỏ nhiễu xuống miệng Cậu.  Gương mặt đầy thách thức sáng nay giờ đây lại là một gương mặt ngây thơ cầu xin vậy. 

" Nguoi... Ngươi.. Tính làm gì "

Hắn Ta không nói gì lập tức lột sạch quần áo trên người Cậu vứt qua một bên ,  chỉ còn là một thân hình lõa thể ở tấm nệm trắng. 

Biết không thể làm gì,  cơ thể càng lúc trở nên nóng rực.  Lồng ngực nhú muốn phát nổ ra những ngọn lửa không ngừng thiêu đốt Cậu.  Quay cả người lại,  bò lấy thoát khỏi vòng tay nam nhân đang giữ lấy người mình kia.  Nhưng sao có thể thoát được miệng sói khi cừu non đã yếu rồi chứ? 

" A.. Ta... Ta nói sao rồi.. Nam nam không.. Ah... "

Hắn Ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lạnh giá xuống lưng trần Cậu.  Cả vòng tay ôm qua bụng  mà Nâng cậu lên cao hơn để tặng những nụ hôn đỏ ửng tím hồng. Cậu quay lại túm lấy tóc Hắn hết lời mắng .

" Thả.. Thả-ả Ta ra.. Cái tên biến Thái-ái... A... Nếu ngươi. Cứ làm như vậy... Ta sẽ không chịu được... Mất... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro