22
Sấm sét đoàng lên một chớp sáng cả một bầu trời mưa nặng hạt trôi đi mảng đất trên 1 khu mộ , một bàn tay giơ lên khỏi đống bùn đất . Jimin ngồi dậy xoa lấy đầu vì quá đau , nhìn xung quanh . Cậu lại chán nản nhấc cơ thể khỏi bùn cát .
"Lại quay lại chỗ này , đây là đâu vậy cơ chứ ?"
Jimin nhìn quanh chỉ là một màu đen cùng những hạt mưa nặng hạt đã xuống vai Cậu. Trôi đi gần hết bùn cát trên người Cậu. Jimin nhìn lên bầu trời rồi nhìn quanh.
"Duma..đang ngầu lòi ở bên kia thì tự nhiên...a...thôi kệ mình chưa chết là may rồi "
Cậu nhấc chân đi , cả người lộ ra bộ Hỉ phục còn trên người. Cậu đi trong màn đêm gió lạnh mưa, đi mãi đi mãi mới tới một ngôi đền , Cậu ngồi lên đó một lúc nghỉ ngơi.
" nhớ xem nào , lúc đó mình...mình ngã hình như "
Cậu sờ lên bụng mình không có vệt gì cả . May quá không thủng một lỗ nào cả , không thì mệt lắm. Mà đây là đâu nhỉ chả biết đây là đâu . Hay là mình về kinh thành có khi tên kia đã về rồi.
Mưa ngớt đi vài hạt , Cậu quay quay nhìn xung quanh đã sáng chút lên. Quần áo cũng đã khô chút. Cậu đi lững thững trên những cánh đồng quê , mùi gió mùi hạt lúa bay phất phơ dễ thoáng bao nhiêu.
Jimin đi tới cạnh mương nước nhìn xuống chỉnh trang chút rồi lại đi tiếp theo bản năng , đi tới đâu hỏi tới đó không ngờ 1 ngày cậu cũng tới cổng của cửa thành. Nhìn xung quanh náo nhiệt ai cũng nhìn Cậu có lẽ do bộ đồ.
"Tân Nương ư ? "
" tại sao Tân Nương lại đi một mình như vậy ? Kiệu qua đâu ? "
Jimin đi tới cổng thành đi tới nhìn tên lính kia , Cậu đi tới nói.
" Tên kia cho Ta hỏi Hoàng Thượng đã về thành chưa ? "
Tên lính nhìn Cậu liền cáu kỉnh , hất cằm nào "Cô Nương đây là ai mà muốn gặp Hoàng Thượng "
"Ơ...ta ..ta là Hoàng Hậu chả lẽ không được gặp Hoàng thượng ư ? " Jimin tròn mặt nhìn tên lính.
"HA....Ha..Mi mà là Hoàng hậu ư ? "
"Ơ ?tên lính này không tin Ta là Hoàng Hậu ư ?ta là Hoàng hậu thật đó " Jimin nhấc chân lên muốn vào liền bị tên kia ngăn lại.
"Mi còn dám giả mạo Hoàng Hậu , Ta sẽ bắt ngươi về nhà Lao " tên lính kia cầm lấy tay Cậu , giơ lên định cầm đi.
Cậu nhanh tay hất thẳng đi xông vào Chính triều , đám lính ngu ngơ nhìn nhau 1 hồi liền cả đám chạy theo.
Chưa bao giờ Cậu lại có cảm giác được theo đuổi như vậy , chạy thẳng vào sân triều rộng hơn . Đám lính đằng sau phải gần mấy chục người chạy theo. Ai cũng cầm theo binh khí bắt Cậu.
Jimin quát lên "Ta là Hoàng hậu ?các người đuổi theo làm gì? "
"Bắt lấy "
Cứ thể lính đâu chạy lấy bắt Cậu bằng được , jimin dùng hết tốc lực chạy tới chính điện. Bên trong là bao nhiêu quan triều đình và tên Vua kia đang ngồi trên đó. Cậu chạy tới ...Hắn ta nhìn Cậu ngờ ngợ nhận ra gì đó . Bản năng giơ tau đón lấy Cậu.
Cậu dùng lấy lực chân bay tới Hắn , đón lấy vòng tay ,đón lấy cái ôm của Hắn. Jimin Ôm lấy Jeon Jung Kook trước bao nhiêu ánh mắt nhìn . Cậu nằm gọn vào trong lòng vị Vua trên ngai vàng.
Đám lính nhìn thấy quỳ hết xuống ngơ ngác nhìn nhau.
"Chuyện này là sao ? "
" Thưa Bệ Hạ ,có người giả dạng Hoàng Hậu "
"Là ai ?" Jung Kook quát lên.
"Là người ..... người kia "Tên lính ấp úng nhìn .
Jimin quay sang quát lên chanh chua nói "Ta đã nói Ta là Hoàng Hậu rồi mà mấy tên này không cho Ta vào hơn nữa suýt nữa dọa Ta tới tâm loạn hết lên "
Jung Kook nhìn Cậu , Jimin quay sang nhìn Jung Kook.Hắn đơ cả người nhận ra Cậu , Cậu nhìn cái tên này cứ nhìn mình suốt mà bực mình.
" ngươi...ngươi..cứ nhìn ta vậy ..không...không đâu đồ biến thái !!!"
" hmmm..được rồi. Nếu Hoàng Hậu đã quay về thì các người mau về vị trí của mình đi " Jung Kook quát lớn.
Đám lính lơ mơ nhìn nhau cùng quay về .
Một tên quan viên đi ra chính giữa tâu " Bệ Hạ , thần mạnh phép nói. Người phía trước chưa chắc đã là Hoàng Hậu "
"Này cái tên đầu hói kia ?đang nói ai không phải là Hoàng Hậu đó hả ? Ta là nam nhân lại còn đi cưới tên này lại còn..a..á.ơ...." Jimin đỏ ửng khi vừa nói câu đó , Cậu chui vào lớp áo Jung Kook trốn tránh .
" ái khanh không cần lo ,Nàng Ta thân là Nương Tử Ta sao Ta có thể nhầm lẫn cơ chứ ?hơn nữa..... hình như quân Nước Láng muốn chiếm mảng đất của ta ? Ngươi không lo lại đi lo mất chuyện này ư ?" Jung Kook quay sang nói.
Tên đại thần kia im lặng , cứ như lỗi mình mà cúi người lùi lại vị trí ban đầu.
"Hôm nay đủ rồi , Ta muốn nghỉ ngơi "
Cả đám đại thần cùng bao công công nô tỳ quỳ xuống tuân lệnh.
.....
Jimin tâm rửa sạch sẽ thơm tho chạy tới ngồi ở dưới chòi lâu hóng gió. Nhìn hoa sắc tươi mới lại còn đám bướm lạ bay lung tung,không khí đây đúng là tuyệt.
Nô tỳ mang bộ đồ Hỉ Phục bẩn lên cho Cậu đặt ở trên bàn "Hoàng Hậu ?bộ đồ đây ạ ? "
"Ò..để đó để đó , à đúng rồi có gì mang cho Ta đi đói quá !"
"Vâng ạ " nô tỳ lùi mình lại.
Cậu nhìn bộ đồ Hỉ Phục , nhìn lại chỗ kia thấy trong đầu trống rỗng tới kì lạ . Có lẽ do không biết suy nghĩ gì nên mới vậy .
Lão Kim ?chắc Lim sẽ xử lý được mình ở đây thì sao mà xử lý được chứ. Ít nhất cũng phải giải quyết công chuyện rồi hãy cho Ta xuyên không chứ , đúng là phiền toái.
Bóng người in đậm dần. Jung Kook từ phía sau đi tới ngồi xuống đối diện Cậu nhìn bộ Hỉ phục lại nhìn Cậu.
"Nàng tính đi lấy ai à?"
"Nhìn Ta có giống muốn đi lấy ai không?ta bị ép lấy đó "Jimin cầm bộ Hỉ phục còn dính đất lên .
"Tại sao Nàng lại về với bộ dạng như vậy ?bộ Hỉ Phục này là sao ? "Jung Kook chất vấn một cách đường đột.
" Ta mới đội mồ sống dậy , đi hỏi đường về lại thành đô để gặp ngươi " Cậu vừa nói vừa lủi mình.
"Nàng bị chôn sống à ?ai dám to gan như vậy ? " Hắn cau mày ngay lập tức , nghiêm giọng nói .
" Không quan trọng nhưng sao Ngươi không tìm Ta cơ chứ ? Hay là Ta mà mất tích là ngươi có thể có người khác ? " Cậu nhỏ mọn nói .
"Nàng mất tích những tận 1 tháng , Ta tìm hết kinh thành tới ngoại thành không thấy bóng dáng Nàng "
Một tháng ư ,cậu suy tính. Hóa ra thời gian ở thế giới Cậu nhanh hơn thế giới này . Vậy mình ở đây 1 năm không khác gì 1 tháng ở bên kia ! Quá tuyệt còn gì.
Cậu quay sang nhìn Hắn , xoa hai mắt làm Hắn có chút ngạc nhiên.
" À đúng rồi , Ngươi coi Ta chỉ là.... "
"Không hề , những lời đêm đó hoàn toàn là bản năng của một người nam nhân khi tức giận . Hơn nữa Ta muốn biết ai to gan dám chôn sống Nàng !"
"..... "cậu quay mặt đi , nhìn ra chỗ khác không còn nhìn Hắn nữa .
Hắn ta bất lực cũng chả muốn nói nữa , nhìn Cậu rồi kêu người mang bộ đồ xuống dưới . Hắn ngâm mình trong dòng suy tư.
Goo-Jang từ phía ra đi tới , quỳ xuống " Tần Thiếp tham kiến Bệ Hạ , Hoàng Hậu "
Hắn ta quay sang , cậu cũng quay sang nhìn. Goo-Jang _ Con gái của Gia Tộc khá lớn vô đât chỉ làm Tần Thiếp đúng là có chút thiệt thòi, nhan sắc cũng có chút khá ấn tượng với vẻ đẹp khá sắc sảo.
" Goo Tần không cần lễ nghi , mau đứng lên "Hắn dâng tay nói.
"Tần thiếp cảm tạ Bệ Hạ , Hoàng Hậu "Goo Tần đứng dậy cử xử nhẹ nhàng ưng mắt Hắn .
Đúng là nam nhân dù sao cũng chỉ là mấy người ham mê cái đẹp , Cậu bĩu môi . Sau khi chôn sống và vác cái thân chạy về đây , thậm trí bị đám lính đuổi như chó mà Hắn chỉ hỏi thăm vài Câu rồi quay khất đi khi mỹ nhân tới.
" Nghe nói Hoàng Hậu Huynh đã trở lại Tần thiếp liền tới thăm xem thế nào không ngờ vẫn không kịp sự quan tâm mà Bệ Hạ dành cho Hoàng Hậu "
" Tới thăm hay tới xem Ta nằm quan tài hay chưa vậy ?" Cậu Thầm nói một câu bõ miệng.
Goo Tần cứng họng nhìn sang Bệ Hạ , Hắn quat sang không biết nên nói gì chỉ cau mày " Hoàng Hậu không sao , cũng không cơ chuyện gì nguy hiểm lắm lại phiền Nàng qua "
"Dạ , ...."Goo Tần liếc nhìn Jimin.
Jimin đập bàn mạnh phát , cậu thở ra tiếng thở dài dọa hai con người kia một phen.
"Nàng ... ?"
" Ta sẽ đi về phòng nghỉ . Dù sao giữ được cái mạng này là may lắm rồi , vậy ..Thiếp xin phép cáo từ "Cậu giả vờ thục nữ nhún cái làm điệu.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác thật không biết cậu muốn làm cái gì chỉ nhìn theo rồi thuận ý "được..được Nàng mau đi nghỉ đi "
Cậu bước đi trong từng bước chân như muốn in luôn trên đất vậy. Ánh mắt chỉ có thể nhìn theo không thể làm gì khác.
Cậu nhấc váy đi trong bực tức , miệng lẩm bẩm một mình " Fuck...Fuck.....Fuck..tên tra nam , lắm vợ háo sắc lại còn vô tâm vô tình, đủ bao thứ Fuck boy hay Badboy có thì tên này hội tụ hết...a..điên mất "
Cậu chậm bước lại , nhìn về hướng phía trước. Ánh mắt trước là sự tức giận giờ là sự ngỡ ngàng của chính mình. Trong đó là sự vô hồn như nhìn thấy thứ gì không thể tin được.
Phía trước là một bóng dáng thiếu niên nhỏ tuổi , đôi mắt lánh lên một ánh dương ngây thơ. Jimin thốt lên vài từ cứ ngỡ lâu lắm rồi Cậu chưa được nói ra vậy.
"Em...em trai..."
Thiếu niên nhỏ kia quay lại nhìn Cậu cười tươi lên ánh sáng ban mai , Cậu ứa lệ nhìn lấy .
" Tham Kiến Hoàng Hậu Nương Nương "
Thiếu niên vận bộ Bạch Y búi tóc cao gọn sau cầm quyển sách ,quỳ xuống dưới chân Cậu kính lễ sáu từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro