Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tàng Thư Viện.

Đi dọc hàng lang dài là hàng loạt tủ sách ngay ngắn tới từng mi-ni-mét một. Quả nhiên ở đây cũng không khác mấy thư viện mỗi tội ở đây không lớn lắm.

Đứng ra chọn đại một quyển thử mở ra xem , không ngờ từng chữ một trên quyển sách Cậu lại hiểu rõ như chữ Đại Hàn Dân Quốc Hiện nay vậy.

" Nương Nương... Đây là... Thư Xuân Đồ.... "

Cậu lật sang trang khác là cái cảnh 18 + vẽ một cách khá là mụ mẫn và có chút dị. Nhưng phần đó lại vẻ tỷ mỉ quá sức hiện thực.

" Ta.. Biết nhưng mà... Nó hấp dẫn ta chứ Ta có muốn đâu "

Nô tỳ không biết nói gì, liếc mắt nhìn cũng ngại ngùng không biết trốn đâu cho hết nhục nữa. Sao lại có thể xem thứ này một cách phóng khoáng như vậy chứ.

" Nương.. Nương.. Nô tỳ nghĩ người nên về thư phòng mình rồi tìm hiểu tiếp ạ"

" Ta không thích! ngươi cứ về trước đi ta về sau! "

Cậu mặc kệ nô tỳ bên cạnh đang hết sức xin Cậu dừng cái hành động này nhưng chỉ như vô nghĩa thôi. Cái ánh mắt ham muốn của Cậu chỉ chăm chăm cái hành động trong sách như đắm chìm trong đó.

" Nương... Yang.. Yang Phi " nô tỳ liền quỳ xuống .

Nữ nhân kia đi tới nhìn thấy Jimin trong đang nhìn sách một cách chăm chú. Cô ả lại nhớ cái hôm mình không chào y, lại cái nhục mặt thì quả là xấu hổ. Nhanh chóng quỳ xuống khẩn cấp.

" Hoàng Hậu Nương Nương "

" Hửm??? "

Jimin quay sang nhìn, sách cũng rơi xuống lọt trúng ánh nhìn của Han-Sun. Cô nhìn thấy cũng tá hỏa mà quay khuất đi may thay nô tỳ của Jimin nhanh chân nhanh tay cầm lấy sách cất lên trên kệ.

" Hoàng Hậu Huynh có vẻ thích đọc sách? "

" Ờ.. Nhất là Thư Xuân Đồ! Ngươi thích đọc không "

" Huynh thích đùa, Muội sao dám mà đọc chứ , chả phải cái đó không hợp lẽ sao "

" Vậy ngươi phục vụ tên Bệ Hạ đó ra sao? Chỉ nằm thôi à? Nữ nhân các ngươi đúng là chỉ biết tận hưởng "

" Huynh... Huynh sao "

" sao chăng gì? Nhìn ta có thấy vui khi thấy Ngươi không? "

" Nếu Huynh bận vậy Muội xin phép đi trước "

Han-Sun lập tức lùi mình đi về phía khác mà bỏ đi một cách bực bội. Nhìn cái tâm trạng Cô bực mà không dám làm gì đúng là hả hê mà.

Cậu lúc này mới đi tới cái quần sách của ghi chép Gia Tộc Cáo. Lúc này Nô tỳ bên cạnh mới lấy làm vui , lấy một quyển sách lớn cho Cậu.

" Đây là sách đầu, còn những quyển sau là các đời Hoàng Hậu ạ "

Nhìn cả dãy sách quyển nào cũng dày như quyển sách " Harry Potter " vậy. Dày quá đánh luôn. Lướt qua từng sách một, nhìn sách của Nữ nhân kia cầm mỏng hơn. Liền cầm lấy mà đọc.

" quyển này ư? "

" Dạ vâng Nương Nương, người đọc thong thả "

Mở ra là nữ tỳ kia chỉ mọi thứ như thuật lại câu chuyện trong sách vậy.

" Nương Nương Ngày xưa Gia Tộc Cáo sống trên núi ẩn dật, những con người ở đó mang dòng máu Cáo mang vẻ đẹp sắc sảo lúc nào may mắn cũng theo bọn họ. Phía dưới ngọn núi mà họ ở có một đất nước, đất nước này cai trị bởi một vị Hoành Đế hiền lành tốt bụng. Nhưng quanh năm đất nước này luôn gặp đại hạn về bệnh dịch và hạn hán. Vì muốn đất nước được yên bình thoát khỏi cảnh đó mà vị vua đất nước này không màng sức lực trèo lên đỉnh núi cầu xin vị Thần trên trời. Nhưng khi xuống vị Vua đó lại mang theo một người con gái, xinh đẹp cả người tỏa ra mùi hương lạ quyến rũ lạ thường. Cả hai kết thành thân. Sau khi lấy cô gái đó về, đất nước bỗng nhiên thay đổi kì lạ. Đất nước bắt đầu không còn những bệnh dịch nữa không còn những hạn hán nữa. Từ đó về sau đất nước này luôn có phong tục các Vị vua sẽ phải lấy một người trong Gia Tộc Cáo làm vợ . Nhưng không may mắn. Năm Người vừa tròn 18 tuổi , Gia Tộc bị kẻ lạ thiêu đốt chỉ mình người sống sót đó. "

" Ơ vậy không ai điều tra à? "

" Dạ, có nhưng không ai điều tra được gì nên Bệ Hạ coi chuyện này là chuyện ngoài ý muốn "

Đúng là hoang đường sao lại mất tích à không bị thêu đốt một đêm như vậy chứ? Cậu liếc sang muốn dọa lấy một Câu.

" Bộ không sợ cà Gia Tộc đó trả thù bằng Hồn ma à? "

" Dạ không sao đâu ạ, khi Người của Dòng Tộc Cáo mất thì họ sẽ được sang một thế giới khác! "

" thế giới khác?? "

Lúc này Jimin mới ngộ ra, thật không ngờ mấy người đó mất đi lại được sang thế giới khác. Thế giới khác là... Có khi nào là thế giới của mình không . Vậy cái linh hồn của cái thể xác này... Có khi nào đã chết và mình bị thay thế nào để hoàn thành nghĩa vụ phong tục này.

Jimin nhìn sang Nô Tỳ kia, Nô tỳ kia nhìn sang Cậu hai mắt chớp chớp không hiểu.

" Vậy chỉ cần chết thôi là Ta sẽ được trở về "

" Dạ??? "

Cậu vui mừng tới không kìn chế được , nhìn quanh thấy cái cửa sổ cũng khá cao kia liền chạy tới nhảy thẳng xuống. Nô tỳ kia nhìn thấy Hoảng tới không biết làm gì chạy theo ngăn cản.

" Nương Nương "

Jimin nhảy xuống, dưới là đất cứng. Cứ nhảy xuống chỉ cần thẳng đầu là có thể đập một phát mạnh xuống là chết. Cậu vui tới cười tươi như hoa trong đầu suy nghĩ lấy một câu " mình sắp được về rồi "

" Bịch "

Ngã vào vòng tay âu yếm, mở mắt ra lại là cái gương mặt sáng nay khiêu khích cậu đây mà. Thật không ngờ lại xui tới rơi vào tay tên Hoàng Đế này, không những vậy lại còn bị một nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy.

" Nương Nương... A " Nô tỳ nhìn xuống thấ Bệ Hạ liền quấn quýt chạy xuống.

" Nàng Đang làm gì ở đây " Hắn lạnh người hỏi.

Cậu lập tức nhảy xuống, phủi quần áo. Chưa gì đã lọt vào nữ nhân bên cạnh cái tay áo rách, đúng là ngạc nhiên. Bộ có chuyện gì ư?

" Hoàng Hậu Nương Nương Chiều An? "

" Ờ ờ... "

" Người đang chơi trò gì ư? Mà y phục lại có phần "

Nô tỳ kia chạy tới, quỳ rạp xuống trước những người kia. Lời nói lấp la lấp liếm.

" Nô Tỳ Tham Kiến Bệ Hạ, Oh Phi "

Jimin lúc này nhìn nữ tử kia hiền dịu dàng, cũng theo Nô tỳ kia quỳ xuống lạy lấy một từ từ , cái làm mấy người xung quanh tròn mắt nhìn không hiểu.

Nô tỳ nhanh chóng nhìn thấy, đúng là mất mặt quá đi mà. Nô tỳ kéo Cậu lên.

" Nương Nương Người đang làm gì vậy? "

" Thì Chào? Chả lẽ không Chào ư? "

" Nhưng Người chỉ cần quỳ xuống thôi không cần lạy.. Lạy đâu ạ "

" Vậy à??? "

Cậu nhìn sang hai người kia. Hắn cũng không biết nói gì, Nữ nhân kia đứng bên cười thầm tay ôm lấy tay Hắn. Môi đỏ má hồng xinh đẹp tuyệt trần.

" Bệ Hạ, Hoàng Hậu Nương Nương quả đúng là như lời người nói "

" Hắn Ta nói gì Ta vậy? " Cậu liền nhìn sang mà bắt chuyện.

" Ta nói Nàng, không liên quan Oh Phi "

" Ta có nói gì Đâu? Ta muốn biết Ngươi Nói gì Ta thôi mà "

Cậu tiến tới, ngước mắt sát nam nhân không chút gì kia mà nhìn. Một mắt không chút cảm xúc, bên lại như thách thức vô điều kiện đúng là khác nhau. Hắn ta quay khuất đi, nhìn Oh Phi một lúc.

" Nàng về nghỉ ngơi đi, "

" Vâng thưa Bệ Hạ "

Oh Phi đi một cách nhẹ nhàng lướt qua mặt hai nam nhân đang nhìn theo. Đúng là để lại hình ảnh quá ấn tượng mà.

" Nàng đang làm gì? "

" Hả? Ta đang tìm cách tự tử "

" Nàng rảnh quá ha? Rảnh rỗi lại đòi cái chết? "

" Liên quan gì Ngươi chứ? Nhìn Ta có giống muốn sống lắm sao "

Hắn nhìn kĩ, Khuôn mặt phấn khởi lại thêm cái biểu cảm nhìn theo nữ nhân kia là biết chắc dối trá rồi. Cậu thắc mắc Hắn đang nhìn gì nhưng nhìn lâu cũng thấy kì quái.

" Bệ Hạ! Xin Người khuyên nhủ Nương Nương nghĩ quẩn, Nương Nương lúc nào cũng tìm tới cái chết ạ "

Hắn bắt đầu hằm mặt nhìn Cậu. Quả thực không thể nào giấu được , cái phấn khởi muốn chết với cái buồn tả muốn chết. Thì Cậu lại đang bộc lộ cái phấn khởi ra làm đối phương bận lòng thở dài một tiếng.

" Ta không biết Nàng bị gì nhưng cái này Ta không đồng ý "

" Tại sao? Ta không muốn cả đời phật phờ như nữ nhân bên cạnh ngươi đâu "

" Nàng... Đây là định mệnh của Nàng sao có thể tránh được nếu Nàng nghĩ Nàng chết đi? "

" Ta được siêu thoát còn hơn, cả đời Ta được định sẵn hay không là quyền của Ta từng nói đây là định mệnh mà Ta phải gánh vác "

Hắn ta tức giận, cứ như bị dồn nén vậy. Hai bên tay nắm chặt lấy hai bên vai Cậu tới siết chặt lại. Khiến Jimin " a " lên tiếng ngạc nhiên. Gương mặt lúc này đôi lúc đáng sợ đôi lúc lại tỏa ra sát khí nhưng lại khiến người khác sợ sệt.

" Ta cấm Nàng làm bậy, định mệnh của Nàng là ở trong này không phải tự do. Tới cái chết Ta muốn Nàng chết lúc nào là ý của Ta. "

Cứ tưởng có thể dọa được Cậu nhưng lại ngược lại. Jimin hoàn toàn cảm thấy không sợ chút nào, ánh mắt Cậu như dao găm nhìn vào Hắn. Lời nói ranh ma xa lạ giờ được bộc lộ ra.

" Vậy thì Ngươi cũng nên cẩn thận, vì cái mạng nhà Ngươi lúc nào Ta cũng có thể đoạt lấy làm của riêng đó "

" Hỗn xược, Ngươi dám đe dọa Ta? "

" Tùy Người suy nghĩ thôi "

Hắn phất tay, một lệnh lớn từ miệng phát ra làm khiến mọi người ngạc nhiên.

" Lễ Thành Thân với Hoàng Hậu, ngày mai lập tức được thực hiện "

" ...Vâng thưa Bệ Hạ "

" hể... Hể... Nè... "

Đứng hình mất 5 giây tá hỏa cả đời, Cậu nhận tin mà như sét đánh ngang tai. Mắt mũi không biết nói gì, hoảng quá mà không để ý người bỏ đi lúc nào không hay.

Cậu chạy tới dựt lấy tay áo Hắn quay lại.

"Nè? Sao.. Sao lại Thành Thân? "

" Ý kiến gì? Muốn ý kiến không? "

" Ta không muốn thành thân? Sao có chuyện Nam nam thành thân nhau được chứ? "

" Được là được "

" Không được ! Mấy người bị bệnh gì vậy nam Nam sao có thể thành thân nhau chứ? Uống nhầm thuốc à hay do cái hủ tục kia mà ép đời nam nhân như Ta phải lấy cái tên Như Ngươi chứ "

" Người Đâu mau đưa Hoàng Hậu Về nghỉ ngơi ngày mai lập tức tổ chức thành thân "

" Nè! Cái tên này có nghe Ta nói không?? "

Mặc kệ Cậu la hét như một con cún nhỏ, nô tài chie biết nghe theo người " lớn " kéo Cậu về Phòng không chút nhẹ nhàng.

Hắn ta nhìn cũng liếc qua cái bộ dạng phản đối kia mà nghi ngờ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro