14
Làn gió thổi nhẹ qua những màn mỏng , tiếng xe gỗ cứ đi mãi đi mãi vang vọng quanh tai Jimin làm Cậu không tài nào ngủ được . Cánh mi nhẹ run lên, mơ ra là hình ảnh mờ nhạt về một màn cửa cứ bay theo gió , Cậu ngóng đầu mình lên nhìn thì đụng thẳng vào cằm Hắn làm Hắn chỉ rên rỉ đau đớn .
" chúng ta đang ở đâu vậy ? " Cậu mơ mơ màng màng nhìn quanh thì đây là xe ngựa chứ có phải phòng Cậu đâu nhỉ .
" Thì Nàng nói là đi Thị Sát gì đó mà "
Cậu ngồi thẳng dậy , mắt còn lim dim mở màn ra nhìn thì đúng là Cậu đã ra khỏi Cung rồi nhưng quần áo . Nhìn lại bản thân , quần áo và đầu tóc đã được chỉnh chu liền mới yên tâm mà quay sang nhìn Jung Kook . Cậu tựa lấy Người vào Người Hắn lại mơ mơ màng màng.
" Nàng còn buồn ngủ sao "
" Ừm...tuy là ngủ nhiều nhưng cơ thể mệt mỏi vô cùng , có lẽ cần ngủ thêm một ngày nữa mới tỉnh "
Hắn ta chỉ cười nhạt , cho Cậu tựa vai Hắn ngủ . Cậu chỉ thấy sự mơ màng , một sự ấm áp chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi thì thôi . Cậu mở tròn mắt nhìn đối diện thấp thoáng ra ngoài màn xe , Hắn không thấy Y ngủ thắc mắc .
" Nàng không ngủ sao ? "
" Ngồi xe ngựa ê mông quá "
Đúng là vừa làm xong lại đi ngồi xe ngựa nó xộc lên xộc xuống đau điếng hết cả mông sao có thể mà ngủ tiếp được chứ .
Xe ngựa dừng lại bên Đường , Hắn ta đi xuống trước đưa tay cho Cậu nắm lấy mà đưa Cậu xuống . Cả hai vừa xuống là một khung cảnh chợ xung quanh bốn phía là những lâu cát uống trà hay thậm trí là những thương gia cũng tụ tập ở đây. Nhìn quanh đông vui vô cùng như hình như là sự kiện gì đó hay sao bên kia lại đông tới kì lạ .
" Nàng đi được chứ "
" Ta có bị què đâu mà Ngươi hỏi Ta đi được chứ !!!! "
Cậu nhìn quang bỗng nghe thấy tiếng kèn pháo đùng đùng không xa , hai chân bốn cẳng thắc mắc chạy tới làm Hắn bất ngờ chạy vụt theo " Chờ..đã "
Bên kia một đoàn người mang kiệu hoa , nữ nhi yếu đuối mặc thường phục đang bị một đám nam nhân mặc hỉ phục kéo đi lên kiệu hoa , Ngoài kia một vài người chạy theo ngăn cản , một lão già chạy tới thậm trí quỳ lạy đám nam nhân " xin các người ! tha con gái tôi " Nữ nhân bị bắt quay lại , mặt mày xinh đẹp đau thương nhìn người cha già quỳ xuống quỳ xuống , Cô dùng lực đẩy bọn kia ra chạy tới bên cha già nói lời đau xót .
" Cha ơi ! "
" con gái ... mau..mau chạy đi ! " Ông già cũng chỉ biết nói lời nói thở ra gấp gáp .
Jimin đứng ngoài lề nhìn thấy , dù cậu không hiểu gì nhưng vô cùng căm phẫn trước hành động này . Hắn đứng bên cạnh im lặng nhìn theo .
" Đau thương ...."một người dân bên cạnh nói lời thật lòng.
" có chuyện gì vậy ạ "
" À ! Con trai Của Lão Quan ở đây lấy vợ nhưng nhìn trúng nữ nhân của Thương Nhân này , nhiều lần làm khó Gia đình Thương Nhân này nhất quyết không gả đâm ra hôm nay muốn cướp người "
Jimin nghe thấy nhìn sang Jung Kook đang đứng bên cạnh , Hắn trầm mình nhìn vào mấy người kia " Ta nhớ bản thân ra điều luật cấm ép hôn rồi mà ! sao ở đây vẫn có nhỉ "
" Thế ta mới nói nên đi thị sát , Ngươi cứ khăng khăng nói là không , nhìn dân chúng đây này ! "
" Phần này Ta sai , giờ Ta giải quyết "
Hắn vừa định giơ lệnh bài lên thì ngay lập tức bị Cậu ngăn lấy , đâu phải cứ lấy quyền thế ra mà nói chứ . Cậu đánh tay Hắn " Ngươi cất cái đó đi hoặc Ta đánh đó , thảo nào dân toàn dùng quyền để nói chuyện với nhau thôi "
Cậu đi ra tiến tới đá thẳng vào tay tên nam nhân đang túm lấy cô nương kia , tên kia ngỡ ngỡ lùi lại vài bước. Đám còn lại cũng thấy thế lùi lại nhưng hình như chúng không sợ mà còn hóng hách hơn . Nữ nhân ôm lấy Cha mình đứng dậy đứng lép mình sau Jimin. Jung Kook từ từ tiến tới cạnh Jimin , làm bọn kia có chút lo sợ .
" Các Ngươi sao lại bắt nữ nhi người Ta vậy ? Nhà không dạy cái cách đối xử với nữ nhi à ! "
" các ngươi là ai ! "
" Các Ngươi nên nói rõ tại sao lại bắt con gái nhà lành vậy hả ! Triều đình đã ra luật cấm ép hôn rồi mà " Jung Kook nói ròng rạc lại .
Một tên ngông cuồng , chân đi tới sau bọn nam nhân kia . Nhìn tên này mặt mũi gian tà lại còn bố láo đi tới ngông ngông ta đây .
" Các ngươi là Người phương khác tới đây nên ngậm miệng lại mà tránh chuyện bọn Ta ra không thì liệu hồn "
" Ỏ ~ Ta Đéo..Thích tránh đó ! Ta thích Va vào chuyện các Ngươi đó giỏi bước hai chân lên đây nói chuyện với Ta !! "
Tên này đúng là không biết trời đất gì cả , tiến tới còn thẳng chân đạp vào bụng Cậu . Jimin bất ngờ ngã ngược ra sau , Hắn ta chạy tới đỡ lấy nhìn tên ngông kia mà tức cái bụng . Chân Tay ngữa ngáy , đỡ được Cậu dậy liền tiến tới đối diện với Hắn .
" Ngươi cũng muốn ngã giống tên kia nhỉ "
Jung Koo chả nói gì , một chân đã thẳng vào bụng tên này chả đủ cú vừa rồi gấp đôi . Tên này bị đá đau liền ôm bụng khụy gối xuống liền bị cú đạp vừa ghim xuống đất mạnh , thế là yên vị dưới chân Hắn . Jimin chạy tới đá vào mông Hắn .
" Ai cho Mi đá bụng Ta hả... Tên chết tiệt "
Tiếng kêu thảm thương của tên này đúng là càng sướng càng đá mạnh làm mấy tên kia sợ hãi mà bỏ đi. Hắn Ta nhả chân ra. Tên này đã bò tới chạy đi tới mức quên luôn đôi dép đang rơi.
Cha con kia liền đi tới quỳ xuống lạy lấy từng sự biết ơn dành cho Cậu và Anh.
" Cảm tạ hơn vị Thiếu Gia đã tới cứu gia đình tôi! Cảm Tạ.. Cảm Tạ!! "
"Ông Già cũng không cần vậy đâu! Đứng dậy và nói ta nghe! " Hắn Ta trầm mặc nói.
" Trước tiên mời hai vị Thiếu Gia vào trong uống trà đã ạ "
Lão Già mời hai người vào trong Gia. Đám dân cũng lần lượt tản ra.
Chính điện vừa vào là bao nhiêu giai nhân bên cạnh, khái quát chung nơi đây không khác gì một cung trong trong thành cả. Cậu nhìn quanh ai ai cũng đưa ánh mắt nhìn Cậu một cách kì lạ.
Hắn đi tới cùng Cậu, tay nắm lấy tay Cậu bất chợt làm Cậu suýt nữa giật mình.
" Sao vậy ?"
" Không! Ta thấy nơi này không an toàn lắm "
" Ngươi bớt suy diễn lung tung đi! "
Lão Gia mời Hai người ngồi, Jimin ngồi xuống từ từ vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô nương con Lão Gia kia nhìn Hắn. Ánh mắt cứ như thiếu nữ 18 đưa tình vậy.
" Cảm tạ hai vị Thiếu Gia đã cứu mạng con gái Lão Đây "
" Lão Gia từng nói thế! Ta muốn hỏi một số việc có được không? " Hắn Ta nói.
" Được mời Thiếu Gia hỏi ạ "
" Ai là quan ở đây ?"
" Dạ là một tên quan họ Lee, nghe đâu mới được chuyển tới đây không ít nhiều cũng đã được 3 năm ! Tên quan này lộng hành đã lấy bao nhiêu của cải của dân đây thậm trí còn ăn bao nhiêu hối lộ của bọn dân đen nữa "
Hắn ta nhìn sang Jimin. Cậu hất cằm nhìn Hắn " Quan lại của Ngươi đó! Nhìn gì Ta! "
Chính Hắn còn không biết chuyện này quả làm trong lòng Hắn có chút xấu hổ khi cứ tưởng bên ngoài đã mang lại an tâm cho dân nhưng không phải. Chỉ hoa ra là một màn xa hoa mà bọn quan lại bẩn thỉu diễn trước mặt.
" xin cho Lão Hỏi! Hai vị đây là? "
" Ta.. Ta là Park! Cứ gọi là Park Thiếu Gia còn tên này tên.... tên " Jimin ngớ người. Cậu thậm trí còn chưa biết tên của Tệ này nữa huống hồ là nói.
" Gọi Ta là Jeon Thiếu Gia được rồi! Bọn Ta mới tới đây! "
" Vậy hóa ra cũng là Thương Gia ạ! Vậy hai vị không chê có thể ở lại đây một đêm coi như cho Lão này trả ơn được không "
" được vậy còn gì nữa? "
" Nhưng... " Hắn Ta ngăn cậu, sao Cậu có thể tùy tiện mà đồng ý như vậy chứ quá là hồ đồ đi mà.
" nhưng cái gì! Đỡ tốn tiền thuê phòng ~ "
Quyết định vậy đúng là tùy tiện chả nghe ai nói cả. Hắn ta cũng chả buồn phản kháng quay sang chấp nhânn cái sự tùy tiện của Cậu trong lòng bực dọc không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro