31
Ả Ta thả tay ra đi ra khỏi cơ thể cậu.
Mặt Ả xanh lại cứ như vừa chứng kiến việc kinh khủng vậy , nhìn đôi bàn tay của chính mình như đã nhuốm tràm .
Liền bỏ khỏi căn phòng đó.
Jimin nhìn theo , cánh cửa đóng lại. Cậu lấy hơi nhanh tới sắp chết vậy , vẻ mặt lo lắng nhìn sang Oh Thiếu vẫn đang bên cạnh mình đang hôn mê.
-------
Jung Kook ngồi trên ngai vàng của mình , nhìn sang bên ngồi của Cậu mà có chút nhớ nhung. Có phải là quá nhớ rồi không mà lòng muốn nóng vội quá . Mới là nửa ngày thôi mà , nửa ngày...tại sao lại dài như một năm vậy cơ chứ.
Thái giám chạy tới quỳ rạp xuống.
" Bệ Hạ , Oh...Oh Phi mất tích rồi ạ !"
" bắt giam hết tất cả người hầu trong ý cho Ta ! Mang tới chính điện....!"
"Dạ vâng !" Thái giám nghe vậy liền chạy đi.
Hắn ngồi lặng mình ,suy nghĩ thật kĩ trong miệng lẩm bẩm một câu.
" từng là Muội chứ..."
----------
Jimin ngồi tựa vào tường lớn , cảm giác cái chết đang ập tới với Cậu vậy.
Oh Thiêu lờ mờ tỉnh dậy , đứa trẻ đã hốt hoảng nhìn Cậu mà lo sợ .
Jimin nói nhẹ " bình tĩnh nào..!"
Đứa trẻ nghe vậy lập tức bĩnh tĩnh , Cậu dùng miệng tiến tới gần miệng đứa bé lấy vải lớn từ miệng ra khỏi đó.
Oh Thiếu ngạc nhiên nói .
"Hoàng Hậu .... tại sao chúng ta...!"
" Oh Thiếu nghe Ta này...!"
" Dạ ..."
"Bình tĩnh khi nào Ta bảo cái gì thì phải làm , rõ chưa nè !"
"Dạ nhưng...Nhưng chúng ta...ta...bị bắt có có ai tới cứu không ạ !"
" chắc chắn phải có ? Nghĩ xem ? Ta là ai ...chắc chắn Bệ Hạ sẽ tới cứu chúng Ta !"
Cậu tin điều mình nói ra sẽ là sự thật , lần đầu tiên lại tin người khác. Một niềm tin chắc chắn như vậy hi vong trời không phụ lòng người.
Lúc này bên ngoài , Oh phi vô cùng bất an. Nhìn bên ngoài phía dưới là hậu cung mà đáng lẽ ra Cô đang ở lại vì thù hận mà bắt Hoàng Hậu lên đây .
Tâm muốn giết nhưng không dám giết cứ như tay muốn nhuốm tràm lại không thể nhuốm được . Có lẽ vì sợ , vì sợ báo ứng hay là sợ bản thân sẽ bị trời phạt ?
Nhìn lại bàn tay đã bóp cổ Cậu mà Cô ta nở lên nụ cười khẩy.
Nhìn sang vị Tỷ Tỷ của mình đang ngồi ngẩng kia mà nói.
" Tỷ Tỷ ? Tỷ Tỷ chúng Ta làm đúng đúng không ? "
Một kẻ điên nhìn sang , cười điên dại lại nói lời dã tâm.
" Phải giết nhưng kẻ đã cướp đồ của chúng ta ...phải giết phải giết !"
Oh Phi nghe những lời đó , dã tâm lại càng lớn hơn. Cười đểu nhìn sang bên cánh cửa đang nhốt Jimin kia mà nói lời thâm độc.
" Truyện 20 năm trước của thân phụ ta làm , bây giờ sẽ lập lại. Đêm mai trên đỉnh núi sẽ có ba cái xác ...!"
Jimin tựa tai vào cánh cửa đã nghe thấy hết lời nói của Oh Phi. Vừa tò mà cũng vừa không tin con người lại có dã tâm ác độc tới không tha cho đứa bé trong bụng.
Cậu cúi xuống nhìn cái bụng đau tới phát khóc , gắng mãi mới nhịn cơn đau xuống không thì Oh Phi sẽ phát hiện Cậu sắp sinh mà ra tay sớm hơn.
Lết tới bên cạnh góc tường gỗ mòn , Cậu đẩy dây trói trói cưa lên cưa xuống liên tục . Thấy mãi không có gì thay đổi , Oh Thiếu đi tới quỳ rạp xuống dùng răng cắn chặt lấy dây trói.
" không được đâu, nếu Ngươi làm vậy sẽ bị thương đấy !"
Không nghe lời Cậu , đứa bé hiểu chuyện này cắn mãi , tới mức mép miệng rách chảy máu không ngừng . Tới khi dây trói bị đứt , Oh Thiếu mới ngừng, miệng nhả ra cả đống máu tanh .
Jimin cởi trói ra , quay sang nhìn Oh Thiếu đã chảy máu không thật khiến người khác không biết nói gì. Cậu cởi trói cho Oh Thiếu đặt cậu lên nhìn xung quanh xem miệng có bị gì không.
Nước mắt tự nhiên đầm đìa ra , nhớ lại người em năm xưa cũng chết trong vòng tay Cậu. Nỗi sợ bỗng nhiên vao vây lấy.
" Có...Ta sẽ đưa Ngươi..Ngươi đi ! "
Oh Thiếu mở hai mắt tròn ra , ngồi dậy nhìn ra bên ngoài nhanh như cắt.
" Oh....!a...!" Jimin ôm lấy bụng thở gấp .
Trời cũng đã sáng hơn nửa canh giờ rồi. Nhìn bóng dáng Oh Phi đang đi là biết không còn ai trong cái nơi hoang tàn này nữa.
"Hoàng Hậu , Con..nghĩ chúng Ta..có thể..!!"
Oh Thiếu quay sang đã đứng hình , nhìn Jimin đang đau đớn ngậm chặt lấy vải lớn. Từ dưới chảy ra thứ nước lạ .
Oh Thiếu chạy tới , Cậu liền nắm lấy tay mà căn dặn.
"...Có lẽ..có lẽ Ta sắp sinh rồi .... nên..nên là không đi được..!"
" Hoàng...Hoàng hậu sắp ...sắp sinh ư ?!"
Jimin nắm chặt lấy dây thừng lớn . Có ai bảo sinh dễ , nó hơn cả cơn đau thể xác bị giày vò nữa , bên dưới tê dại mở lớn như bị xé toạch ra. Bụng lớn động đậy đau từ bên trong tới ra ngoài , đau như bên trong bị cắt ra từng mảnh vậy.
Jimin cắn chặt lấy răng nghiến chặt lại , Oh Thiếu bên cạnh chỉ có thể động viên Cậu , lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán Cậu.
"Hoàng Hậu...người...người cố lên !"
" đau...Ta thề nếu được quay lại Ta ước bản thân mình .... thà chết còn hơn ! Làm cách nào lôi nó ra đi..đau muốn chết bà nó rồi !"
Cậu gào lên , cơn đau này còn hơn là tự đưa mình ra cho cá mập ngấu nghiến nữa. Jimin đau quặn lên , đau đớn đưa tròng mắt long đong nước nhìn lên trời .
----
Trong cung thành đầy tiếng bi ai , giữa chính điện . Hắn ta ngồi chiễn chệ trên ghế nhìn đám nô tỳ bị dày vò tới đau đớn.
Nhìn những mảng thịt được cái thái ra từ ngưòi sống thật gọn gàng , bên kia là đám binh linh đang mổ người. Nhát kiếm đưa lên khuôn mặt lấy đi lớp da người.
Ai lấy nhìn thấy cũng không thể chịu nổi , đám cung nữ đứng bên nâng dao mà máu bắn lên người cũng chỉ biết có im lặng cắn răng mà chịu cái hình ảnh cực hình này mà thôi.
Hắn ta lạnh lùng nói một câu.
"Khai Oh Phi đang ở đâu !"
"Bệ Hạ...nô tỳ không biết !"
Đáp trả Hắn chỉ là tiếng khóc và tiếng van xin chả có ích gì. Đưa mắt nhìn tên Thái giám bên cạnh , hất tay.
Lão ta hiểu ý liền đi xuống hạ lệnh .
Một đám binh lính mang chậu sáp nóng tới . Nâng lên đỉnh đầu tên nô tỳ mà đổ xuống , sáp nóng ran chỉ có tiếng than khóc đau đớn . Nguội lại là cái pho tượng sáp được Hắn ta đốt lên.
Nô tài quỳ dưới nhìn thấy không chịu được , liền hóa điên loạn chạy loạn xạ như thú hoang.
Như vậy cũng không được Hắn tha mà còn bị xiên từ hậu môn lên tới miệng . Đau đớn bị xiên đứng , lúc này chỉ có con ngươi mắt nhìn Hắn.
"Ta nhắc lại...Oh Phi ở đâu , không kể cả là con mèo con chuột Ta cũng không tha !"
Dã tâm ác động lớn này , Hắn ta tuyệt đối không để bất cứ mọi thứ qua tầm mắt mình . Tự mình ngồi nhìn đám nô tài nô tỳ chung thành này không khai ra , vậy thử xem chúng ta nhịn được bao lâu.
Oh Thiếu đi tới , quỳ xuống.
"Thưa Bệ Hạ ! Đã ..đi kiếm tất cả những nơi Oh Phi có thể trốn. Quả thật không có lấy một dấu vết nào ạ !"
Hắn ta nghe vậy , nóng quá hóa giận đá sập cái bàn xuống dọa đám chúng nô một phen chết đứng.
" Bọn chuột chép nô tỳ các Ngươi , chung thành quá nhỉ , nếu vậy từng chắc ta vô tình...Ta sẽ phải cho các ngươi thay Chủ Tử các Ngươi nhận tội !"
Một Nô tỳ nhìn thấy , thật không chịu nổi được sự ác động máu me này run rẩy bò lên vội vàng.
" Bệ ...Bệ Hạ..xin người tha cho..chúng nô...bọn họ không liện...quan..chỉ có..chỉ có nô tỳ biết thôi...nô tỳ biết thôi....!"
Hắn ta chạy xuống xếch cổ áo Nô tỳ kia lên sát mặt , sát khí dọa Nô tỳ kia muốn khóc lớn.
" nói..Oh Phi đang ở đâu !"
"..Oh...Oh Phi...đang...đang ...Người phải thả đám chúng nô ra. Người không thể hại ...bọn họ !"
" ngươi muốn kéo dài thời gian ?"Oh Thiếu đi tới nổi nóng.
Hắn ta từ từ nhìn Lão thái giám một lúc ra hiệu , tay buông tên nô tỳ này ra.
" Nếu Hoàng Hậu mệnh hệ gì ...Ta sẽ phanh thây ngươi cho chúng nô kia ăn !"
"...Bệ Hạ..nếu tính bây giờ thì Hoàng Hậu vẫn..vẫn an toàn. Nếu người muốn cứu Hoàng hậu phải tới trước tối nay ..!" Nô tỳ kia run rẩy nói.
Hắn ta nghe vậy hết sức mất bình tĩnh , tuy nghe được rằng vẫn ổn nhưng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
"Hoàng Hậu đang ở đâu !"
" Hoàng hậu...đang ở...đang ở Cung Điện của Gia Tộc Cáo ....!"
Hắn ta ngạc nhiên quay mình nhìn về ngọn núi phía xa xa kia , trên sườn núi kia có một cung điện hoang tàn hiện ra trước mắt. Đó chính là cung Điện Cáo bị cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro