28
Bên ngoài ồn ào chờ đợi Bệ Hạ ra mà đã qua 1 canh giờ mà vẫn chưa thấy ai ra cả. Nên ngoài sốt ruột bao nhiêu thì các phi tần càng nóng lòng bấy nhiêu .
Bên trong khuê phòng, cơ thể hai nam nhân dính liền vào nhau. Chỉ là ôm nhau cho qua sự khát tình này , đôi mắt đục ngầu hơi thở khó chịu. Qua gương mờ có thể thấy nhứng thắt dây trên người Cậu đang được cởi ra nhẹ nhàng. Nụ hôn tựa nhẹ cánh lông vũ trên viền vai nhỏ bé , thủ thỉ lời yêu ngọt lưỡi.
Hắn ta cởi chiếc áo của Cậu ra , nhũ hồng cứng lên e thẹn trước mắt Hắn. Chiếc lưỡi đưa ra quấn lấy mút mát từng chút từng chút kích thích nam nhân kia không thể kìm hãm tiếng rên khoái lạc lâu nay của mình.
" Hah..Ah..Dừng..Dừng lại đi..."
Hắn ta bất giác bị Cậu kéo cả khuôn mặt ra khỏi ngực , miệng thì lênh láng nước miếng kéo cả sợi bạc từ đầu nhũ ra .
Nhìn Hắn đi , một tên vô sỉ miệng vừa khát tình không biết cách kìm nén. Đúng là vô liêm sỉ , Cậu buông thả áp xuống môi Hắn hôn một cách cuồng nhiệt như chưa bao giờ được hôn vậy. Răng cạ vào răng đau tới nhứt đầu nhưng lại không muốn dứt khỏi đôi môi Hắn. Hắn cùng đáp lại một nụ hôn nhiệt tình làm bên cho tất cả sự ồn ào bên ngoài đã biến mất vậy.
"Cạch "
Nô tỳ gõ cửa cất tiếng ngoài vào "Bệ Hạ đã tới giờ rồi ạ "
Cánh cửa mở ra , Jimin mặc Hanbok đỏ thẫm tay cho vào bên trong vài thừa của áo che đi. Khuôn mặt tía đỏ bên cạnh Hắn bước ra.
Đi ra tới yến tiệc nhộn nhịp , bước ra đã khiến 6 con mắt các vị phi tần cau có khó chịu không dám tin. Oh Thiếu xa xa cũng nhìn thấy Cậu bình thường bên cạnh Hắn bớt đi phần lo lắng lúc trước.
Cả Phi Tần quan lại quỳ rạp xuống "Bệ Hạ , Hoàng Hậu Nương Nương Vạn Tuế "
Hắn ta nhẹ nhàng nâng tay Cậu đặt Cậu ngồi xuống rồi mới ngồi xuống. Jimin liếc nhìn xuống dưới , Hắn ta phất tay ra lệnh.
Tất cả liền đứng dậy cùng loạt ngồi xuống.
Một quan viên cùng một gia nô tay bê khay bấu vật che phủ bởi vải đỏ , liền nói "Bệ Hạ ? Thần nay tham dự yến tiệc có chút bảo vật muốn dâng tặng Người ạ "
Hắn ta đưa tay đỡ cằm nhìn vật trên khay có chút thắc mắc " Ái Khanh đâu cần lễ báu gì ? "
"Cũng là vật báu Thần muôn dâng tặng Bệ Hạ thôi ạ , xin Bệ Hạ nhân báu vật cho Thần được sự vinh hạnh "Quan Gia hai tay chấp đan nhau lại.
Jimin liếc nhìn sang vật dưới , nhìn qua lớp vải thì khó mà đoán được nhưng ít nhất Cậu định hình nó là Vật tròn . Hắn ta liếc sang nhìn cậu , Cậu quay lại nhìn ngạc nhiên.
" Người ta tặng Ngươi đâu phải tặng Ta đâu ?nhìn chi ?"
"Vậy Nàng muốn Ta nhận không ? "
" dù sao Cũng đã mất công mang tới thì hãy mở ra cho mọi người cùng thưởng thức đi !" Cậu nói lớn.
Quan kia nhìn Bệ Hạ thấy Hắn gật gù đồng ý liền quay sang bên nô gia của mình mà nói " mở ra " nô gia vừa mở hiện ra một chiếc đĩa cẩm thạch trắng pha những vết nứt màu đen xanh nhìn khá bắt mắt được tựa trên gỗ bóng.
Mọi người ngạc nhìn phải xì xào vật hiếm này , Jimin nhìn kĩ cùng khá bất ngờ. Khi màu pha vào nhau lại đẹp tới vậy .
Quan Gia được một pha nở mặt , bẩm báo tiếp " đây là báu vật của Nước Láng Giềng bên , được truyền nhân hai đời gia tâm điêu khắc mới được vật bảo như vật đó ạ "
"hai đời cho cái này ? " Jimin thầm nghĩ .
Hắn ta nhìn ngắm thiết Tha cái đĩa ý , mãi không rời mắt " Ta Đạ món báu vật này của ái khanh !"
Nô tài đi tới mang báu vật vào bên trong , Quan Gia nhìn biết báu vật mình đã vừa lòng Bệ Hạ hết sức vui mừng. Đi về bàn mình ngồi lại.
Một Lão quan khác cũng tới "Bẩm Bệ Hạ , Hoàng Hậu Nương Nương , Thần có một bức xuân phong muốn dâng lên cho Hoàng Hậu ạ "
Cậu ngạc nhiên , không ngờ mình cũng có quà được để mắt tới liền ngạc nhiên.
Hai nô gia cầm bức Xuân Phong mở ra , xung quanh bốn phía ngạc nhiên đưa mắt nhìn. 3 Vị Phi Tần cũng phải bất ngờ.
Bức Xuân Phong này là tranh Thủy Mặc , vẽ một ngọn núi lớn bên dưới là cổng thành cao cao . Trên núi lại vẽ ra cung điện tráng lệ , bên chữ Cáo lớn . Jimin nhìn sang bên cạnh , Hắn chỉ im lặng lấy ra miệng táo đã được làm sẵn để sang đĩa Cậu.
"Bức tranh đó ra sao ?"
"Ta không biết nhưng nó khá đẹp đấy " Cậu đâu phải người thời này đâu mà có thể xem trang phong thủy mà nói nó đẹp hay không chứ.
Hắn Ta quay sang nhìn ngắm lấy bức trang rồi gật đầu "mang về tẩm phòng Hoàng Hậu !"
Nô gia lại ra lấy đi bức trang đi cất , Lão Gia laik về ngồi.
Hắn ta đưa mắt nhìn tới Oh Phi , chỉ là vô tình mà Oh Phi liền gây chú ý.
" Hoàng Hậu Nương Nương lâu nay mới muội mới được gặp " Oh Phi cười mỉm.
" gặp rồi thì im lặng đi " Jimin liền nói một Cậu.
Oh.Phi không biết nói gì ,hai mắt cáu lên liếc đểu sang Cậu "Thì muội chỉ là quan tâm ....Hoàng Hậu Nương Nương thôi "
Jimin há miệng được Hắn đưa nhẹ miếng nho vào miệng ăn ngon lành , Oh Phi nhìn thấy máu ghen nổi lên cáu giận cái liếc sang của Jimin.
" ờ thì...ưm...ừm...Quả này ngon quá đi !!" Jimin vừa cười vừa nói với hắn.
Hắn ta nắm lấy tay Cậu quay sang nhìn những ái khanh phi tần bên dưới chả có hứng thú với Hắn cho lắm.
" Nước Láng bên tuy có chút động thái suy giảm với Bên Oh Tướng Quân nhưng Các ái Khanh vẫn nên nghĩ cách chu toàn sao cho toàn quân không bị tổn hại thêm."
"Bẩm Bệ Hạ !"Oh Thiếu tiến ra , quỳ xuống bẩm báo " Bẩm Bệ Hạ , Oh Tướng Quân nói rằng biên cương không cần đối sách , ngoài đó quân của Nước Láng đã suy kiệt chỉ còn lại những người bị Thương của quân địch , đang xin ý kiên bệ hạ là nên giết hay nên tha !!"
Hắn ta ngẫm nghĩ một hồi , suy tư trong lòng đúng là có chút hoãn loạn. Tuy quân bên là người khiêu chiến nhưng Nước Ta ba đời không giết người chủ động " ai nặng thì cứu ai nhẹ thì đưa về , ai chết thì chôn , từng ai chưa có lệnh Ta đã giết !"
" vâng thưa Bệ Hạ "
Oh Thiếu ngước lên nhìn Jimin , Cậu liền giơ tay.
" Khoan .... !"
" dạ Vâng ! Hoàng Hậu có gì căn dặn với Nô Tài !!"Oh Thiếu quỳ xuống kính cẩn.
Jimin nhìn sang Hắn , Jung Kook chỉ biết ậm ừ vài từ. Cau mày nhìn sang Cậu rồi quay xuống " chuyện lần trước do Ta hiểu lầm , Coi như Ta một lời xin lỗi ...."
"Nô Tài không dám , Chỉ xin Bệ Hạ không hiểu Lầm Hoàng hậu Nương Nương là được !"Oh Thiếu quỳ rạp xuống như kẻ có tội.
"Là chuyện hiểu lầm , dù sao cũng là Bệ Hạ nhận lỗi . Oh Thiếu an tâm đi !" Jimin cười mỉm.
" Ta đạ Bệ Hạ !!"
Goo Tần liền đứng dậy , nói nhẹ nhàng " Thưa Bệ Hạ !chuyện Hoàng Hậu Nương Nương với cả Oh Thiếu sao có thể hiểu lầm chứ ?!"
" Goo Tần có chuyện gì à ? "
Hắn ta quay sang nhìn , Goo Tần liền đi ra chính giữa điệu xuống một nhịp. Đưa ánh mắt ghen ghét sang Jimin mà cáo tội.
"Chả phải hôm đó Bệ Hạ đã chứng kiến rồi còn gì ?chính tai Tần Thiếp nghe Hoàng Hậu Nương Nương nói ..."
" Ta đã nói là Hiểu lầm là hiểu Lầm rồi , lui xuống đi !!"
Hắn ta xoa đầu quay sang ngắt lời Goo Tần.Trong lòng Goo Tần có chút hỗn loạn , có chút băn khoăn. Chỉ là không muốn bản thân lại mất mặt liền lùi xuống " Vâng Tần thiếp xin lui "
Jimin nhìn sang Goo Tần cười mỉn , đúng là làm Cậu phát cười rồi.
Tới giữa yến tiệc , dàn ca múa tới múa vui cũng không có sức hút đối với đôi mắt của Hắn. Jimin lại vô cùng chăm chú , dù sao xem cả dàn cổ múa ca hơn là xem gái trong Bar múa Nude thấy chán.
" Nàng thích xem lắm hả ??"
Hắn thủ thỉ cạnh tai Cậu.
Jimin sởn cả gai ốc lên , quay sang hai má đỏ ửng "dù sao cái này lần đầu ta được thấy , Ta muốn được xem đàng hoàng "
" tại sao hôm nay yến tiệc lâu tới vậy chứ "Hắn cau mày .
Jimin lấy miếng táo đút thẳng miếng Hắn , cười thầm " mới tới giữa chừng mà , nếu ăn hết táo này sẽ nhanh hơn đó "
" Lại còn tiệc ăn ..nữa..nản quá đi "
Mới nửa tiếng trước là nam nhân lạnh lùng nghiêm túc, giờ lại như đứa trẻ đòi về vậy chứ.
Tiệc ăn tới.
Cậu nhìn món ăn trên đĩa có chút không vừa miệng , đẩy sang bên cạnh Hắn . Jung Kook nhìn thấy cũng chả nói năng gì nhẹ nhàng nhận lấy không lời thân.
Oh Phi nhìn thấy liền nói " Hoàng Hậu ? Người không ăn được ư ?"
"Ta không ăn được hay không có mất của nhà Ngươi không ? " Cậu Cấu kỉnh nói.
" Có ai nói Hoàng Hậu ăn mất phần của Thần Thiếp đâu , Thần Thiếp thân là con Gia Tộc lớn tự ăn khôn tự lớn đâu ai bám lấy ai ? " Oh Phi mỉa mai tay đưa miếng ăn vào miếng liếc cái đểu tới Jimin.
" Ờ ..." quay sang Hắn Ta , khuôn mặt mệt mỏi dựa vào Vai Hắn " Bệ Hạ..Thần Thiếp mệt quá "
Oh Phi tới chiêu này thì quả lại không làm gì được đành im lặng.
Quan Gia nhìn thấy liền ngỏ ý hỏi thăm "Hoàng Hậu Nương Nương không khỏe ở đâu ư ? "
" Từng lo cho Ta..chỉ là chút mệt mỏi thường tình thui " Cậu xoa tay .
Hắn Ta ôm lấy Cậu , tay xoa đều trên lưng cậu " mọi người từng lo , Chỉ là manh thai lần đầu nên Ái Hậu có chút mệt mỏi thôi "
Vừa dứt Câu ai lấy đều ngạc nhiên mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Quả này quá là ngại rồi , bản thân tuy thích sự chú ý nhưng cả trăm người nhìn như vậy làm Cậu có chút bực bội. Quay sang đánh lên vai Hắn.
" Ai cho ngươi nói chứ " Cậu Thì thầm.
" Ah.. ha...chúc mừng Bệ Hạ đã...Chúc Mừng Hoàng Hậu "
"Chúc mừng "
Bao tiếng chúc mừng vang cả Hoàng Cung trừ Ba gương mặt không chút biểu cảm miếng thì theo đám đông nhưng lại nhìn sang Jimin mà nói.
" tốt nhất là nên nghỉ ngơi !" Cậu Thì thầm nói.
Hắn ta bế Cậu lên trước bao ánh mắt người dõi theo , cũng không quên nói lời lý do " Ta xin phép được vào trong chăm sóc Ái Hậu , các khanh cứ thoải mái tiệc bên ngoài ". Đưa Cậu vào trong nghỉ ngơi.
Oh Phi tức tới lộ ra cả bản chất căm ghét của mình.
" Bệ Hạ chăm sóc Hoàng Hậu như vậy chắc Hoàng Hậu là người được ân sủng nhất nhỉ , "
"Trước giờ là vậy , giờ có long thai sợ sau này ra đời lại được định sẵn là Hoàng Đế Tương lai "
Bao tiếng xì xào xung quanh đủ làm Oh Phi đau tới phát ghen , ánh mắt như toát lên sự căm ghét tột độ. Liền phủi áo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro