Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Nữ nhân đi tới cạnh bên cha mình , Cô chính lại y phục cho Cha mình . Nhẹ nhàng không chút từ tốn , nhìn phụ thân mình mặt tươi tắn.

"Tý nữa Phụ Thân phải làm chủ hôn lễ này cho muội muội con đó "

"Chúng ta làm vậy có quá không?dù sao cũng là nam nhân ..."Lão Gia có chút áy náy trong lòng

"Phụ thân không muốn tên quan đó sau này làm khó Ta thì chúng ta làm việc này đâu sai , dù là nam nhân hay nữ nhân thì mạng Cậu Ta cũng đã đổi lại sự yên bình cho Phủ Ta là được , sau này cứ coi như chúng ta đã gả muội muội vào "Nữ nhân giận dữ nói giải thích bản thân làm vậy vì mọi người.

Lão Gia cũng không dám nói nhiều , nghe lời con gái hai tay chấp niệm trước bàn thờ một lạy. Rồi cùng con gái mình ra trước thềm nhìn đám giai nhân đã sắn sàng xuất giá đi . Lão cười mỉm trong lòng tỏ ra vui vẻ.

" bắt đầu !"

Kèn trống bắt đầu vang cả phủ ,đoàn hỉ khiêng kiệu đi khỏi phủ trong tiếng pháo hoa vang mừng. Bên ngoài là dân thường cũng vui mừng , đám tret ngây thơ chayh trước chạy sau như một đoàn tàu vậy .

Jimin ngồi im trong kiệu , thân đã khoác lên bộ Hỉ phục tầm thường. Chân tay bị trói chặt lại với cái ghế , miệng bị bịt lại bằng vải cứng khó mà cất tiếng. Hơn nữa cất tiếng trong cái ồn ào này thì có thần thánh mới nghe thấy.

Thế giới này...cái đất nước này nó điên mọe rồi...tại sao cứ phải Ta chứ. Ta có làm cái mọe gì đâu hết gả cho người này giờ lại bị ép gả cho tên khác. Bộ Ta là thú vui cho mấy người vui chơi à.

Jimin trầm mạc trong lòng, ước gì có thể quay lại lúc Cậu ngã xuống vực hay thậm trí là lúc Cậu chỉ là tên ăn mày ở giữa thành phố Seoul rộng lớn cũng được. Tại sao lại trong sinh vô cái thân xác này giờ hết chuyện này tới chuyện kia toàn chuyện vô lý xảy ra với Cậu chứ.

.....................

"Đi đâu rồi "Hắn cất giọng trầm , tay che đi ánh mặt trời đã lên tới đỉnh rồi. Nhìn bên cạnh chỉ là hơi lạnh mà người kia để lại , khiến Hắn có chút trạm lòng.

Hôm qua chả phải vẫn còn ngủ bên mình rồi sao ?sao giờ lại thành ra vậy....hay là ra ngoài hóng gió rồi .

Lo sợ , thường ngày cũng là Hắn dạy trước lại còn đảm bảo Cậu ngủ ngon mà Hắn ở lại nhìn Cậu ngủ cho tới khi phải lên triều hay có việc. Nay không thấy Cậu , cảm giác căn phòng trống trải vô cùng.

Mặc y phục lên mở cửa ra là một không khí lạnh ùa vào đập thẳng mặt hắn. Lại còn trời nay lại có mây đen bao chùm , sắp mưa ư ?

Đi tới vườn cũng không thấy y, vậy mà nhà cũng đã dọn dẹp ? Sáng nay vừa rước dâu ư ? Cũng không quan trọng lắm. Thứ khiến Hắn quan tâm giờ là Jimin đã đi đâu rồi.

"Jeon Thiếu đang tìm gì ư ?"nữ nhân kia đi tới.

" à không , Ta chỉ muốn tìm Park Thiếu ở đâu thôi "

"Sáng nay Tiểu nữ có nhìn thấy Park Thiếu đi ra ngoài từ sớm hình như có việc gì đó thì phải, người cũng không nói là khi nào về .... "một lời giả tạo không chút khẽ hở.

Hắn Ta trầm mình suy nghĩ . Không phải giận dỗi bỏ bề Hoàng Cung rồi chứ. Jung Kook nhìn lên trời không chút sóng xanh chỉ là một đám mây đen bao chùm khiến lòng Hắn có chút lo lắng .

" Tiểu Nữ nghĩ chắc Park Thiếu đi không quay về đâu , nhìn mặt Người đang giận giữ điều gì đó !"

Hắn Ta giâth mình ,như khẳng định điều gì đó . Quay sang nhìn nữ nhân kia rồi bỏ đi tới chỗ khác.

"jeon Thiếu ...."

Không đúng , đáng lẽ ra phải đúng kế hoạch mình chứ. Tại sao .... cô ra tức giận chạy theo nhưng không may lại tự vấp ngã chính mình. Hắn Ta quay lại , dù là nam nhân đã có vợ nhưng vẫn một tay đỡ lấy nữ nhân kia đứng dậy.

Ả ta vui mừng tranh thủ khoe ngực nhẵn nhũn căn phòng qua lớp áo mỏng . Hắn ta đỡ lấy một tay mắt nhìn thấy nhìn lên gương mặt cô ả đang vui mừng kia mà cười khinh lấy .

"Không biết cô nương làm ở Kỹ viện nào ? Ta sẽ gọi mấy huynh đệ Ta qua ủng hộ cho "

"Ơ....."

Hắn ta quay phất đi trong tâm không để ý nữ nhân kia mà chỉ có người nam nhân mà Hắn động hai chữ chân ái.

Mồi ngon mà không chịu ăn . Ả ta tức giận chân dẫm mạnh xuống nề cỏ tức thay. Đúng là phí công mà nam nhân này không chịu buông thả , nam nhân này quả khó mà cô có thể động vào.

...........

Jimin ngồi im lặng bên trong một căn phòng ngập sắc đỏ , nào là nến rồi từ cái bát tới cái rèm ? Bộ bị nghiện màu đỏ hay gì . Chân tay vẫn bị trói , dù có cự quậy cũng không thoát ra được hơn nữa giờ cất tiếng cũng đâu ai nghe thấy.

Mình tự hỏi ? Đây là chỗ đéo nào vậy ... nhìn quanh thì phát hiện ra cửa sổ. Cậu nhìn ra trời vẫn là ban ngày nên chắc là mới trưa thôi.

Tên đó bộ không thấy mình biến mà mà tìm sao ? Trong đầu Cậu bỗng nhiên suy nghĩ tới hình ảnh tên nam nhân đêm qua còn mắng mình. Chỉ là tự nhiên hiện lên . Cậu liền lắc đầu.

...mình đang nghĩ cái gì vậy ? Sao lại nghĩ tới sự hy vọng mà Hắn cứu mình chứ. Chắc là tên đó đang vui mừng khi mình biến mất sau sẽ lập một nữ nhân khác lên làm Hoàng Hậu. Cậu trầm mình nhớ lại câu nói đêm qua tên kia trao cho Cậu. Đúng là nhớ lại mà thấy rạng lòng ghê. Mình thiết nghĩ gả cho Người khác cũng hay ! Nhỡ đâu người đó...

"Cạch "

Một thân hình béo ụ ị , bước vào tay còn cầm bình rượu bước vào . Mặt mày béo như cái mân heo cặp môi nó còn đẹp như hai con đỉa trâu ghép lại , mắt một mí nhìn như cái tên ấu dâm bệnh hoạn trong Phim Hope vậy , một phiên bản mập mạp.

Mẹ ơi...thôi cho con về với tên kia đi !con muốn quay lại ...cho con về với tên biến thái kia đi . Tệ này là heo mặt quỷ à ..nhìn như cái tên ấu dâm loli vậy . Cậu hốt hoảng mặt mày biến sắc không chút vui sướng như ban đầu nữa .

" Nương Tử Ta "tên kia lững thững đập mạnh cánh cửa vào . Đi tới như tên nát rượu cơ thể lại toát ra cái mùi kinh khủng hợ cả đống phế thải.

Ông trời ! Con ...con rút lại lời nói . Con không muốn lấy quỷ mặt heo này đâu . Nó còn đáng sợ hơn mấy tên bệnh hoạn mặc bệnh điên nữa. Jimin lùi lùi mình lại vào góc tường làm sao tránh được cái tên này càng tốt.

Tên kia dùng lấy cánh tay kéo vạt váy Jimin kéo lại ôm cơ thể Cậu vào. Dí sát cái mùi nồng từ miệng Hắn tỏa ra cũng đủ làm Cậu ngất lên ngất xuống xỉu bọt chết tươi tại chỗ.

" Nương Tử...chúng Ta động phòng thôi "

A...cái mùi rốt cuộc tên này đã mấy năm không đánh răng vậy . Động phòng , lỗ đ*t Ta không phải cái chùa cái gì cũng ra vào được. Tránh ra khỏi Ta ra cái tên biến thái...ấu dâm ..bệnh hoạn và ...kinh tởm này. Jimin quậy phá, hai chân đá lấy lung tung trúng không trúng thì thôi .

Thấy Cậu ương bướng khó chịu. Hắn ta liền dùng thịt đè người , đẩy cả người Cậu ngã ngửa xuống giường. Hai mặt tròn nhìn cái tên Người to hơn cả cột đình chuẩn bị xà tới mình. Jimin cong chân dùng bàn chân đỡ lấy cơ thể tên này đẩy ra khỏi cơ thể mình. Làm Hắn loạng choạng nga xuống.

" chết tiệt .... ngươi dám đánh ngã Ta ? "Hắn Ta đau điếng người.

Cậu dùng hai chân không bị trói , chạy tới cửa sổ vẫn đang mở he hé. Cậu dùng thân nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ mặc xác tên báo ụ ị kia ngăn cản.

Nhưng cái bất ngờ ở dưới làm Cậu không kịp phản ứng. Phía dưới là một tên lính tay cầm mũi giáo đi qua. Cậu ngã thẳng người xuống cây giáo nhọn xuyên qua bụng tới mấy mét làm tên lính kia sợ tới cuống chân tay bỏ chạy.

Tên kia từ lầu nhìn xuống đã thấy xác người như miếng thịt bị xiên thẳng. Hắn hoảng sợ thốt lên tiếng ú ớ rồi la lên thất thanh .

.......

Lão gia chạy tới chân tay run rẩy lẩy bẩy đã vậy mặt mày tái lại như kiểu gặp phải ma. Vừa thấy đứa con gái mình còn đang ngồi thảnh thơi xơi trà liền chạy thộc mạng tới.

"Con..con gái .."

Nữ nhân kia vẫn không hay chuyện,  chăm chú nhìn cha mình chạy tới thân thể già nua tới những bước chân còn run rẩy kia.

"Phụ thân , sao lại hấp tấp tới vậy "

" chuyện lớn rồi con ơi ! Park Thiếu người mà con   gả đi đã chết rồi "

Tin xấu tới nhanh quá làm cô rơi cả tách trà xuống dưới bàn lạch cạch rơi vỡ dưới đất tan tành. Mặt mày cô tái nhợt lại không còn một chút hồng đỏ nào. Quả báo tới sớm hơn cô tưởng  ,sao có thể như vậy được chứ.

" phụ...phụ thân có thật....là chết rồi không "

"Nhà họ mang cả xác tới cổng nhà ta rồi , con còn không tin ư ?"

Cô ta chạy nhanh ra khỏi tẩm phòng mình , nhìn vừa ra tới cổng đã nhìn thấy cái xác lạnh mùi . Tuy rằng mới chết nhưng sao lại cứ như chết mấy ngày rồi. Gia nô bên cạnh còn không chịu được mà  không dám động tay.

" các người.. còn không mang đi !" -cô ta quát lên.

"Nhưng phải đem đi đâu đã chứ tiểu thư ? Đây là xác người đó !"

"Lũ đần  , mau đem cái xác này đem xuống kho cho ta ! Cấm ai được đi vào !"

Quát tháo lên trong sự tức giận  , cô ta nhìn đám giai nô chân tay vụng về mang cái xác đi. Không ngờ lần này lại là chết người  , biết rằng Park Thiếu sẽ không nghĩ dại dột như vậy nhưng bây giờ Cô ta lại nhận lại cái xác , tên quan kia chắc chắn sẽ không tha cho nhà Cô đâu.

" con gái , chúng ta cứ để cái xác dưới kho cũng không hay đâu !"

"Phụ thân có thể im lặng được không,  cũng là chỉ là 1 cái xác thôi mai chúng ta tổ chức đám tang. Chả phải đã giả danh là muội muội con rồi sao ? Cái quan đó đã hại chết muội muội con sau này ít nhiều cũng mang cái danh đã gây chết người "

" nhưng cả cái huyện này làm gì có ai biết con là muội muội "-lão Gia miệng lắp bắp nói.

" thì phụ thân cứ truyền tin ra ngoài là muội muội của con đi , đám dân bầm hàn đó chả phải chỉ cần lời đồn sẽ nói cả huyện này sao ? Phụ thân cứ cho người reo tin cái con trai huyện lão gia đêm tân hôn hại chết muội muội con là được ..."

"Nhưng mà..con..."

" thế giờ Phụ thân có muốn ngồi từ với tội danh dám lừa người của triều đình không?"

"..a...ta sẽ làm..."

Người cha bất lực không còn cách nào cả chỉ còn có thể im lặng mà đi làm. Lòng hiểm độc của cô càng ngày càng lớn không biết bao giờ mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro