Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" Nàng nói đây là ý gì ? chả lẽ việc Ta lấy thêm Phi là điều sai ?" 

" Ta còn chưa nói mà Bệ Hạ đã cho thế là sai rồi ư ! không có việc gì thì Ta xin phép Ta đi trước !" 

Ngang nhiên rời đi trước  mặt nam nhân mà cả đất nước này sợ , Cậu đắc ý cười nhếch môi . Tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn khi lại có thêm chút phấn khích . Tên Nô tỳ kia chạy theo chỉ dám cúi đầu mà đi nhanh chứ không dám đứng thẳng . Nhìn mặt Bệ Hạ tối sầm lại cũng đủ khiến cô sợ tới tái cả mặt mày rồi . 

" Nương Nương Người nói Bệ Hạ như vậy là.." 

" Ta không thích đa thê  , nếu Hắn lấy được nhiều vợ thì Ta cũng muốn có những nữ nhân bên cạnh mình " 

" Nương ..Nương...nhưng vậy chả phải...quá đáng lắm sao ? " 

" sao lại quá đáng , Hắn mới là quá đáng vì dám lấy hết nữ nhân trên đất nước này về làm vợ đó " 

" nhưng mà Nương Nương...những người được đưa lên đây làm Phi Tần là những con cháu của Tộc lớn hoặc những Công chúa bên Láng giềng " 

" Ta không nghe thấy gì hết , nhanh nhanh cũng đã ngả nắng rồi nè " 

Cậu cũng cung nữ đi nhanh cho kịp buổi thỉnh an . Không ngờ Thái Hoàng Hậu lại ở cái tẩm phòng to lớn tới vậy . Bên Ngoài ít nhất va vào mắt Cậu là tầm 10 tới hơn 10 cung nữ hay thái giám lẫn thị vệ đi ra đi vào . Ở đây nhộn nhịp quá đi . 

Cậu được một Mama đưa tới trước một cánh cửa kéo được trang trí tỉ mỉ từng chút một không hề tầm thường. Mở ra là một Bác Trung niên mặc phục cũng cầu kì vô cũng lại còn đang tâm tư thưởng thức trà trong không gian vô cùng ấm . 

Nữ tỳ đi tới trước , nhìn Cậu cau mày . Cậu lập tức đi tới lúng ta lùng túng không biết nên làm gì tiếp theo chỉ đành nhờ nữ tỳ kia một tay kéo xuống liền quỳ xuống . 

" Hoàng Hậu Nương Nương xin tham kiến Thái Hoàng Hậu " 

Lúc này người đàn bà kia mới mở mắt ra nhìn nam nhân quỳ dưới đất , Bà liền chép môi nhân nhi vị trà trong cổ họng khô khan của mình. Jimin ngẩng lên muốn nhìn lại bị nữ tỳ kia kéo xuống , quả thật cú va đầu xuống đất hơi đau đó tên nô tỳ kia !! 

" Ngồi hết đi !" 

Nữ tỳ kia kéo Jimin lên thẳng , đặt một nệm êm trước mắt nháy mắt , cậu nhìn theo hiểu ý liền bò lên rồi từ từ ngồi một cách rụt rè khiến Bà kia cũng thắc mới mở tròn mắt nhìn Cậu . Nữ Tỳ bên cạnh sốt sắn từng  chút một ,chưa  gì đã có lỗi trước mặt Thái Hậu rồi . 

"Không phải lần đầu tới đây mà nhìn Ngươi như là Lần đầu vậy !" 

" thì lần lần đầu mà . Mỗi lần tới lại thấy khác lạ nên mới thấy như lần đầu " 

Bà ta nhìn Cậu , ngồi thẳng người dạy nhìn Nam nhân nói câu dứt khoát không chút lấp láp như lần trước có chút bất ngờ . Nhưng cũng nghe đâu thấp thoáng là nam nhân này cả gan dám cãi lại Hoàng Đế khiến lòng Bà có chút nghi vấn . 

" Sao nay tới muội vậy " 

" trên đường gặp phải một tên siêu biến thái " 

" Hả ? " Bà ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Cậu . 

Nữ tỳ cũng không cứu nổi Cậu nữa , Cô suýt ngất luôn mất vì đau tim . Còn Cậu thì ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào Bà bằng ánh mắt khẳng định . 

" Trong Cung có biến thái ư ? Ngươi ...ngươi đã bảo Thị vệ chưa " 

" Xin Thái Hoàng Hậu bớt lo lắng ạ do Nương Nương ngã xuống sông không may đã bị kinh động tới tinh thần nên chỉ nói lời xàm bậy thôi ạ , xin Thái Hoàng Hậu tha tội cho Nương Nương " _ nữ tỳ kia nói lời van xin . Jimin nghe thấy cũng đau đầu không muốn nghe nữa , chép miệng nhìn Bà mà nói " Lời của Ta với một nô tỳ ai tin hơn , lại còn mạo danh nói xấu Hoàng Hậu tinh thần hoảng loạn nói lời sàn bậy ? tội đáng chết " Nữ tỳ kia vừa nghe như sét đáng ngang tai . 

" Nương ..Nương xin ...xin tha mạng , nô tỳ không dám nô tỳ không dám ...nô tỳ nói bậy nô tỳ tội đáng muôn chết nhưng mong Nương Nương rủ lòng tha cho Nô tỳ " 

Jimin nhìn sang cái vẻ thảm hại kia càng đắc ý , đúng là không biết lựa lời mà nói lại dám nói Cậu như vậy trước mắt người khác . Cậu quay sang nhìn Bà , ánh mắt ngơ ngác của Bà liền thay đổi sang một cách vô cùng đăm chiêu nghi ngờ . 

"Ta không tin tiện nữ kia nói nhưng Ngươi là ai ? " 

" Hỏi gì kì vậy ? Ta..Ta tất nhiên là Ta rồi còn hỏi mấy Câu vô vị như vậy " 

" Ngươi làm ta bất ngờ đó " 

Jimin cười mỉm  . có một chút lấy lòng rồi nên giờ chắc Cậu có thể tấn công thẳng nhưng hình như không nên vội , người này có chút manh động . 

" ta nghe nói Ngươi dám hạ bệ Hoàng Đế là cỏ rác ? có đúng không "

" vâng " 

Cậu nói thẳng không chút nào là dối cả . ánh mắt Cậu càng kiên định điều Cậu nói làm cho Bà Ta trong lòng nổi cơn giận mà quát lớn . 

" Hỗn láo ! Ngươi dám làm vậy ? " 

" Ta chỉ nói vu vơ vài câu thôi mà ! hơn nữa Bệ Hạ là người sai ? " 

" Ngươi nói xem Hoàng Đế đã nói sai điều gì mà Ngươi dám nói vậy " 

" dám bảo ta điên rồi nói Ta không khác gì cỏ rác ,  ta đây là muốn nói lại không ngờ lỡ miệng chửi hơi quá , Người cũng nên hiểu nếu Người khác mắng mình là gì mình phải mắng lại như vậy . cũng là vì muốn bảo vệ lòng tự tôn của mình thôi , nếu như có người chửi Người thì sao ? Người chả chém vội lại còn " 

Càng nói chính Bà ta càng không chấp nhận được , làm gì có chuyện mắng Hoàng Đế như vậy chứ . Đúng là làm phản mà . Bà Ta trợn mắt lên nhìn , Cậu lúc này mới có chút lo lắng nhìn sang Nô Tỳ bên cạnh . Nô tỳ cũng chịu thua mà nhìn Cậu lắc đầu. 

" Thái Hoàng Hậu chớ nóng hãy nghe Ta nói ..." 

" Ngươi...Nguơi hay lắm... " 

Cậu nhìn ngơ ngác Bà , Bà chỉ cười mỉm rồi lại nhấp trà cảm nhận vị ngọt đắng pha lẫn nhau . Đưa tròng mắt như muốn nuốt trọn lấy luôn Cậu vào thay vì là sự tức giận mà là một sự hài lòng bất ngờ . 

" Ta chưa từng thấy ai to gan như ngươi,  chắc là có phép màu nào đó đã thay đổi Ngươi rồi "

" Làm gì có,  Ta vẫn là Ta chỉ là khác chút xíu xìu xiu thôi!  "

" Đúng là chỉ xíu xìu xiu với Ngươi "

" Ta có một chuyện muốn hỏi Người "

" Hỏi Ta?  Chuyện gì vậy?  "

" Ta có thể sinh con ư?  "

Lúc này Bà mới thấy được ánh mắt ngây thơ tới vô tội của Cậu.  Dường như cái việc này Cậu không biết nên mới như vậy.  Bà nhìn Cậu không nói gì cả chỉ im lặng nhìn khiến Bầu không khí trở nên chút đáng sợ. 

" Ta tưởng Ngươi đã biết rõ rồi "

" Không ta không biết!  Vô lý và cực kì vô lý hơn làm sao Nam nhân có thể mang thai chứ?  "

" đó là do Thần Cáo ban tặng cho Gia Tộc Cáo khả năng sinh sản,  sau này sự nghiệp nối dõi Hoàng Gia đều là nhờ Ngươi đó "

Chính thức thế giới bên trong Cậu đổ sụp xuống,  không ngờ cả đời này lại làm nữ nhân sinh con đẻ cái chi nam nhân nhưng phi lý!  Chả có khoa học nào chứng minh rằng nam nhân có con tự nhiên cả trừ trường hợp đặc biệt. 

" Ngươi có vẻ không thỏa nhỉ?  "

" sao có thể thỏa đáng chứ?  Nam nhân sao có thể mang thai vô lý vô lý "

" Chuyện ngươi mang thai chỉ là sớm hay muộn dù sao trời đã định sẵn Ngươi là Mẫu Nghi Thiên  Hạ,  Tuy ga trên một vế Bệ Hạ một bậc nhưng Bệ Hạ là Long Bào.  Ta nể một phần Ngươi lại.... "

Tuy rằng vui có vui nhưng cái số phận mới này quá là gì bó cứ như trong quân đội vậy.  Nhìn người đàn bà này đôi chút kêu sa lại chút lực kiệt lúc nào cũng được đám nô tỳ bên cạnh chăm sóc cẩn thận quả thực có ngày chầu trời sớm. 

Sau khi rời khỏi đó,  Lững thững trên con đường vắng lạnh không có ai.  Jimin lúc này mới chuyên tâm vào vấn đề của mình.  Ở đây không phải là ngày một ngày hai còn sợ rằng không thể về nữa . Lo sợ cái sợ lúc này như lấn áp cả người Cậu xuống vào sự trầm tư. 

" Nương... Nương Người có buồn phiền gì ư  ? "

Cậu nâng tay áo lên.  Lúc này mới thấy cái tay áo vướng víu ra sao lại còn dài lên thê nữa chứ.  Thẳng tay xé rách luôn tay áo dài làm nữ tỳ kia hoảng sợ như không dám la lên vậy. 

" Nương... Nương.. "

" Vướng víu!  Dài Ta không thích!  Lần sau may y phục cho Ta cho tay ngắn lại từng dài "

" Nhưng... Thưa Nương.. Nương "

" Thưa thiết gì,   à đúng rồi chuyện về Gia Tộc Cáo gì đó?  Ngươi kể cho Ta nghe được không?  "

Nô tỳ kinh ngạc, không ngờ truyền thuyết của Gia Tộc Mình lại không nhớ lại đi nhờ vả một nô tỳ hèn kém kể lại. 

" Nương Nương xin người từng đùa với Nô Tỳ. "

" vậy ngươi đang kháng lệnh Ta đó hả?  "

" Dạ không... Không thưa Nương Nương.. Nô Tỳ quả thực không biết rõ nếu Nương Nương muốn biết hãy tới Tàng Thư Viện,  ở đó có rất nhiều sách viết... "

Nô tỳ ngẩng lên đã thấy Cậu chạy đi lúc nào,  đúng là một phút bất cẩn làm Cô sợ tới lệ rơi giữa hai chân mà chạy theo gọi lại. 

" Nương.. Nương xin hãy đợi nô tỳ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro