Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Thái giám  mở cửa chính Cung ra , bên trong vẫn như cũ nhưng sao ảm đạm khí sắc lại xấu tới vậy. Thái giám từ tốn bước vào ,nhìn ra bên ngoài chỉ có bát cháo nhớp nháp tới người không dám ăn nói chi cho người Hoàng Thất ăn cơ chứ. Lão nhẹ chửi rủa vài Câu.

"Đám nô Tỳ này , sao lại có thể làm vậy với Hoàng Hậu cớ chứ "

Lão mở cửa ra bên trong sát khi nặng nề , Lão bình tĩnh khuya tay vài cái đi tới cái giường đang người nằm kia. Không chút sợ hãi mà lay nhẹ nói Cậu hiền dịu.

" Hoàng Hậu..Người sao rồi..Hoàng hậu "

Ánh mắt nhìn hướng ra bên ngoài , thấy người Cậu chỉ chớp mắt rồi nói nhẹ giọng yếu ớt.

"Ta ổn..phiền đi ra chỗ khác đi "

Cậu uể oải chả muốn tiếp xúc ai , cứ ngủ ác mộng lại tới đè đi nỗi đau này sang nỗi đau khác khiến Cậu sợ không dám ngủ nữa.  Hai mắt thâm quần lên như cái xác chết vậy.

Thái giám nắm lấy cổ tay Cậu bắt mạng. Một hồi ngẫm nghĩ , Lão ngạc nhiên  lùi về vài phần quỳ rạp xuống nói.

" Chúc mừng...Hoàng Hậu...đã có Long Hỉ "

"Là cái gì ?"Cậu mắt mở mắt nhắm nhìn người  thái giám kia mà hỏi.

" dạ là có thai ạ , thần sẽ đi báo cho Bệ Hạ "

"Dừng lại "

"Dạ thưa Hoàng Hậu " thái giám ngạc nhiên quay lại , hai mắt tròn nhìn Cậu.

Cậu ngồi dậy chải qua mớ tóc rối loạn lâu không chải gọn , lấy một cái áo choàng khoác lên mình lại nhìn thái giám kia một hồi.

  ..........

Đêm dài ngày Ngắn cũng sắp tới mùa đông rồi , Hắn ra nhìn trời trong tâm có chút lay động nhớ về Cậu. Thái giám trước đi cùng Hắn, muốn nói cũng không dám nói ra.

Đi ngang qua Cửa Cung Cậu , bên trong là một màu đen vô tận không biết bao giờ mới lần ra. Cửa cũng không thắp đèn . Hắn ta cau mày nhìn lên mấy tờ giấy ghi chữ Lãnh Cung , thẳng tay xé vứt xuống đất nói lớn.

" ai làm.."

Nhìn sang không ai nói gì chỉ thấy toàn người rạp xuống  , Hắn ta mở cánh cửa ra . Nơi đây chỉ vài ngày không tới mà đã trở thành nơi u tối như vậy . Gió lộng từng đợt lạnh bay muốn bay cái cung đi.

Hắn ta chậm bước rồi bỗng nhiên nhanh dần nhanh dần nhanh dần , mở cánh cửa phòng ra. Là cả một thế giới ngột ngạt  , Hắn ta đi tới chiếc giường có bóng người kia mà lay nhẹ. 

" Jimin..."

Cơ thể lâu không hoạt động bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Hắn Ta , ánh mắt mơ hồ nhìn Hắn.

"..... "

Hắn ta sai người thắp đèn lên, cả căn phòng bỗng nhiên  rạng rỡ hẳn . Quen với bóng tối , cậu chui ngay vào chăn khó chịu quang sang nhìn bên tường kia than trách .

" làm ơn tắt đèn đi "

Cậu giờ chả khác gì một trạch nam ở nhà nằm dài không làm gì cả , ánh mắt mơ mơ hồ hồ lâu không ngủ làm Hắn có chút xót xa.  Cậu đưa tay che đi ánh sáng ban nãy đi , muốn nhắm mắt lại .

Hắn ta bảo người thắp sáng cả Cung lên , từng chỗ một không  thiếu ánh sáng  của đèn lồng. Người ra người vào dọn lá trong vườn sạch sẽ tươi mới , người mang hoa mang lá tới thơm ngát mùi .

Cậu quanh sang như cái xác không hồn nhìn cả căn phòng mấy ngày nay toàn âm u nay trở lại như cũ . Jimin liếc sang phía bên cửa nhìn Thái Giám hôm nay đã tới thăm mình liền vẫy tay . Hắn ta kinh ngạc liếc nhìn thái giám kia đang tiến gần tới Cậu.

Cả hai thì thầm to nhỏ gì đấy tới Bệ Hạ như Hắn cũng không được nghe  . Mắt tròn mắt sịp nhìn hai người cho tới khi tên thái giám kia lại gần tủ quần áo lấy ra một bộ Bạch Phục Y tới chỗ Cậu . Mặc lấy cho Cậu thay làm Hắn cũng phải xê ra đứng dậy .

" Đêm hôm khuya lại còn tới Phòng Ta làm gì ?"Cậu cất giọng nói.

"Ta chỉ đi ngang qua thôi hơn nữa Cung Nàng là Cung chính thất sao âm u không thắp tý đèn nào vậy ?" Hắn nói từng câu từng câu.

" ừm..ừm " gật gật vài cái cho xong rồi Cậu cũng không để ý nữa,  bát nhỏ trên bàn sớm đã được Cậu ăn sạch.

Hắn ta nghe vậy cũng có chút ngợ ngợ mình , quay lưng phất áo bỏ đi " Nàng tuy giờ bị giam trong Lãnh cung nhưng   cũng nên ra dáng một Chính thất  , từng làm Ta mất mặt. Thái giám kia sẽ bên cạnh Nàng "

Nói xong bỏ đi.

Nực cười. Hắn ta sao lại yêu cầu một tù nhân ra dáng  một người bình thường chứ , Cậu nhìn đám gia nô đi khỏi đó dần dần cũng đi hết chỉ còn lại hai người. Nhìn Lão thái giám già bên cạnh không khỏi khiến Cậu cô đọng lại.

" Cái thai này hơn một tháng rồi thiết nghĩ hoàn cảnh bây giờ cũng không nuôi nổi cái thân ta chi là đứa bé. "

"Xin Hoàng Hậu đừng như vậy , Thần nghĩ Long Ân này nên giữ lại sau này có thể lấy lại quyền cao chức trọng cho Người " Lão Thái Giám quỳ xuống nói vội.

Cậu nhìn cái bụng , bây giờ chính Cậu còn không tin nổi mình lại đang mang thai. Hai mắt tròn dẹp nhìn xuống cái bụng nhỏ bé đang chứa sinh linh kia mà thầm nghĩ.

" Duma..mình có thai như một người phụ nữ.  Chuyện này dell thế tin được , mình sẽ sinh con như những người phụ nữ ư ? Duma..duma....đm giờ phải sao đây " trong đầu thì đủ lo lắng , không tin .

Lão  Thái Giám nhìn cậu " Hoàng Hậu ?!"

" Ta muốn nghỉ ngơi , ngươi ra ngoài tắt hết đèn đi "

Cậu lại nằm xuống, chùm chăn kín đầu . Lão thái giám chỉ đành tuân lệnh ra khỏi chính diện đó mà bước từ lầu nhỏ tới Lầu lớn tắt hết đèn lồng mà chính Bệ Hạ đã ra lệnh tắt.

Đèn lồng đã tắt , Cậu mở chăn ra . Miệng chóp chép lấy vài miếng nước bọt nhìn ra ngoài cửa sổ khó chịu.

" đêm hôm mà thèm muốn ăn gì quá , tại sao ở đây là không có dịch vụ đặt Ship nhỉ , lại phải tử thân vận động ra ngoài "

Cậu kéo áo lại kín người , trèo qua cửa sổ luồng lác qua cửa phụ. Nhìn thấy Lão Thái Giám kia chăm chỉ tắt đèn tới không để ý . Cậu liền lẻn ra ngoài.

Đi dọc con đường thành cung , đi qua bao nhiêu trạm gác của lính. Cuối cùng cũng tới  được  Ngự Thiện Phòng.

Bên trong không có ai cả , hơn nữa lại còn yên tĩnh lạ thường. Cậu mở cửa ra liền vào bên trong lục nhanh những khoang tủ tìm lấy  những thứ có thể ăn .

Chả có gì cả , đồ ăn đều không có chỉ có những nguyên liệu chưa được sơ chế kĩ càng. Thiế nghĩ nhìn miếng me chua mà Cậu chảy nước bọt , chần chừ cũng không dám ăn nhưng không ăn lại thèm quá. Cậu nhắm mắt cắn lấy miếng chua loét , mở ra nụ cười mãn nguyện vô cùng.

"Duma giờ thấy nó ngón vcl ..trước thì cứ nghĩ nó chua mà không dám ăn "

Ăn một cách ngon lành, miếng chanh Cậu vắt thành nước uống. Nhồm nhoàm ăn mà chết đói vậy , Cậu cứ ăn mãi cho tới khi cái bụng no tới không chịu nổi.

"Chả khác gì ăn trộm cả , hơn nữa mình ăn hết tủ me rồi mà vẫn chỉ no được nửa cái bụng "

Nhìn xuống cái bụng no đang thở đều kia thầm oán trách "Tại...cái..thai. haizxx cái thai vô dụng này "

Đứng dậy đi lại trong Ngự Thiện một chút ,Cậu lững thững tờ mờ sáng đi về lại Cung mình. Nhìn quanh đã thấy nô tỳ đi quanh  đông đúc làm Cậu có chút ngạc nhiên liền lấy áo khoác chùm lên đầu như kẻ lạ  vậy .

Đám nô tỳ đi đi đi lại nhìn thấy Cậu , cứ nghĩ người lạ nên không để ý . Cho tới khi một nô tỳ hốt hoảng nhìn thấy Jimin lững thững đi lại cứ nghĩ Cậu là Nô Tỳ mới nhập cung liền kéo đi làm Jimin giật mình.

"Ê...e..."

"Mau lên , Chúng Ta còn nhiều việc lắm sao cô có thể đi lững thững như vậy chứ "

" này nhầm...nhầm....a.."Jimin chưa kịp nói gì đã bị kéo đi trong sự ngạc nhiên. 

Cả đám cung nữ kéo nhau di vào một cung lạ , Cậu nhìn quanh không thể nhận ra cung này của ai . Hơn nữa y phục Cậu cũng là Y phục thường nên dám nô tỳ này không nhận ra cứ nghĩ Cậu là Nô Tỳ mới tới.

Nô tỳ vừa kéo Cậu lại kéo Cậu  đi lại chính cửa   quỳ xuống làm Cậu lơ tơ mơ.

"Cái quất the Fuck gì vậy , mày là Hoàng Hậu..." Jimin thầm nghĩ nói.

" Cô mới tớ hả ? Không phải tới Cung này sao " cung nữ kia gặt hỏi.

Tuy không muốn quỳ đâu nhưng dù sao cũng là trải nghiệm mới nên cậu im lặng trở lời bằng cái giọng cố gắng sao cho giống nữ nhất "thì...Ta ở cung này "

" ồ ?mới vô đã được vô đây đúng là sướng ha . Oh phi hiện tại là Phi tần được sủng hạnh nhiều nhất đó "nô tỳ kia nói nhỏ.

" ồ ?vậy còn Hoàng Hậu ? "

"Hoàng Hậu ư ?nghe đồn Hoàng Hậu bị.giam trong cung nghe đâu chết mục trong đó không ai giám tiếp xúc.."

Chết mục ,cái quần gì vậy Cậu còn sống sờ sờ ở đây mà. Jimin nuốt cơn tức xuống thì ngay lập tức đám nô tỳ này cúi người xuống.  Jimin nhìn thấy cũng cúi xuống lấy .

Từ cửa bước ra là Hắn với Oh Phi vô cũng thân thiết , Jimin định ngửng lên nhìn thì ngay lập tức bị nô tỳ bên cạnh ngăn lại.

" đừng ngửng lên sẽ bị chém đầu đó !"

Cậu vậy mà lại đi nghe lời, yên lặng cúi xuống.

Oh phi liếc mắt sang Hắn miệng chóp chép lấy vài câu nói ngọt.

" sáng sớm đã đi ? Bệ hạ không nghỉ ngơi tý nữa rồi hãy lên triều "

"Ta còn rất nhiều Tấu sớ trên Triều chưa giải quyết .."Hắn ta từ chối.

" à cũng đã hơn Tuần  rồi , Hoàng Hậu Tỷ Tỷ cũng không có chút động tĩnh nào không phải Bệ Hạ nên qua xem thử "

"Nàng Ta là người Phạm Quy .  Không phải nể mặc Thái Hậu Ta sớm giam Nàng Ta trong Lãnh Cung lâu rồi "

Hắn ta thừa lúc nói ngông lên. Cậu bên dưới nghe đủ chính tai nghe giọng nói đêm trước nay lại khimh thường Cậu không ra gì. Bản chất  con người Hắn là vậy ư ?

Hắn ta nói xong chỉ thầm thở dài , một tên như Hắn nay lại vì một chuyện nhỏ nhoi nói ăn lỗ mang khinh miệt người khác. Trong đầu Jung Kook lại hiện lên hình ảnh của Jimin , cơn đau ập tới làm Hắn nhức tới phải xoa đầu mấy lần.

Oh Phi bên cạnh ân cân làm Hắn có chút ngượng ngạo , hai tay Oh Phi  đỡ hắn.

" Bệ Hạ không sao chứ ?"

" Ta không sao , cũng sắp sáng rồi nên về Triều thì hơn "

Hắn ta nhanh chân đi khỏi chả kịp nói lời với Oh Phi . Vừa đi liền Oh Phi đổi sắc thái nhìn sang đám nô tỳ kia mà gắt gỏng.

"Tại sao còn sống mơn mởn như vậy chứ , chết quáng đi "

Không cần vận não cũng biết Cô Ta nói ai. Oh phi lững thững đi về lại phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro