15
Dù là ở nhờ một đêm nhưng cũng đâu phải là ngồi im trong phòng. Cậu đi quanh cả căn nhà của Lão Gia này. Xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa đua sắc, ong bướm bay quanh tạo lấy cảnh sắc sắc xuân quay về lại vậy. Dù sao Cậu cũng mới chỉ có hơn 20 nên vẫn thấy thanh xuân như vậy, cái tên kia gần 30 mươi rồi thì phải.
Giai nhân mặc thường phục một màu đi đi lại lại xung quanh Cậu, tuy không nhìn kĩ nhưng liếc mắt nhìn cũng thấy họ ai ai cũng vẻ mặt khá là kì lạ với Cậu. Thậm trí còn lời ra tiếng vào nhưng cũng chả làm Cậu bận tâm lắm.
" Nàng tùy tiện quá rồi " Hắn ta đi tới chưa gì đã nói Cậu vậy. Làm người khác khó chịu.
" Ta tùy tiện đâu! Cũng chỉ là ờ nhà ở đây một đêm mai Ta với Ngươi lên chỗ Tên Quan đó xử lý chuyện kia "
" Nàng một lần tôn trọng Ta không được à! Thân là Vương một nước nhưng lại bị xưng Ngươi với một người dưới bậc? "
" Từ lúc xưng vậy Ngươi có nói gì đâu giờ lại ý kiến vậy "
" Bởi Ta khó chịu! "
Cậu quay sang, vẻ mặt lạnh tuốt không đọng lấy hơi ấm. Xung quanh tỏa ra sát khí phừng phừng cũng đủ làm Người khác lo sợ . Nhớ lại cái cảnh hôm nay tên kia dưới chân Hắn, cũng như vậy nhưng giờ còn tới 10 lần nữa. Cậu nuốt lấy ngụm nước bọt.
" Được thôi, dù sao cũng... Được.. Ngươi lớn hơn Ta nên Ta sẽ gọi Ngươi là ' Người ' nha.. "
" Không! "
" Còn ý kiến Khỏi gọi. Chả lẽ Ta gọi Ngươi..Người là Vua ư? "
" Gọi Ta là Phu Quân! "
Hắn Ta nhào tới ôm lấy Cậu vào lòng. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà Hắn không biết ngại ư, đám Giai nhân còn đang nhìn kia nữa.
" Ta sẽ gọi vậy nhưng... Nhưng buông Ta ra... "
Hắn Ta buông ra nghe lời một cách kì lạ, Cậu quay sang hai má phính đỏ lên đúng là ngại mà. Cả đời 20 chén trà lại đi gọi người khác là chồng đúng là..xấu hổ.
" Ph.... Phu-u. Quân.. Quân.. "
........
Bàn tay đan xen hơi thở tựa khói trắng, gân tay nổi rõ xanh lên. Những giọt mồ hôi chayyr xuống dọc theo đường cơ thể của Hắn. Không biết cái việc này đã ảnh hưởng gì tới não bộ của Hắn không, chỉ là Câu nói thôi mà động dục như con thú vậy chứ.
Không sức phản kháng , cả cơ thể nhỏ bé bị đèn nén lại bởi sức mạnh lực thể của nam nhân kia. Cậu nhiễu dịch miệng khắp lòng bàn tay Hắn, ẩm ướt Hắn càng giữ chặt miệng Cậu bằng đôi bàn tay to lớn của mình.
" Nàng... Thích khiêu khích Ta lắm nhỉ "
Cậu nhướm mày. Nhìn Hắn đôi mắt dần nheo lại mặc dù bản thân nằm ở thế bị động hai chân bị giữ chặt giữa hai bên sườn Hắn. Đôi tay chả còn sức đâu mà cản Hắn nữa cố gắng giữ sao Hắn không bót nát miệng Cậu là được.
Một con thú hoang động dục! Bên dưới mình sắp tê liệt mất luôn rồi. Ánh mắt hàm trách móc, đúng là bên dưới tấy đỏ tới không nhận ra. Động chút cũng có thể làm Cậu giật nảy lên đau sót mất.
Hắn Ta cuộn mình sát lấy nhũ hoa Cậu, nhìn ngắm chúng như một thứ xinh đẹp . Đưa lưỡi ra liếm nhẹ lấy, Cậu lập tức phản ứng lên tiếng ưm kìm hãm. Cơ thể mệt mỏi nhìn xuống cái lưỡi chết tiệt kia chỉ muốn cắt nó luôn đi. Điêu luyện nhỉ! Hắn ta dùng hàm răng của mình cắn lấy kéo tới căng đầu ngực Jimin.
" ưm... " từng có cắn như kiểu muốn nó đứt như vậy. Rốt cuộc người đang làm tình hay ăn thịt Ta vậy chứ.
Cơ thể nhiễu xuống hòa cùng nệm ấm trắng đã ướt đẫm dịch bên dưới. Cậu đưa tay đẩy Hắn ra cứ như đẩy bức từng xi măng lớn vậy. Vô sức rồi, bên dưới cứ chảy dịch mãi nhớp quá. Cậu đẩy mình lên rút lấy vật lớn ra khỏi hậu huyệt mình.
Đúng là kích thích Hắn rồi. Hối hận không kịp mất. Hắn ta hai tay đưa lấy hai bên eo Jimin, giữ chặt từng đốt tay đan xen qua da thịt Cậu. Jimin đoán được Hắn định làm gì hai chân giữ lấy tư thế gập giữ lấy. Hắn ta quả là qua rất nhiều hiếp nhưng sức không bao giờ hết được, Hắn ta kéo cả cơ thể nhỏ quay trở về lại tư thế cũ. Cả con mạnh thú lớn xông thẳng vào hang nhỏ. Jimin ưỡn cơ thể lên nhận lấy cú thúc sâu tới không kịp hét lên thành tiếng.
" ..a.. Tên.. Tên. Khốn. .ngươi-ươi không cho bồn Cung nghỉ à! "
" Phu Quân Nàng còn chưa bảo Nàng nghĩ mà Nàng đã có ý định chuồn "
" Phu Quân Cái bitch! Ngươi là con thú hoang! "
" vậy được làm con thú hoang cho Nàng cũng được "
Hắn cúi xuống bên dưới động tới bắn lấy dịch tứ phía, chỉ còn là nhứng tiếng xác thịt va nhau rõ rệt. Hai cơ thể cứ thể mà hòa quyện vào nhau tới cảm nhận những giọt mồ hôi đang chảy. Nhịp tim đập loạn không biết đâu mà lần. Hơi thở hòa lấy làm một tạo bao nhiêu sự hưng phấn bên dưới. Hắn ta hôn lên đôi môi Cậu , cánh môi chạm mạnh lên đôi môi Cậu nhưng nhất quyết không chịu mở. Cậu không muốn hôn.
Hắn ta liền cắn lên môi Cậu, bật giác cánh môi mở ra. Hắn luồng chiếc lưới điêu luyện mình vào tha hồ tung hoành bên trong khoang miệng nhỏ bé ích kỉ của Cậu. Nhưng Jimin đâu phải người dễ dàng, Cậu cảm nhận vật ẩm ướt luồng vào liền cân thẳng vào đôi môi Hắn bật lấy dòng máu đỏ.
Mặc kệ bị cắn, Hắn vẫn hăng say đưa lưỡi luồng mò tìm tòi bên trong khiến Cậu không tài nào phản kháng chỉ biết cách phục tùng. Hơi thở từ khoang miệng cứ hòa vào nhau. Máu từ cánh môi hai người hòa lấy vào dịch miệng. Nụ hôn thấm mùi máu tanh, thấm sự tàn bạo của Hắn. Cậu nhìn Hắn , ánh mắt mờ nhạt nghe tiếng hai cơ thể cứ đập vào nhau.
Rốt Cuộc tại sao lại thành ra vậy chứ! Tên động dục này không chơi người khác mà lại choi Cậu! Đau... Đau không hề đau mà là sự hạnh phúc ư? Hắn ta chọn chơi nam nhân thậm trí hạ bệ Hắn hơn là đám nữ nhân dung nhan xinh đẹp vạn lần.
Ánh trăng khuya soi bóng qua cửa sổ. Cậu đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt nhìn Hắn một chút trầm ngâm. Cơ thể đã được Jung Kook rửa qua một lần vok cũng sạch sẽ. Cậu im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của Hắn đang say giấc ngủ ra sao.
Ngồi dậy, vươn tay lấy áo choàng ngoài mặc vào. Trong phòng vẫn còn nồng mùi hoan hỉ của hai người, Cậu cũng muốn ra ngoài thưởng gió chút cho thoải mái.
Mở khẽ cánh cửa, bước ra ngoài khí trời ấm áp lan tỏa ra khoảng vườn. Nhìn quanh tất cả giai nhân dường như đã nghỉ sớm, Cậu nhìn quanh căn biệt thự này có gì đó hơi đáng sợ. Có lẽ ở cung lâu nên ra ngoài ở nên mới vậy, hơn nữa từ lúc ở đây Cậu đã không phân định nổi đâu là giờ giấc nữa. Giấc ngủ cứ ập tới rồi rời đi.
Bước chậm tới cánh cửa vòng, thấy chòi nhỏ bên cạnh khu vườn. Cậu tiến tới ngồi xuống nhìn ngắm bầu trời đêm mà hiếm muộn cậu được ngắm nó, hoạt động mỗi khi nó tới nhưng chưa bao giờ ngắm bó một cách kĩ càng như bây giờ vậy.
" Mình đoán chắc bên kia đã tổ chức đám tang cho mình rồi nhỉ! "
Đúng là vinh hoa bao nhiêu thì nguy hiểm bấy nhiêu. Cậu sớm đã cho rằng mình không có thứ được gọi là tình cảm, nhưng tại sao giờ lại cảm thấy cứ như mình đang yêu vậy chứ.
Vuốt mái tóc dài, lại thấy nó phiền phức quá! Tại sao nam nhân ở đây lại để tóc dài cơ chưa đúng là kì lạ mà. Vừa luộm thuộm dài lại vướng víu nữa.
Từ xa có bóng hình vọng lại, Cậu ngước sang nhìn thì hóa ra là cô gái hôm nay suýt nữa thì thành Tân Nương mất rồi.
" Park Thiếu Gia đêm khuya không đi nghỉ ư? "
" Ha... Cô Nương cũng vậy còn gì! Chỉ là đêm tĩnh lặng có thời gian ra ngắm sao cho hay thôi "
Cô Nương kia đi tới nhẹ ngồi cạnh Cậu, đưa mắt nhìn sang thì nhìn thấy một vết lạ trên cổ. Ánh mắt hiền dịu lúc nãy thay vào đó là ánh mắt khá khó chịu.
" Park Thiếu hình như khá thích khung cảnh lãng mạng nhỉ "
" Lãng mạng ai chả thích "
" Tiểu nữ tuy đã tới tuổi cập kê nhưng sẽ không bao giờ lấy một người không yêu , đúng là phá chuyện của Quan không tránh việc sau này khó mà sống được yên ổn nhưng nếu có Người tình nguyện ra cứu giúp quả là biết ơn vô cùng "
" Ta không có ý gì cả, nhưng Ta đoán Cô Nương đây là đang để ý tên Jeon Thiếu Kia đúng không nhỉ? " Cậu quay sang nhìn Cô, ánh mắt như đã đọc được tâm tư của Cô vậy.
" Đúng là bản nữ có để ý Jeon Thiếu vì Người đã cứu giúp Tiểu Nữ mà? "
" Ồ, không Ta chỉ nói vậy thôi chứ Để ý thì để ý chứ từng đụng vào. "
Cô Ta ngơ ngác nhìn, Jimin đứng dậy nhìn quanh không có ai. Cậu chậm bước đi về phòng cùng lời tạm biệt " Đêm khuya chớ nên bị cảm lạnh! Cô nương nên về phòng nghỉ ngơi đi "
" À vâng "
Đôi môi từ điềm tĩnh trở lên phấn chấn khinh bỉ. Cậu nhếch môi ánh mắt thách thức. Có giỏi đụng vào HẮn đi! Cô Nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro