Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Cậu sững người nhìn người , Cậu nhìn sang Nô Tỳ bên cạnh rồi quay đi nhìn đứa trẻ kia  một lúc . Từ ánh mắt bên ngoài không  khác gì đứa em trai của Cậu cả , cứ ngỡ y suýt không kìm lòng mà ôm lấy nhưng may ý thức còn nên giữ lại được bản thân . 

" Tạ Lễ .... Thiếu niên này ? " 

" Dạ là Nhị Thiếu Gia của Tướng Quân ạ "

" ồ.." ánh mắt không rời , Cậu nhìn đứa thiếu niên tay cầm quyển vở bên kia . 

Không rời được mất , trong ảo ánh mà bản thân tạo ra . Cậu nhìn thấy hình ảnh em trai mình đang ngồi chơi đồ chơi làm từ cổ mà được Cậu làm cho , nụ cười chang hòa ánh nắng lúc nào cũng làm lòng Cậu ấm áp được an ủi . 

Trở lại hiện thực , Cậu quỳ xuống ngang tầm đứa bé , Nô tỳ nhìn thấy liền quỳ xuống . Đứa trẻ nhìn Cậu ánh mắt ngây thơ . Cất lên giọng nói làm cậu nhớ bao lại kỉ niệm chục năm trước .

" Hoàng Hậu ? Người cần nô tài làm gì ạ ? " 

" không làm gì cả , hmm..." Cậu xoa đầu đứa bé rồi đứng dậy . 

" Không làm gì , nếu có thời gian hãy qua thăm Ta " 

" Vâng thưa Hoàng Hậu " đứa trẻ cất tiếng quỳ xuống tiễn Cậu đi . 

Jimin bước chân lững thững chập chừng không muốn đi nhưng ở lại thì lại thấy lòng có chút đau đớn .Nhắm mắt bước hai bước đi , tiếng bước chân đằng sau lưng vang lên , thế là Nô tỳ kia với Nhị Thiếu đã đi . Cậu quay lại nhìn , đúng là kiếp sau không cạnh kiếp này lại gặp lại, cái này như là duyên vậy .

Lại là những hành lang dài dằng dặc bởi hai bức tường không biết bao giờ mới hết , ai nói sống trong cung là sung sướng . Xung quanh bao chùm là những nỗi cô đơn dài không biết bao giờ mới hết , là những buổi sáng nào cũng dậy sớm như con gà trống được cài chuông đúng giờ . Là lễ nghi cũng như sự sinh tồn khắc nghiệt như ở rừng rậm Châu phi . 

Nhìn dọc trên tường chắn , cỏ rêu mọc cũng bị cắt đi . Ngày nào cũng đucợ dọn dẹp để các cũng cung phi hay các quan lại đi qua sạch sẽ . 

" Hoàng...Hậu " 

Tiếng xa gọi vọng tới , Cậu quay sang nhìn ánh mắt như bị cận đi tới 1 phẩy vậy . Người phía trước to lớn lại còn đang đứng che đi ánh mắt trời không ít , Cậu dụi mắt đi mới nhìn rõ . Hóa ra là một Thiếu Niên khá trẻ , nhìn thấy Cậu cau mày liền hành lễ . 

" Hoàng Hậu Ngày An ! " 

" Bình thân " 

Jimin tiến tới nhìn quanh , đây không phải ngự thiện phòng ư ? nhớ lần trước Cậu cũng tới đây làm cái món rắn gì đó ngon ngon lắm . 

" Hoàng Hậu ? " 

" ờ ..., ngự thiện nay có người mới à ? " cậu ngó vào trong ngự thiện nhìn xem . 

" Dạ không , Thần chỉ là tới Ngự thiện học hỏi chút tài lẻ của Ngự Thiện phòng ..." Nam nhân e thẹn nói . 

" nói thẳng ra là muốn học nấu ăn đi  , nhà ngươi là ???" 

" dạ Thần danh là Oh Yang - Jin , Đại Thiếu Gia của Oh tướng quân " cậu Ta kính cẩn thưa . 

" À....à ...Ta vừa gặp Nhị Thiếu Gia Oh xong ? Nhà Ngươi là Đại Thiếu Của Oh chắc là anh à....huynh đệ nhỉ "Cậu tiến tới hỏi . 

" à .. Nhị Thiếu , là Đệ của Thần có danh là Oh Seok Gi , Đệ Đệ học trong cung nên chắc có được gặp Hoàng Hậu ! !!!"Yang Jin cẩn kính , anh nhìn sang Cậu . 

Jimin nhìn lại nam nhân này từ đầu tới chân cũng chả có lời phán xét nào cả , Cậu quay sang nhìn cửa ngự Thiện phòng bên trong bắt đầu là nghi ngút khói rồi . Cũng sắp trưa rồi mà nhỉ  .

Tiến bước vào đã làm bên trong kinh sợ , ai cũng quỳ rạp xuống  "Hoàng Hậu  Ngày an , Oh Thiếu Gia Ngày an "

" bình thân bình thân , hmm... đây là chuẩn bị cho Bệ Hạ hả ?" Cậu tiến tới ngắm nghía mọi thứ.

" Dạ vâng ạ  , vì việc chuẩn bị khá mất thời gian nên công việc này đã được bắt đầu sáng  sớm "Tên nô tài bên cạnh nói không xuể.

Cậu chả thèm chú ý , nhìn món ăn trên đúng là ngon từ sơn hào hải vị tới mất  thứ lạ mắt lại còn được cẩn thận trang trí.

Cậu bốc tạm miếng cho vào miệng trước bao ánh mắt nhìn theo , nô tài há miệng không tin. Cả Tên Oh thiếu kia cũng 1 phần kinh ngạc tới suýt rơi đồ trên tay.

" Một mình tên đó ăn không phải quá phí phạm rồi sao ? " Cậu thầm nói.

" Hoàng ..hoàng Hậu "

"Làm sao  ?ý kiến gì...ta ăn các ngươi ngăn cản hả ?muốn mất đầu không...tránh ra " Cậu cau mày quát nhẹ.

"Nô tài chỉ nói đây  là Đồ ăn chuẩn bị cho Bệ Hạ ..người ."

Cậu lấy cả đĩa lên ăn cả  từng miếng mộ to lớn tới sắp hết cả đĩa lớn rồi. Vừa ăn vừa nói "làm sao ?ta đang đói ?"

" Hoàng Hậu..."Oh Thiếu cấ giọng.

" có gì các ngươi cứ đổ hết Ta ...ta đang chán sống đây .."nghĩ lại đúng là bực dù sao cũng đang là chuyện nhỏ mà tự nhiên bực ghê.

Cậu nắm lấy tay Oh Thiếu kéo đi " Ngươi theo Ta .."

"Hoàng hậu...."

Oh thiếu cứ như con búp bê bị Jimin kéo đi qua hết ngự phòng tới chính điện  rồi.lại về  cái lâu giữa hồ nước.  Đứng trước mặt hồ veo , Cậu nhìn xuống nói.

" Ngươi chết đuối được không ? "

" Hoàng Hậu ?sao Người lại hỏi Thần như vậy ?"

" Chỉ là hỏi thôi ,  ngươi đâu cần hốt hoảng "Sắn tay áo lên , cơ thể Cậu ngồi xuống bệ Hồ thả hai chân ngâm qua làn nước trong mát.

Oh Thiếu lần đầu lại thấy được người định sẵn làm Hoàng Hậu , tinh cách hoạt bát phóng khoáng khác xa so với trí tưởng tượng đúng là làm con mắt Cậu mở ra một chút ngạc nhiên.

" Hoàng Hậu ? Ngươi có tâm tư ? "

" tâm tư ? Là cái gì . Nhìn Ta giống người có tâm sự lắm hở " Jimin nhếch nhác nói.

Oh Thiếu đứng cạnh nói chuyện giải bày "  chỉ là  sự mất tích của Người có chút kì lạ "

"Kì lạ ? Cái tên đó trở về với  mấy cô vợ liền à hay định tuyển thêm mấy ái thiếp thay Ta ...có khi lại sắp có Hoàng hậu mới "

"Sao người lại nói vậy Hoàng Hậu , Bệ Hạ sau sự mất tích của người ngày đêm truy người tìm thông tin người nữa "Oh  Thiếu nói .

" thứ ta quan tâm không phải chuyện của Bệ Hạ , Thứ Ta quan tâm là Ta hình như đã tìm ra tiền kiếp của một người ...." Cậu trầm mình , ánh mắt hướng tới đứa em trai nhỏ bé với Oh Thiếu  lúc nãy.

" người ...nói tiền kiếp " Oh Thiếu càng làm lạ   , muốn nghe rõ mà tiến tới.

Từ phía sau hai bóng hình đi tới không chút động tĩnh chỉ đứng nhìn dáng vẻ Jimin và Oh Thiếu đang nói chuyện với nhau.

" Ta không ngờ sau bao nhiêu tình thương tưởng vui dập lâu nay , bỗng nhiên trỗi dậy khi nhìn thấy người đó "

"Người đó ? "

" Người đó là người đứng trước mặt Ta.."

"Hoàng Hậu Tỷ Tỷ " Tiếng chanh chua như trái chanh bị vắt khô nước phát ra ngay phía sau.

Jimin lẫn Oh Thiếu cùng nhau quay lại thì đã nhìn thấy Hắn đang dùng ánh mắt giận dữ  nhìn hai người. Goo tần bên cạnh tay quàng tay nắm lấy bắp tay Hắn, gương mắt yêu tinh nhìn cậu giễu cợt.  Oh Thiếu thấy Hắn liền hạ mình " Oh  Yang-Jin bái kiến Bệ Hạ "

" Hoàng Hậu Tỷ Tỷ ở đây cùng với Oh Thiếu Tâm tư với nhau ư ? "

Jimin đứng dậy , nhấc chân ra khỏi hồ nước động lấy mấy con cá bơi đi xung quanh. Cậu phủi mông nhìn sang Hắn ,ánh mắt kiên định nhìn nhau như đã có thù trước. 

" Tâm Tư là cái gì ?Ta và Oh Thiếu đang nói chuyện bình thường  "

"chả phải Hoàng Hậu Tỷ Tỷ nói là ' Người đó...' đây là đang chỉ Oh Thiếu rồi " Goo Tần muốn thêm dầu vào lửa.

Riêng tên Jung Kook kia nhìn thấy tai nghe không   rõ trắng đen nhất quyết nhìn hai con người kia như tội đồ.

" Nàng giải thích Ta nghe xem "

" Bệ Hạ.." Oh Thiếu vừa cất tiếng.

" im lặng,  Ta chưa cho nói không ai được cất tiếng "

Oh Thiếu đành im lặng , nhìn dáng vẻ Jimin đứng nghiêm không sợ ai .

Jimin chỉ quay người đi nói một Câu " Ta là Hoàng Hậu  một vợ một chồng,  không như Ngươi "

" Nàng muốn đánh trống lảng cứ việc , hôm nay chính Ta chứng kiến Nàng muốn tư thông người khác thì khỏi cãi "

"Ngươi  tin Ta làm vậy à ? Ngươi có nghe người khác giải thích không hả hay chỉ  tin mấy Câu hiểu lầm  ??"

"Thường ngày Ta nhẫn nhịn Nàng , nay không nhịn được nữa  "

Jimin im lặng lắng nghe , Cậu không cãi nữa.  Không muốn cãi nữa. 

" chuyện đêm đó , là lời nói thật .."

Hắn Ta ngỡ  mình vài giây sau đó lại cau mày , quay người đi phán lấy một Câu.

" Người Đâu nhốt Hoàng Hậu vào Lãnh Cung "

Jimin nghe cũng không dám nghe hết chỉ nhìn Hắn quay lưng cùng Goo Tần đi khỏi đó. Đúng là không nên nảy sinh tình cảm với người đó , Cậu nhắm mắt lại quay mình đi theo chúng nô rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro